Bất Hạnh Tiểu Thư
Chương 28
CHƯƠNG 28:-Chào hai cô chủ trở về ạ! Người làm trong nhà đồng thanh.-uk! Nó đáp!-Hai cô có mệt không ạ? Buổi đi chơi vui chứ ạ? Ông quản gia hỏi.-uk! Zin đáp...-mà có bữa tối chưa vậy tôi đói lắm rùi?-Dạ bữa tối chuản bị song rồi ạ,hai cô lên thay đồ tôi sẽ bảo người làm dọn cơm ngay ạ! Quản gia cúi đầu.Hai đứa nó lên phòng tắm rửa thay đồ,Zin xong trước nên qua phòng gọi nó,vừa đẩy cửa vào,cô nàng nghe thấy tiếng hát trong phòng tắm vọng ra......Cạch......cửa phòng tắm mở nó bước ra với chiếc áo choàng tắm:- Ôi trời1 mày qua đây từ khi nào vậy? Nó ngạc nhiên.--Ak thì cũng đủ nghe xong bài hát thui mà!......Mà sao hôm nay mày vui vậy có chuyện gì ak kể tao nghe coi? Zin nhìn nó với ánh mắt đầy sự tò mò.Cốc.....-Cái đầu mày á! Xuống nhà ăn cơm đi,mày kêu đói nãy giờ mà! Nó cốc một cái vào đầu Zin.-Ay da! Tao biết rùi tao đi đây! Zin quay đi để lại nó vẫn ngân nga với khúc hát.Ăn tối xong nó ngồi ở phòn khách xem phim cùng Zin,nói là xem phim chứ tâm trí nó để đi đâu í,cứ ngồi cười tủm tỉm một mình khiến Zin vô cùng hoài nghi.Tắt ti vi Zin lân la ngồi lại gần nó.-Này mày có chuyện gì vui mà dấu tao vậy?-Làm gì có,mày lo xem phim đi! Nó chỉ tay vào cái ti vi.-TẮt rồi còn đâu,mày mà không nói thì tối nay đừng có ngủ vời tao! Zin nhìn nó với ánh mắt đầy nguy hiểm......-đi nà! Đi! Nói tao biết đi! Zin nũng nịu. Siêu lòng trước con bạn,nó đành nói,trước đo tất cả người làm đều bị đuổi ra ngoài.-HẢ? Mày nói thật chứ? Bin nói thích mày muốn mày làm bạn gái sao? Thế mày trả lời thế nào/ Zin hỏi một lèo.-Mày làm gì mà nói lớn vậy! Vẫn cái phong thái ung dung đó nó nói tiếp:- Tao chưa trả lời,Bin nói cho tao thời gian suy nghĩ!-Ờ! -Mày nghĩ sao? Nó hỏi.-ak..uk... thì tùy mày thôi chứ tao biết sao được! Zin tỉnh queo.1 năm trước........-Anh sao ông lại bắt anh sang Chicago làm gì chứ,anh ở đây giúp em cơ mà! Nó sụt sùi.Kai tiến lại gần ôm nó vào lòng:-Thui đừng khóc,anh qua đó giải quyết công việc với ông rồi sẽ về đây với em thui mà! Kai an ủi.Kai tiến lại gần ôm nó vào lòng:-Thui đừng khóc,anh qua đó giải quyết công việc với ông rồi sẽ về đây với em thui mà! Kai an ủi.-Không em không muốn anh phải ở đây với em cơ!...........8h sáng nó tiễn Kai ra sân bay rùi quay về với đống tài liệu chất thành núi kia.Thế mà thời gian trôi qua thật nhanh,Kai qua đó rùi nhận lệnh của ông quản lí chi nhanh bên đó luôn bỏ nó một mình ở New York,tuy cùng trên đất Mỹ nhưng khoảng cách của nó với Kai xa nhau vời vợi.Nó nhớ Kai,nhớ người anh trai đếm đêm ngồi cạnh nó tâm sự an ủi nó cố gắng,nhớ những khi nó rơi nước mắt có Kai lau cho,nó khóc.Cho đến ngày cuối cùng,ngày nó rời Mỹ về Việt Nam nó cũng không gặp Kai,nó mong anh nó sẽ tiễn nó,cho nó cái ôm thật ấm áp,chúc nó lên đường bình an,vậy mà những điều đó không bao giờ đến,nó vẫn không hề thấy bóng dáng Kai đâu.Cứ như vậy 1 năm rồi nó không gặp Kai,nó nhớ Kai,nhớ anh nó!!!!...........Tút....Tút....máy tính báo có mail gửi đế,nó mở mail ra xem,đôi mắt long lanh đang lướt theo những dòng chữ trên màn hình,đôi lông mày khẽ nhíu lại.......RENG.......RENG......Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của nó reo lên:’’A lô” Nó lạnh lùng.‘’tiểu thư,có cần sử luôn không ạ’’ Đầu dây bên kia.Nó im lặng.........’’Tiểu thư’’ Người ở đầu dây bên kia không thấy nó trả lời nên gọi.-Cứ từ từ đi Peter!‘’Dạ’’-Đến lúc về bên cạnh tôi rồi!‘’dạ’’Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc,nó rời phòng làm việc. Trên chiếc xe BMW quen thuộc,nó đến EVIL bar.Bước vào EVIL bar,nó thu hút sự chú ý của mọi người,một cô gái với từng đường cong gợi cảm qua bộ quần áo da tiến về bàn vip s1(bàn chỉ dành cho người cấp cao trong EVIL bang),,một cô gái mà ngồi vào bàn đó thì đúng là không đơn giản.Mấy tên chú ý định đến làm quen nhưng khi nhìn thấy nó ngồi vào bàn đó thì chả dám lại gần.Một nhân viên phục vụ lại bàn của nó:-Xin lỗi nhưng đây là bàn không được phép ngồi thưa cô!-ẤY! Không được vô lễ! Hoàng Tuấn từ xa bước tới cúi xuống nói nhỏ vào tai nhân viên kia.-Dạ! Chào tiểu thư ạ!Nhân viên vội vàng cúi chào nó.-được rồi không còn chuyện gì thì đi làm việc đi! Hoàng Tuấn nói với nhân viên.-Sao hôm nay chị lại đến vậy? Hoàng Tuấn như con nít nhảy lên ngồi cạnh nó.-UM.. xả stress thui! Nó cầm li rượu lên.-Em ‘’hầu’’ bà chị na! Hoàng Tuấn nhìn nó mắt lấp lánh.Nó chả nói gì mà chao cho Hoàng Tuấn cái lườm sắc lẹm:-Làm việc đi! Nó cốc vào đầu Hoàng Tuấn.-Ay da chị làm như em muốn ngồi lắm í! Tuấn phụng phịu nhìn nó(trẻ con quá).-Ay da chị làm như em muốn ngồi lắm í! Tuấn phụng phịu nhìn nó(trẻ con quá).-Uk vậy đi đi!Nó hất cằm.-hix không chơi với chị em đi.Hoàng Tuấn thoáng nhìn trong ánh mắt nó có nét buồn thăm thẳm,thở dài rồi đứng dậy bước đi mà không quên nhìn lại nó.Nhận thấy có tia lo lắng trong ánh mắt kia nó cố nặn ra một nụ cười nhẹ cho Hoàng Tuấn yên lòng.Tối đó Tuấn đưa nó về trong tình trạng sau khướt.-Ông ......ông ơi! Tuấn cõng nó trên lưng gọi ông quản gia.Mọi người chạy ra trong đó có cả Zin.Giờ nó đã nằm trên giường nhưng miệng lại không ngừng gọi tên Kai,khóe mắt có dòng nước chảy ra lăn nhẹ rồi rơi xuống gối.Tuấn,Zin,ông quản gia nhìn nó với ánh mắt buốn rầu.-chưa bao giờ nó như vậy! Zin lên tiếng.-Hôm nay lúc chi Miu đên EVIL em đã thấy không bình thường! Hoàng Tuấn nói.Ông quản gia không nói gì nhìn nó khẽ lắc đầu thở dài.....................-Kai!-Dạ chuyện gì ông?-con nhớ Miu không?Kai không nói chỉ khẽ gật.-Con về chăm nó dùm ông!-Gì ạ! Ông nói thật chứ.Kai Giật mình.-uk nhưng xong dự án này đã.-dạ con cám ơn ông.Kai trở về phòng khẽ lẩm bẩm:-Em gái bé nhỏ của anh,anh sắp về rùi nè!...........
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương