Bất Kham Ngôn ( Không Thể Nói Thành Lời)

Chương 1



Cơn mưa liên miên suốt nửa tháng trời ở thành phố này cuối cùng cũng đã kết thúc, lưng của Thẩm Kham Dư cuối cùng cũng có thể hít thở được rồi. Mặc dù vẫn còn cứng như tấm thép vậy, vặn người một cái liền khiến cho cơ thể đau giống như vết nứt biến dạng vậy, dù sao thì có thể nấu một bữa cơm ngon lành cho Cố Vũ Điềm.

Cố Vũ Điềm là con gái giữa cậu và Cố Ngôn Sênh, năm nay đã được ba tuổi, học lớp mầm, là một cô nhóc vô cùng nghịch ngợm hoạt bát, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, con bé thích tất cả các món ăn mà Thẩm Kham Dư nấu, cũng thích Cố Ngôn Sênh dẫn theo con bé đi làm bất cứ chuyện gì.

Thẩm Kham Dư đang nấu cơm ở nhà bếp, Cố Vũ Điềm đang chơi nửa chừng đột nhiên chân nhỏ lạch cạch chạy đến cửa nhà bếp, nhẹ nhàng mà nói:

- Papa, daddy bảo là hôm nay daddy về nhà!

"Cố Ngôn Sênh hôm nay về nhà?"

"Hôm nay, làm sao có thể được?"

Thẩm Kham Dư dời cánh tay chống trên eo xuống, quay đầu lại chớp chớp mắt nói:

- Thật sao, anh ấy nói với con rồi sao?

- Đã có nói rồi ạ !

Cố Vũ Điềm gật đầu thật mạnh.

Thẩm Kham Dư nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch chắc chắn của con gái một lúc, sau đó cậu cong mắt mỉm cười hạnh phúc:

- Haizz~ chắc chắn là nhớ mình rồi chứ gì, kiềm chế không được mà muốn về chứ gì.

- Vậy thì mình phải làm nhiều thêm mấy món nữa.

Thẩm Kham Dư bất chợt cảm thấy lưng của mình không còn đau nữa, vô cùng đắc ý mà cầm lấy một chút nguyên liệu nấu trong tủ lạnh ra, lại cảm thấy bởi vì quá hào hứng mà trong đầu không hề suy nghĩ ra được gì cả, bèn lấy ra một cuốn sổ để sắp xếp thực đơn.

Món bánh trứng lòng đỏ mà Điềm Điềm thích, bánh cá tuyết, cháo xương heo với đậu phộng.

Thịt viên xào lăn mà A Sênh thích, nộm gan heo, mỳ nghêu nấu với rượu sake.

Thêm hai món rau ngon miệng, măng bào vụn, bông cải xanh luộc.

Hoàn hảo.

——

Khi Thẩm Kham Dư bê nồi cháo vừa đúng lúc nghe thấy tiếng vặn chìa khóa mở cửa của Cố Ngôn Sênh.

- Daddy!

Cố Vũ Điềm vứt đồ chơi xuống đất, giòn giã kêu Cố Ngôn Sênh, chạy qua ôm chặt lấy đùi của hắn.

- Daddy ơi người về rồi!

Cố Ngôn Sênh để chìa khóa lên trên tủ giày, một tay quen thuộc mà bế Cố Vũ Điềm đang đứng dưới đất lên, ôm chặt vào trong lòng.

Thẩm Kham Dư đang bưng nồi cháo, hai mắt phát sáng nhìn: Bế con mà cũng đẹp trai như vậy, không hổ danh là người đàn ông mà mình nhìn trúng.

- Nhớ daddy rồi sao?

- Nhớ ạ

- Daddy cũng nhớ con.

A Sênh mỉm cười vò mái tóc mềm mại của con gái, giọng nói từ tính vừa trầm thấp vừa dịu dàng nhẹ nhàng bên tai con gái, Thẩm Kham Dư ngưỡng mộ vô cùng.

Khi nào thì A Sênh có thể nói với cậu hai câu giống như vậy đây? Dù cho là hắn có ghét bỏ cậu và mắng cậu đi cũng được, đừng soi mói cậu là được rồi.

