Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử Của Ngươi?

Chương 37: Bí Mật



Sân viện ở hậu viện, trong tán cây phong to lớn, tỏa rợp bóng mát. Huyền Dạ Mặc và Bạch Vũ Diệp Y đang ngồi vắt vẻo trên cành cây trò chuyện vụ việc gì đó. Trông rất rất là bí mật.

"Cái gì? Ngươi biết Nguyệt Hàn - Băng Hộ Pháp của Ám Dạ Các là nữ nhi mà không nói cho ai biết kể cả huynh đệ của ngươi!?"

Huyền Dạ Mặc gật đầu. Có cần phải ngạc nhiên thế không?

"Nương tử. Nàng ghen à? Ta không nói cũng vì tôn trọng nàng ấy thôi."

Bạch Vũ Diệp Y chu cái môi nhỏ xinh của mình cãi lại: "Ai nói ta ghen!? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?"

"Nói cho nàng thêm một bí mật: Long Thiên Kỳ có một vị hôn thê chú định đã lâu. Long Thiên Kỳ không muốn cưới, trốn hôn ước chạy theo vi phu trốn tránh hết mấy trăm năm nay."

Sốc part 2: "Cái gì cơ? Long Thiên Kỳ ư?"

Huyền Dạ Mặc gật đầu lần nữa.

Trưa nóng không có việc gì làm, Bạch Vũ Diệp Y rủ rê Huyền Dạ Mặc leo cây hóng gió. Ban đầu, Huyền Dạ Mặc cứ tưởng nàng với hắn đi hẹn hò ấy. Nào chuẩn bị hoa quả, bánh ngọt, trà ngon ra tiếp đãi tận tình, chu đáo, nói bóng nói gió làm hắn cứ nao nao trong lòng. Haiz... ai dè đâu là bảo hắn kể chuyện cho vui. Hắn chẳng biết kể, chẳng có khiếu kể chuyện thần sầu gì liền đem hết bí mật hắn biết cho nương tử cùng hóng hớt.

"Đại ca. Tới giờ uống thuốc rồi."

Long Thiên Kỳ từ đâu chui ra thế không rõ. Với gương mặt yêu nghiệt không kém Huyền Dạ Mặc, hắn ta trưng bộ mặt ngây ngô ra cản trở giây phút ở riêng với nương tử nhà mình. Huyền Dạ Mặc muốn nổi máu lên với cái tên này từ lâu rồi. Đi đâu, ở đâu với Bạch Vũ Diệp Y đều là y như rằng Long Thiên Kỳ đều xuất hiện cản mũi nhưng vừa chú ý đến sự hiện diện của hắn thì ngay tức khắc tên này đều trưng bộ mặt nai con ra chớp chớp không liên quan nhìn. Vốn là huynh đệ kết nghĩa, tình như thủ túc. Nhịn. Huyền Dạ Mặc đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ, cứ xem y như không khí là được.

Bạch Vũ Diệp Y nhìn Long Thiên Kỳ cười cười có việc nhờ vả. Nàng hiểu ý vung ra vài quyển luyện đan sư phiên bản hiếm có ngàn năm có một từ vị tổ sư nào đó nàng cũng không rõ. Có lẽ do Bạch Vũ Diệp Y đời trước sưu tập. Nàng cũng đã xem sơ lược qua nhưng hiện tại nàng chỉ có niềm đam mê với y thuật và kiếm thuật thôi. Trao cho Long Thiên Kỳ xem như cũng rất có ích. Không cần phải nói gì nhiều, Long ca ca của chúng ta sau khi nhìn Huyền Dạ Mặc uống thuốc xong đã tự giác chùn thẳng vào phòng luyện đan luôn rồi.

***

Một canh giờ sau.

Quái. Sao mới một canh giờ đã chui ra sớm thế? Kiếm cớ đây mà.

"Long Thiên Kỳ! Ngươi có việc tìm ta sao?" Bạch Vũ Diệp Y ngồi xuống mộc đôn giữa phòng, vào thẳng vấn đề hỏi.

Long Thiên Kỳ ấp úng, cảm thấy vô cùng khó nói. Hắn đặt bình dược mới luyện tốt lắm cho Huyền Dạ Mặc xuống bàn. Y liên hồi vò tay áo, thầm nhìn sắc mặt của đại ca hơi bị căng nên hắn cũng căng thẳng theo.

"Đại... đại tẩu! Đệ có thể nhờ tỷ vài việc được không? Đệ... đệ..."

Lão thiên gia tặng cho nàng một tên đệ đệ ở đâu ra vậy? Cũng tại tên Huyền Mặc chết bằm kia cả. Giơ tay mời ngồi, Bạch Vũ Diệp Y gượng cười nói:

"Cứ nói."

Long Thiên Kỳ ngồi xuống tự nhiên giơ tay rót nước trà uống ừng ực, lấy lại can đảm.

"Đại tẩu. Đại ca. Huyễn Dạ Huyền Giới mới gửi thư đến. Phụ mẫu ta lại lôi chuyện hôn ước đã trễ hẹn cưới xin ngàn năm ra dọa ta nữa rồi. Lần này không cưới không được! Họ đã tính đến chuyện chiếu cáo khắp cả tứ hải bát hoang ngày cưới sắp tới, ta không xuất hiện thì mãi mãi đừng về Long Tộc nữa. Chẳng nhẽ ta lại đi cưới bà chằn lửa lòe loẹt tối ngày phun lửa ở Phượng Tộc hay sao? Không được. Nhất quyết không được nga."

Bạch Vũ Diệp Y ngơ ngác nhìn phản ứng đầy màu sắc của Long Thiên Kỳ châm chọc hỏi: "Cưới vợ thôi mà. Có điều gì mà sợ thế kia?"

"Đại tẩu không biết thôi chứ người được hứa hôn với đệ, nàng ta được mệnh danh là tai tiếng nhất Thần giới. Không những mang danh săn đuổi mỹ nam, nuôi nam sủng còn ăn mặc thì lòe loẹt như bình hoa di động, vừa bà chằn, cọc cằn hay không tự kiềm chế mình mà thiêu rụi những thứ không vừa mắt với ả. Đệ thề rằng cả đời thà không có thê tử còn hơn lấy cô ta làm nương tử của mình."

Một nơi nào đó.

Ách xì... ách xì...

Phượng Lăng Lăng khó hiểu nhìn trời. Ai lại nhắc đến mình nhiều thế? Hừm... nhất quyết là phụ thân cùng mẫu thân. Có nhờ một chuyện cỏn con cho thị nữ tung tinh ra khắp thần giới là nàng có rất nhiều tính xấu. Cứ tưởng không ai dám lấy thì đùng một cái. Từ Phượng Tộc gửi thư đến: nửa tháng sau sẽ cử hành lễ thành hôn của nàng!?

Nàng không còn gì để nói nữa rồi.

Phượng Lăng Lăng một thân hỏa y phấp phới theo mỗi bước chân của nàng. Ngó nghiêng nhìn quanh. Long Thiên Kỳ đâu rồi? Hắn không có trong phòng luyện đan thì ở đâu nữa? Có nên hay không mình nên từ biệt mọi người, trở về nơi mình thuộc về.

Lúc đi ngang qua sân viện trước cửa phòng Huyền Dạ Mặc và Bạch Vũ Diệp Y, nàng mới nhận ra bóng dáng tên đầu gỗ ở đâu? Lập tức chạy đến hóng hớt.

"Thiên Kỳ. Ngươi hiểu ý ta nói chứ? Thế nào? Cách đó được không? Bảo đảm nàng ta chạy xa ngươi tám thước còn không kịp."

Long Thiên Kỳ liên tục gật gù đồng tình.

"Đại tẩu. Tẩu thật lợi hại. Chắc có rất nhiều kinh nghiệm đào hôn đây mà."

Chưa gì Long Thiên Kỳ đã bị Huyền Dạ Mặc liếc cho nửa con mắt. Song, Bạch Vũ Diệp Y cũng bị chung số phận. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay giải thích.

"Ta nào có đào hôn ai."

"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?" Phượng Lăng Lăng thong thả đi đến hỏi.

Long Thiên Kỳ có tật giật mình đang bưng chén trà lên uống thì nghe được giọng nói của Phượng Lăng Lăng, suýt đánh rơi cả chén trà nhỏ, làm ra tư thế phòng thủ nàng ta động tay động chân với hắn. Nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có một tia ấm áp khi nhìn nàng.

"Không có gì đâu. Không phải muội đang phân phó sắp xếp nhà bếp bữa tối hay sao?"

Nhảy vào ngồi cạnh, khoác vai hắn như huynh đệ thân thiết cười cười rồi chuyển qua tức giận đạp vào chân y một cái thật đau.

"Không có gì làm thì tìm Long Thiên Kỳ huynh chơi vậy. Nay chủ mẫu đã trở lại, ta cần ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Huynh có biết ta ở ngoài tìm kiếm cũng rất cực khổ không hả?"

Bên kia Huyền Dạ Mặc nhìn hai người thân càng thêm thân thầm cười. Kéo Bạch Vũ Diệp Y đang ngồi cạnh mình nói nhỏ. Bạch Vũ Diệp Y bị kéo sự chú ý nhìn qua thì Huyền Dạ Mặc đã kéo nàng lên ngồi đùi mình ôm chặt. Lại nữa. Bị dụ ăn đậu hủ.

