Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 31



CHƯƠNG 31

Tối hôm đó EVIL bar mở tiệc chào đón Kai. 5 người,nó,Kai,Zin,Cen,hắn ngồi một bàn,mọi người nâng cốc chuc mừng Kai trở về,mọi người đều vui vẻ nhưng trừ hắn,hắn có vẻ khó chịu. chả là hắn đã khó chịu từ lúc nó và Kai gặp nhau giờ lại nhìn nó cười nói vui vẻ với Kai,làm sao hắn có thể bình thường đk chứ. Nó cười với Kai một cách vô tư,hồn nhiên,nó dự dẫm rồi ôm lấy cả cánh tay của Kai,thân thiêt như chỉ có mình nó với Kai vậy. hắn ghen mà không hề biết bản thân mình đang ghen. Vì sao ư? Nó chưa bao giờ cừơi với hắn như vậy,nó hiện tại khác hoàn toàn với Miu mà hắn biết,Miu mà hắn biêt rất lạnh lùng khó hiểu chứ không phải hồn nhiên vui vẻ như bây giờ.Hắn nhìn nó uống hết ly này đến ly khác.

Nó nhìn Kai một lượt ánh mắt dò xét:-nói…! Sao về không báo cho em. Nó có vẻ đã say.

-anh muốn cho Miu bất ngờ! vui không? Kai xoa đầu nó cười ngọt ngào.

- Xì… coi như anh còn biết lễ độ! Nó nở nụ cười thơ ngây.

Nó với tay choàng qua ôm cổ Kai:- nào nâng ly chào mừng anh về!

Năm người cùng cụm ly

Uống một hơi hết ly rượu nó lại quay qua nhìn Kai:- Anh không phải về rồi lại bỏ em đi đấy chứ?

-Đúng rồi,anh không định sẽ vô tình như thế tiếp chứ? Zin nhảy vô.

Kai đặt tay lên má nó:-yên tâm đi!.anh không bỏ em nữa đâu.

-Hì… anh không lừa em đấy chứ? Nó hỏi tiếp

-Anh không lừa em đâu! Kai chắc chắn.

Nó cười nhìn Kai,hai tay ôm chặt lấy cổ Kai:-coi như anh còn có tình người.

Hắn nhìn thấy cảnh đó lại càng thêm khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì,hắn ngồi đó hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nó hình như đã ngủ trên vai Kai,miệng còn lẩm bẩm: -Em nhớ anh nhiều lắm đó,đồ anh hai mốc!( nó hay gọi anh nó là anh hai mốc).

-anh cũng nhớ em nhiều em gái nhỏ của anh!

Đằng xa,nhỏ Lan nhìn thấy mà máu lại sôi lên sùng sục,rút điện thoại ra nhỏ gọi cho ai đó:- chị! Bao giờ chị định về đây? Nhỏ đó sắp cướp hết người yêu của chị rùi!

-được rồi! cô cứ yên tâm,nhỏ đó sao thắng đk chị chứ! Đầu dây bên kia trả lời.

Nhỏ Lan cúp máy nhìn nó cười khẩy quay lưng bỏ đi. Đầu dây bên kia không ai khác đó chính là Phương ly

……..

Sáng sớm,nó giật mình tỉnh giấc,vội vàng xuống giường chạy thẳng sang phòg Kai. Nó nhìn quay một vòng,căn phòng vẫn gọn gàng:”thì ra là mơ,làm sao lại là anh về được chứ’’. Nó thất vọng đi ra,vừa ra đến cửa phòng nó đập ngay vào ngực ai đó,nó ngước lên:- A…n…h!

-không anh thì là ai? Kai ngạc nhiên

-không anh thì là ai? Kai ngạc nhiên

Nó ôm lấy Kai:- vậy mà em cứ tưởng mình mơ chứ

Kai xoa đầu nó.Nó buông Kai ra.

-em mơ gì nói anh nghe? Kai hỏi nó.

.Nó vội vàng xua tay:- à…không có gì,em về phòng đây! Nó quay đi tủm tỉm cưởi.Thì ra không phải mơ,anh nó,đúng là anh nó về bên nó thật rồi.

Kai nhìn theo nó mỉm cười nói với theo:- nhanh rồi xuống ăn sáng nha!

-Dạ! nó trả lời

……..vài hôm sau khi Kai trở về….

Sau cuộc gặp mùi mẫn trước lớp của anh em nó,cả trường xôn xao tin “ nhỏ Miu khó ưa đó là người yêu anh Kai”,nay lại thấy nó đi học cùng Kai ,ai ai cũng chú ý đến nó. Đám nam sinh thất vọng tràn chề cứ tưởng có cơ hội nào ngờ hoa đã có chủ,đám con gái thì túm tụm bàn tán,đa số là ghen tỵ với nó.

-con nhỏ đó số hưởng thật đấy,được ai yêu chứ lại được ngay anh Kai yêu! Nhỏ 1 nói.

-gì chứ,tôi thấy nó mặt dày đúng hơn,mới vào đã tán tỉnh anh Bin,giờ lại anh Kai nữa! nhỏ 2 nói.

-đúng nhỏ đó đúng là không vừa mà! Nhỏ 3 nói.

Đúng lúc đó Hắn,Cen đi qua:-Im ngay đi.không biêt gì thì đừng có nói về người khác như thế! HẮn quát lên làm đám nữ sinh dật mình.