Thẩm Kham Dư chớp chớp mắt, mang nồi cháo để lên trên bàn ăn, hướng về phía Cố Ngôn Sênh mỉm cười:

- A Sênh, mau đến ăn, có thịt viên xào lăn nè.

Cố Ngôn Sênh lạnh nhạt nhìn cậu nói:

- Cậu nấu cơm rồi?

- Đúng vậy, Điềm Điềm nói là anh sẽ về nhà, em đã làm rất nhiều món mà anh thích ăn.

Thẩm Kham Dư cởi tạp dề xuống, kéo ghế ra, cười híp mắt vẫy tay về phía Cố Ngôn Sênh.

- Qua đây đi.

Cố Ngôn Sênh trầm mặc một lúc, bình tĩnh mà nói:

- Tôi là về đón Điềm Điềm đi chơi, chưa hề nói muốn ăn cơm ở nhà.

Thẩm Kham Dư đang bày chén đũa nghe được câu nói đó chỉ có động tác tay dừng lại một chút, nụ cười vẫn như cũ niềm nở thiết tha:

- Vậy có thể nào ăn hai miếng lót dạ trước đi, các món ăn đều không phải là món ăn no gì.

Cố Vũ Điềm nhoài người vào trong ngực của Cố Ngôn Sênh ngẩng đầu lên giương mắt nhìn hắn:

- Daddy, con muốn ăn bánh lòng đỏ trứng mà papa làm.

Cố Ngôn Sênh ánh mắt dịu dàng nhìn con gái:

- Được, vậy thì ăn trước một ít nhé.

Thẩm Kham Dư đợi Cố Ngôn Sênh đặt Cỗ Vũ Điềm vào trong ghế ăn trẻ em, quấn yếm ăn lên thay con bé:

- Vậy thì con cứ ăn từ từ, papa đi livestream.

___

Thẩm Kham Dư là một trong những kim bài của duệ live, game gì cũng đều có thể chơi được, trò nào cũng chơi vô cùng mượt, thêm vào đó lại ưa nhìn, giọng dễ nghe, ngoại trừ thu nhập từ nền tảng đưa cho, còn có khoảng tiền thưởng kếch xù của fans tặng cho cậu, nhưng vẫn là không có nhiều để bù vào khoảng tiền vốn cần thiết khởi nghiệp của Cố Ngôn Sênh.

Cố Ngôn Sênh và Tô Đồng đã cùng nhau thành lập lên một văn phòng game giải trí, tuy đã đưa ra rất nhiều tác phẩm nhỏ nổi tiếng một thời, nhưng nhìn tổng thể mà nói thì vẫn không thể kiếm đủ tiền, thêm vào đó bọn vẫn luôn thực hiện một bước đi lớn —— một trò chơi điện tử trên điện thoại RPG cổ trang quy mô lớn 《Thương Hải Tiếu》, tiền vốn thiếu hụt rất nhiều.

Thế nên Thẩm Kham Dư ngoại trừ việc chăm con gái, những thời gian khác cơ bản đều dùng để livestream, thậm chí đến mức có lúc không ngủ không nghỉ ngơi.

Có một lần cậu livestream đến nửa đêm, tim đột nhiên đau dữ dội, không tài nào hít thở được, thậm chí không kêu đau được, chỉ cảm thấy chuyện cái chết này có lẽ cách bản thân rất gần.

Nhưng mà vẫn còn có thể chống đỡ tiếp được, có thể chống đỡ được đến lúc Cố Ngôn Sênh thành công. Đến lúc đó bản thân chết đi rồi, Cố Ngôn Sênh nhất định sẽ ở bên cạnh Tô Đồng. Cậu thà rằng tình nguyện livestream đến chết cũng không muốn nhìn thấy Cố Ngôn Sênh và Tô Đồng ở bên nhau mà chết đứng ngay tại chỗ.

Nói đi cũng phải nói lại, nói không chừng là đã tồn tại chuyện lâu ngày si tình, trước khi cậu chết đi có thể đợi được Cố Ngôn Sênh hồi tâm chuyển ý, thích cậu được sao? Đó có thể thực sự là món hời lớn rồi.