"Nhìn hai người kia thật hạnh phúc. Còn hai ta, nàng thật chả biết chủ động tình cảm với ta."

Cau mày định thục hắn một cái về sau thì hai tay lại bị kẹp vào vòng tay rắn chắc của hắn không thể nhúc nhích.

"Tên chết dẫm. Lại giở trò xàm sở."

Huyền Dạ Mặc bật cười trả lời: "Vi phu thân thiết với nương tử của mình là chuyện thường tình. Có gì mà xàm với sở."

"Đồ vô liên sỉ nhà ngươi."

Huyền Dạ Mặc đưa một ngón tay lên môi rồi nói nhỏ: "Suỵt. Nàng nghĩ xem, vị hôn thê của Long Thiên Kỳ là ai?"

"Là ai? Sao ta biết được chứ?"

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Không nhanh, không chậm nói.

Là sao? Phản ứng hơi chậm ba giây.

"Cái gì? Sao có thể?"

Dương dương tự đắc nở nụ cười tươi tắn: "Phu quân của nàng là ai chớ không lẽ nàng không biết? Chuyện suy đoán nhỏ như thế làm sao làm khó vi phu. Lần nàng ta lấy đi Hỏa Linh Châu trở về, ta ngửi thấy mùi vị của Hồng liên nghiệp hỏa mất tích của Phượng Tộc trên người nàng ấy. Trên thế gian này không ai có thể dung nhập Hồng liên nghiệp hỏa với sức nóng kinh người vào cơ thể như thế được. Đáp án duy đó là Phượng Lăng Lăng giấu tài, xuống phàm giới lịch luyện, trùng hợp đầu nhập vào Ám Dạ Các. Có khả năng nàng ấy thuộc huyết thống vương giả của Phượng tộc."

"Tại sao không phải ai khác?" Bạch Vũ Diệp Y khó hiểu hỏi.

Huyền Dạ Mặc lại cốc yêu đầu nàng, tự luyến nói: "Phu quân của Bạch Vũ Diệp Y vừa tài giỏi, vừa thông minh."

Bĩu bĩu môi hồng, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: "Trùng hợp. Có khi nào hai người là hôn phu, hôn thê không?"

Ôm nàng chặt hơn, cười tươi hơn hoa. Nàng thật dễ dạy bảo. Suy đoán tí thôi nàng cũng tin là thật nhưng cũng gọi là có lý.

"Đại tẩu. Đại ca. Hai người đang thì thầm nói chuyện gì sao vui thế?"

Long Thiên Kỳ siêu cấp tò mò hỏi. Thật. Đã lâu lắm rồi, hắn không nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt lạnh nhạt, mê hoặc chúng sinh ấy. Hắn cũng thầm cầu chúc cho hai người sẽ hạnh phúc viên mãn.

"Liên quan gì đến ngươi. Đi chuẩn bị việc của ngươi đi." Bạch Vũ Diệp Y khó chịu nói.

Long Thiên Kỳ giờ mới chợt nhớ ra điều gì mà nhanh chóng chùn xa Phượng Lăng Lăng đùa dai. Phượng Lăng Lăng cũng chẳng nói gì, không đùa nữa mà đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Long Thiên Kỳ.

Có lẽ, huynh không hiểu lòng muội.

Có lẽ, huynh không biết muội đã yêu huynh từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ, huynh cũng không biết muội là ai hay đến từ đâu.

Huynh đã quá vô tâm đối xử với muội như một người bạn tốt. Một vị bằng hữu không hơn không kém. Huynh như áng mây cao trên trời, còn muội chỉ là một cơn gió lãng du qua áng mây kia bầu bạn. Để rồi sẽ có ngày từ giã chia ly không lời từ biệt.

Nhưng không sao đâu. Ba trăm năm nay, muội đã rất vui vẻ bên những bằng hữu đến từ Huyễn Dạ Huyền Giới và đặt biệt đó là quen biết Long Thiên Kỳ là huynh.

Chúng ta cùng làm những điều mình thích, không trói buộc bởi những quy tắc đạo lý, giáo điều của Thần giới. Tự do, phóng khoáng, không sợ ai và sống thật với chính mình.

Tạm biệt!

Có duyên tái ngộ."

Phượng Lăng Lăng tự nói với chính mình khi chính nàng không có thực sự can đảm để nói ra. Nàng đành im lặng mà bước tiếp, thầm sống cuộc sống tẻ nhạt và vô vị. Tạm biệt chốn nhân gian. Tạm biệt Huyễn Dạ Huyền Giới. Hồi ký ức đẹp đẽ nhất của Phượng Lăng Lăng này.
Chương trước
Loading...