-anh sao anh cứ bênh vực con nhỏ mặt dày đó vậy? một nhỏ lên tiếng.

-tôi nói im cơ mà biến hết đi! Hắn quát to hơn

Đám nữ sinh khôg dám gì nữa chuồn khỏi.

-sao cậu khó chịu vậy chứ? Cen hỏi

-kệ tôi! Hắn nói rồi bỏ đi. Cen nhìn theo hắn thầm nghĩ “ cậu yêu thật rồi”.

……..

Hắn ra sau trường định đánh một giấc thì đằng sau có tiếng gọi:- ê làm gì vậy định trốn học sao? Kai gọi hắn .

Mặc kệ Kai hắn vẫn nằm xuông ghế ngủ.

Mặc kệ Kai hắn vẫn nằm xuông ghế ngủ.

-xem ra cậu chả thay đổi gì đồ cứng đầu. Kai đã ngồi cạnh hắn.

Hắn nằm đó suy nghĩ điều gì đó rồi vục dậy nói với Kai.

-cậu với Miu là thế nào!

Chả là Zin đã kể hết chuyện ở đây cho Kai nghe lại còn nêm nếm đủ thứ khiến Kai phần nào hiểu được tình hình.Nghe câu hỏi của hắn,Kai biết ahwns đnag muốn hỏi gì.

-Miu chưa nói cho cậu biết quan hệ của chúng tôi sao? Kai hỏi lại.

-ý cậu là gì? Chẳng nhẽ hai người như lời đồn sao? Hắn chau mày.

Kai vẫn ung dung:- tùy cậu nghĩ.

Thấy vẻ mặt đó của Kai hắn vô cùng tức tối,thở dài một cái rồi nói:-gì đi nữa tôi cũng thich Miu rồi cậu đừng hòng cướp đk! Hắn nói rồi bỏ đi thật nhanh.

Kai nhìn theo chỉ mỉm cười lắc đầu.

……….

Giờ ăn trưa nó,Zin đang ngồi cùng Kai,xung quanh là đám học sinh cả nam lẫn nữ chủ yếu là để ngắm người đẹp. một đám đông từ xa kéo tới.Thì ra hắn xuất hiện kéo theo đám nữ sinh xôn xao đằng sau đang tiến lại bàn của nó.

-tôi có chuyện muốn nói với câu đi theo tôi! Hắn kéo nó đi khi nó chưa kịp phản ứng.

-cậu làm gì vậy? Zin chạy theo nhưng bị Kai cản lại.Kai nháy măt một cái với Zin là cô nàng hiểu chuyện liền ak.hai người tiếp tục ngồi ăn mặc kệ chuyện đời.

Hắn kéo tay nó.

-bỏ tôi ra.cậu bị cái quái gì vậy! nó vừa nói tay gỡ tay hắn ra/

-không thích! Hắn nắm chặt hơn.

-có chuyện gì nói lun đi!

Hắn vẫn cứ kéo nó đi. Nó tức quá tung chưởng đánh hắn.

-đỡ được rồi! hắn thản nhiên.

-bỏ tay ra! Giọng nó lạnh lùng.

Hắn bỏ tay nó ra.

Hắn bỏ tay nó ra.

-nói đi chuyện gì! Giọng nó vẫn lạnh lùng.

-tôi hỏi cậu có phải vì tên Kai kia mà cậu không để ý đên tôi không? Hắn vào thẳng vấn đề.

-nếu tôi nói phải thì sao mà không phải thì sao? Nó hỏi lại.

-cậu biết là tôi thật sự thích cậu mà,sao cậu nỡ làm vậy chứ! Hắn cúi mặt giọng buồn thiu.

-tùy cậu nghĩ thui! Nó quay đầu nở nụ cười bước đi.

-Này! Cậu đừng làm thế mà! Hắn bỗng nhiên ôm nó từ phía sau.

-cậu làm gì vậy bỏ tôi ra! Nó vùng vẫy.

Hắn dật mình buông nó ra:-tôi xin lỗi!

-tôi nói là tôi suy nghĩ mà, rồi tôi sẽ cho cậu câu trả lời!

Nó bỏ đi để lại hắn đứng đó,hắn còn đang tự hỏi vừa rồi hắn đã làm gì vậy.( là ôm người ta đó ông).

………

-tại sao mãi không tìm ra kẻ đó chứ! Một lũ vô dụng!cút hết đi! Cô gái quát lên với đám tay chân.

-xin cô bớt giận,mọi người đang cô hết sức rồi ak! Một người trung niên lên tiếng.

-được rồi đi ra hết đi! Cô gái ra lệnh

Trong phòng chỉ còn một mình cô gái ấy cầm bức ảnh trên bàn khóc:

-con nhất định sẽ lấy lại tất cả!

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào,khuôn mặt Thảo Quỳnh đẫm nước mắt,đôi mắt hiện lên sự căm phẫn tột cùng.

Ps: sau một thời gian dài tạm dừng ôn thi mình tiếp tục viết trở lại và sẽ ra chap đều đều(mỗi tuần 3-4 chap) mong mọi người ủng hộ chuyện đầu tay của nình ạ,cảm ơn và chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ( update sớm nhất trên .com nhé)
Chương trước Chương tiếp
Loading...