Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 4



CHƯƠNG 4

Nó bước vào như người mất hồn,nó không thể tin những gì trước mắt mình,kia chẳng phải là pama và ông nội nó sao?họ đang ở đây ngay trước mặt nó.Thấy nó về,anh nó gọi:

-Miu về rồi hả em,mau vào đây.

Pama nó quay đầu lại,nhìn thấy nó,mama nó không kìm nổi nước mắt chạy lại ôm lấy nó:

-Con gái của mẹ hức…hức…Phương Linh của mẹ.Mama nó gọi.Papa nó cũng chạy lại ôm hai mẹ con mát cung không thể kìm nổi hai hang lệ đang tuôn chảy.Nó như đứng hình trươc hành động vừa rồi cua pama nó,không pít nói gì cũng chẳng pít làm gì,nó chỉ đứng yên như trời trồng.Sau khi lau nươc mắt pama và nó ngồi xuông ghế,nó vẫn còn chưa hêt ngạc nhiên nhưng nó cũng kịp để ý thấy ộng nội nó lấy khăn tay chấm quanh mắt,ông nó là người it biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài,có lẽ sau này Kai cũng học theo ông nó nên it khi biêu lộ cảm xúc.Nó chưa bao giờ thấy ông nhăn mặt chứ đừng nói đến khóc,vậy mà bây giờ ông cũng xúc động.

Mọi người yên vị tại chỗ,anh nó mới nói:

-Miu à.thực ra pama luôn tìm kiếm gia đình cho em,nhưng chưa tìm đượ thì đã phải ra đi,hôm xảy ra tai nạn là hôm pama đi gặp pama thật của em nhưng trên đường đi đẫ bị tai nạn.Anh dựa theo những gì pama để lại mà liên lạc với pama thật của em.Đây chính là pama và ông nội của em đấy.đây là chuyện hôm nay anh định nói với em đấy

-Kai kể cho ba nghe hêt rồi,con bị mất trí nhớ nhưng không sao từ từ con sẽ nhớ ra chung ta thôi.Papa nó nói

-Kể từ ngày con bị bát cóc rồi nghe tin bọn bát cóc đưa con đi,chiếc xe đó bị tai nạn mẹ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con,biết tin con còn sống chúng ta tìm con khắp nơi,bây giờ gặp lại con rồi thật cám ơn ông trời.Mama nó nói trong giọng nghẹn ngào cung hai hàng nước mắt trên má.

Bây giờ khhông kìm nổi cảm xúc nó cũng ngồi khóc nưc nở,nó nghẹn ngào:

Bây giờ khhông kìm nổi cảm xúc nó cũng ngồi khóc nưc nở,nó nghẹn ngào:

-Anh hai,mọi người,thực ra con đã phuc hồi trí nhớ cách đây hai tháng ,chính cái hôm pama nuôi mất.Em xin lỗi vì đã khong nói cho anh hai biết .Hôm nay em định nói cho anh nhưng nào ngờ…..

-Con đã nhớ ra sao không về nhà,sao không nói cho anh Kai biêt chứ

-Lúc đó pama nuôi vùa mới mất con không thểbỏ anh hai lại một mình được.

-Miu ngốc!Em nói cho anh hai pít thì tốt hơn chứ sao lại giấu anh.Anh nó xang ngồi cạnh ôm nó rồi xoa đầu nó;-Em thật ngốc mà!!!!!

CHƯƠNG 4

Nó bước vào như người mất hồn,nó không thể tin những gì trước mắt mình,kia chẳng phải là pama và ông nội nó sao?họ đang ở đây ngay trước mặt nó.Thấy nó về,anh nó gọi:

-Miu về rồi hả em,mau vào đây.

Pama nó quay đầu lại,nhìn thấy nó,mama nó không kìm nổi nước mắt chạy lại ôm lấy nó:

-Con gái của mẹ hức…hức…Phương Linh của mẹ.Mama nó gọi.Papa nó cũng chạy lại ôm hai mẹ con mát cung không thể kìm nổi hai hang lệ đang tuôn chảy.Nó như đứng hình trươc hành động vừa rồi cua pama nó,không pít nói gì cũng chẳng pít làm gì,nó chỉ đứng yên như trời trồng.Sau khi lau nươc mắt pama và nó ngồi xuông ghế,nó vẫn còn chưa hêt ngạc nhiên nhưng nó cũng kịp để ý thấy ộng nội nó lấy khăn tay chấm quanh mắt,ông nó là người it biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài,có lẽ sau này Kai cũng học theo ông nó nên it khi biêu lộ cảm xúc.Nó chưa bao giờ thấy ông nhăn mặt chứ đừng nói đến khóc,vậy mà bây giờ ông cũng xúc động.

Mọi người yên vị tại chỗ,anh nó mới nói:

Mọi người yên vị tại chỗ,anh nó mới nói:

-Miu à.thực ra pama luôn tìm kiếm gia đình cho em,nhưng chưa tìm đượ thì đã phải ra đi,hôm xảy ra tai nạn là hôm pama đi gặp pama thật của em nhưng trên đường đi đẫ bị tai nạn.Anh dựa theo những gì pama để lại mà liên lạc với pama thật của em.Đây chính là pama và ông nội của em đấy.đây là chuyện hôm nay anh định nói với em đấy

-Kai kể cho ba nghe hêt rồi,con bị mất trí nhớ nhưng không sao từ từ con sẽ nhớ ra chung ta thôi.Papa nó nói

-Kể từ ngày con bị bát cóc rồi nghe tin bọn bát cóc đưa con đi,chiếc xe đó bị tai nạn mẹ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con,biết tin con còn sống chúng ta tìm con khắp nơi,bây giờ gặp lại con rồi thật cám ơn ông trời.Mama nó nói trong giọng nghẹn ngào cung hai hàng nước mắt trên má.

Bây giờ khhông kìm nổi cảm xúc nó cũng ngồi khóc nưc nở,nó nghẹn ngào:

-Anh hai,mọi người,thực ra con đã phuc hồi trí nhớ cách đây hai tháng ,chính cái hôm pama nuôi mất.Em xin lỗi vì đã khong nói cho anh hai biết .Hôm nay em định nói cho anh nhưng nào ngờ…..

-Con đã nhớ ra sao không về nhà,sao không nói cho anh Kai biêt chứ

-Lúc đó pama nuôi vùa mới mất con không thểbỏ anh hai lại một mình được.

-Miu ngốc!Em nói cho anh hai pít thì tốt hơn chứ sao lại giấu anh.Anh nó xang ngồi cạnh ôm nó rồi xoa đầu nó;-Em thật ngốc mà!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...