_________

Cố Ngôn Sênh là người mà Thẩm Kham Dư đặt vào trong đáy lòng khi lần đầu tiên nhìn thấy, từ bắt đầu vẫn luôn háo hức ở phía sau lưng hắn, cứ như vậy mười mấy năm.

Thẩm Kham Dư cũng không người tốt gì, vì để có thể ở bên cạnh Cố Ngôn Sênh mà đã dùng mọi cách, tiếc là Cố Ngôn Sênh không hề thích cậu, người mà hắn thích là Tô Đồng người cùng lớn lên với hắn. Sở dĩ kết hôn với Thẩm Kham Dư, thứ nhất là bởi vì bọn họ sau một lần ngoài ý muốn sau khi uống rượu đã có Cố Vũ Điềm, cả đời ba mẹ hắn đều theo khuôn phép cũ, ép hắn chịu trách nhiệm với Thẩm Kham Dư; thứ hai là bởi vì hắn muốn khởi nghiệp, thu nhập từ việc livestream của Thẩm Kham Dư là nguồn vốn hỗ trợ lớn nhất của hắn.

Cố Ngôn Sênh vô cùng thông minh biết được rằng chuyện ngoài ý muốn sau khi uống rượu là do Thẩm Kham Dư cố tình làm, cũng biết rằng là Thẩm Kham Dư tại sao lại đồng ý giúp hắn khởi nghiệp, trong ngày kết hôn luôn nhấn mạnh là bản thân là vì con gái và bố mẹ, còn việc dùng tiền của cậu sau này sẽ trả hết cho cậu thậm chí là trả lại gấp đôi.

Nói nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một câu " tôi không thích cậu" thôi, lời nói này mới không thể nào nói lọt lỗ tai của Thẩm Kham Dư được, ai mà biết được sau khi đầu gối má kề nhau sẽ như thế nào được?

Thẩm Kham Dư vẫn tin tưởng rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mặc dù đến bây giờ cũng không chắc được, Cố Ngôn Sênh vẫn là không thích cậu, không ngủ cùng cậu thì không nói đi, đến cả việc cùng cậu ăn cơm trên một cái bàn cũng không cam tâm tình nguyện.

____

Thẩm Kham Dư biết rằng khởi nghiệp cực khổ, sợ Cố Ngôn Sênh sẽ tổn hại sức khỏe, đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu sách dạy nấu ăn, làm cho Cố Ngôn Sênh bữa ăn dinh dưỡng, Cố Ngôn Sênh thường xuyên mệt đến nỗi không thèm ăn cái gì, cậu liền nghiên cứu về đĩa ăn và màu sắc món ăn, tìm mọi cách để dỗ Cố Ngôn Sênh ăn nhiều hơn một chút, nhưng Cố Ngôn Sênh vẫn ăn rất ít.

Thẩm Kham Dư rầu đến nỗi tóc rụng sắp hết , vừa giúp hắn lột vỏ tôm vừa than thở:

- Anh nói anh xem, ăn ít như vậy lượng công việc lại nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chịu đựng nổi. Món ăn em làm rất nhiều người đều nói rằng ngon vô cùng, anh sao lại không muốn ăn vậy?

Cố Ngôn Sênh húp hết món cháo tôm và nghêu mà không thèm nhai, hỏi:

- Cậu muốn biết tại sao không?

Thẩm Kham Dư gật đầu thật mạnh.

- Bởi vì tôi nhìn thấy cậu liền muốn nôn.

Cố Ngôn Sênh lạnh nhạt mà nói, trên mặt cũng không hề có bất cứ biểu cảm gì, cứ như thể câu nói mà hắn nói là một câu nói là một điều gì đó rất bình thường.

Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn hắn rất lâu, chậm rãi rủ mắt nhìn xuống con tôm đang bốc dỡ trong tay:

- Nói như vậy, tôm mà lột cho anh, anh phải chăng cũng sẽ không ăn?

- Đúng vậy.

Cố Ngôn Sênh không nhìn cậu nữa tiếp tục húp cháo của mình.

Thẩm Kham Dư ngồi tại chỗ ngẩn người một lúc, vẫn như cũ mặt dày mà đẩy tôm đã lột sẵn đến trước mặt Cố Ngôn Sênh:

- Cố ăn một chút đi, được không? Đây đều là tôm biển vô cùng tươi ngon, rất khó mua đó.

Cố Ngôn Sênh không hề trả lời.

- Anh ăn nhiều một chút đi, đảm bảo sau này sẽ không ăn cơm cùng anh nữa được không?

Thẩm Kham Dư nhìn thấy hắn vẫn không để ý mình, rướn người vẫy tay qua lại dưới mí mắt hắn.

- Được không? A Sênh?

Cố Ngôn Sênh giữ im lặng gấp lên một con tôm.

Thẩm Kham Dư thở phào một cái, đuôi mắt đều cong lên mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng mà nói:

- A Sênh thật ngoan.

————

Từ đó về sau Thẩm Kham Dư không còn ở trên bàn cơm nữa. Cố Ngôn Sênh nhìn thấy cậu sẽ không nuốt không trôi, nhưng Thẩm Kham Dư không nhìn thấy Cố Ngôn Sênh thì không có hứng ăn, bèn mua về đủ các loại đồ ăn liền để dưới giường, giải quyết được ba bữa sáng trưa tối của bản thân.

Khi vừa bắt đầu vẫn còn ổn, sau này không biết vì sao khẩu vị ngày càng tệ đi, dạ dày còn có lúc sẽ đau nữa chứ, cậu ăn cũng ngày càng ít đi theo. Có lúc một chén cháo ăn liền nhỏ, cậu có thể ăn được mấy bữa, một bữa ăn ăn không hết liền bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó dùng nước nóng đổ vào một cái lại có thể ăn được bữa tiếp theo rồi.

Vì thế nên, bất giác đã để dành được rất nhiều tiền, ngoại trừ có thể càng nhiều đồ ăn ngon cho Cố Ngôn Sênh và Cố Vũ Điềm, còn có thể mua quần áo đẹp cho họ.

Thẩm Kham Dư mỗi lần xách thực phẩm tươi sống và quần áo mới về nhà đều vô cùng tự mãn:

- Một người vợ tốt như mình tìm ở đâu được? A Sênh sớm muộn gì sẽ bị mê đến điên đảo thần hồn.

Thẩm Kham Dư sỡ dĩ có thể lạc quan như vậy là bởi vì cậu là một người vô cùng dễ dàng hài lòng. Có lúc biểu cảm của Cố Ngôn Sênh dịu dàng một chút, vô ý cười nhạt một cái, nhìn cậu nhiều hơn một chút, nói với cậu nhiều hơn một câu, cậu đều có thể nhảy cẫng lên cả buổi, nghĩ rằng Cố Ngôn Sênh chắc chắn là đã rung động với mình, lập tức muốn hồi tâm chuyển ý.

Cậu cũng biết rõ rằng là bản thân đang lừa mình dối người, nhưng mà đời người ngắn ngủi lắm, luôn phải học cách tìm niềm vui trong nỗi đau.

___

Thẩm Kham Dư quay về lại phòng của mình, lấy từ trong tủ ra cháo bữa sáng ăn còn chừa lại, sau khi pha với nước nóng bở thêm một gói củ cải khô ăn một ít, cảm thấy no rồi liền để xuống, mở máy tính ra livestream.

Khoảng thời gian vẫn luôn đổ mưa, cơn đau lưng của Thẩm Kham Dư vẫn chưa hề dừng lại, đều không tài nào livestream tốt được, hôm nay khó khăn lắm không đau như vậy, liền livestream một mạch bốn tiếng đồng hồ, khi tắt trò chơi đi trời cũng đã tối mất.

Cậu bước ra khỏi phòng, phòng sách đã không có ai, đồ ăn còn thừa ở trên bàn đều đã nguội lạnh hết rồi, cậu đứng ở bên cạnh bàn một lúc, vặn tay một cái liền bắt đầu dọn dẹp.

Thật sự có hơi lãng phí đồ ăn. Là cậu quá tự mình đa tình rồi, hôm nay là ngày 17 tháng 8 Cố Ngôn Sênh làm sao có thể ở nhà ăn cơm được chứ?

Hôm nay là sinh nhật của Tô Đồng.
Chương tiếp
Loading...