Bắt Ma Đặc Công

Quyển 4 - Chương 2: Đặc công trở lại



Đây là lầu 5.

Xuyên qua cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, Tiểu Thiến nhìn ra bên ngoài. Hành lang bên ngoài leo loét ánh đèn hôn ám, dưới ánh đèn hôn ám đó tựa hồ có một bóng người, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ dung mạo người đó, y mặc một cái áo khoác ngoài khá rộng, tựa hồ là một nam tử trẻ tuổi.

Y rõ ràng đang chậm rãi hướng thang máy bước tới...

Ngay đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên bang một tiếng, đột ngột đóng lại. Ngay sau đó thang máy phát ra một loạt tiếng động cơ dồn dập, rồi cấp tốc đi xuống.

Tiểu Thiến rốt cục không chịu nổi áp lực khủng bố dồn nén, cô lại phát ra một tiếng thét chói tai, thân mình không tự chủ được dựa vào vách thang máy trượt xuống, một dòng nước ấm thấm ướt bắp đùi...

Thang máy cấp tốc chạy xuống, sau một chốc thì lại như xe thắng gấp, đột ngột dừng lại. Cửa thang máy bang một tiếng nhanh chóng mở ra.

Lầu 4!

Kết cấu lầu 4 so với mấy tầng bên trên không giống nhau, trước cửa thang máy chính là một cái đại sảnh cực lớn, trong đại sảnh hoàn toàn tối đen.

Không có đèn, không có bóng người, có chính là một màn đen hắc ám.

Tiểu Thiến vừa xấu hổ vừa sợ, đã khóc thút thít. Nhưng thang máy vẫn như trước ngừng đó, không tiếp tục chuyển động nữa.

Lầu 4, đại sảnh hắc ám bị một luồng ánh sáng phân thành hai nửa, đó chính là ánh đèn từ trong thang máy xuyên qua cánh cửa bắn ra ngoài, giống như một con đường phủ tuyết trắng, kéo từ trong thang máy chạy dài ra.

Tiểu Thiến khóc thút thít nhìn con đường ánh sáng tuyết trắng vừa xuất hiện này, trong lòng hoảng hốt nảy ra một ý niệm.

Chạy, chạy khỏi thang máy quỷ dị này!

Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, cô lập tức từ trên mặt đất bò dậy, chạy nhanh ra khỏi thang máy, bước lên con đường ánh sáng.

Nhưng cô vừa chạy ra khỏi thang máy, cửa thang máy trong nháy mắt bang một tiếng liền đóng lại, con đường ánh sáng tuyết trắng đó chớp mắt liền biến mất.

Đại sảnh hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm, khủng bố lại ập xuống.

Tiểu Thiến hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía, đôi chân chuyển động một chút cũng không dám. Cô vội vàng từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, muốn dùng ánh sáng màn hình để làm đèn pin. Nhưng cô lại phát hiện di động vậy mà lại hết pin.

Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, di động mới sạc pin hôm qua, vừa rồi chính mình còn gọi một cuộc điện thoại, làm sao chỉ trong thời gian chốc lát lại hết pin?

Con ngươi dần dần giãn ra, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt nơi đây. Cũng may trong đại sảnh có một cái cửa sổ nhìn ra phố, có một tia sáng yếu ớt xuyên qua nó, đại sảnh hắc ám cũng dần dần xuất hiện những hình ảnh mơ hồ. Trong này hiển nhiên là vô cùng lộn xộn, chỗ nào cũng có để những vật liệu trang trí, trong đại sảnh thực tế cũng không có thứ gì đáng sợ.

“ Chuyện này chắc là do thang máy gặp trục trặc thôi, thực tế không có chuyện gì, không cần sợ hãi...” Tiểu Thiến cố gắng tự trấn an lòng mình, để bản thân có thêm chút can đảm.

Dựa theo sơ đồ tòa nhà trong trí nhớ, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau bên trái thang máy, chỗ đó nên là thang bộ, đó chính là con đường duy nhất rời khỏi tòa nhà này.

Cô chậm rãi xoay người lại, lần mò đi về hướng cánh cửa cầu thang bộ.

Đột nhiên, cô có cảm giác một cơn gió lạnh vừa thổi lướt qua bên tai. Là một cơn gió cực lạnh, nhưng không mạnh, không giống như gió lạnh mùa đông, vừa lạnh vừa mạnh giống như đao cắt. Cơn gió lạnh này giống như là đang ở dưới mặt trời cực nóng, lại đột ngột bị khí lạnh của máy điều hòa thổi trúng, lập tức lạnh đến thấu xương.

Cô không khỏi rùng mình một cái, lại đột nhiên phát hiện ở đầu cầu thang bộ dần hiện ra một thân ảnh, loáng thoáng như là thân ảnh của người đã nhìn thấy ở lầu 5.

Tim cô bỗng chốc co thắt lại, không khỏi lui về sau mấy bước, lại cảm thấy tựa hồ đụng vào thứ gì đó, mềm mềm, cao cao... Tựa hồ là người!

Cùng với đó là một cơn rét đậm đặc từ sau lưng truyền tới.

Còn cái người đang đứng ở đầu cầu thang bộ đó chợt nâng cổ tay lên, nhất thời một luồng sáng mãnh liệt từ cổ tay y bắn tới, Tiểu Thiến không khỏi phải nheo mắt lại.

“ Ngồi xuống!” Bóng người kia cũng đồng thời phát ra một tiếng hét lớn.

Tiểu Thiến do phản xạ có điều kiện liền hụp người xuống, bóng người kia đồng thời cũng đã giơ tay phải lên, một tiếng vút xé gió vang lên, ngay sau đó thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thật lớn từ sau lưng mình truyền đến.

Tiểu Thiến nhất thời hoảng sợ trong lòng, cũng hòa âm cùng với tiếng thét thảm thiết phía sau, phát ra ra một tiếng thét chói tai, nhất thời đầu rúc thật sâu vào giữa hai đầu gối, hai tay gắt gao ôm lấy sau gáy.

“ Đứng lên đi, không sao chứ.” Một giọng nói nam giới ôn hòa vang lên.

Tiểu Thiến cũng từ từ ngừng thét, chậm rãi ngước đầu lên, chỉ thấy trước mắt đúng là người thanh niên mặc áo khoác rộng thùng thình đó, y đeo cặp kính cực lớn, hình như đang nhìn mình.

Tiểu Thiến vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng vẫn sợ hãi cực độ. Nam nhân kia lại vươn tay ra, một cái đã bắt lấy tay của cô, kéo cô đứng lên. Tay y có hơi ấm, nói cách khác y không phải quỷ?

Hắn đương nhiên không thể là quỷ.

Nam nhân thần bí này hiển nhiên chính là Lữ Minh Dương, một đặc công bắt ma.

“ Rốt cục là có chuyện gì thế này?” Tiểu Thiến kinh nghi hỏi.

“ Cô nói thử xem đây là chuyện gì?” Lữ Minh Dương thản nhiên nói xong, đem ngọn đèn trên cổ tay chiếu ra phía sau Tiểu Thiến.

Tiểu Thiến nhìn theo ánh đèn, chỉ thấy một cây đinh màu bạc nhẹ nhàng lơ lửng cách mặt đất vài tấc, mà cây đinh đó rõ ràng còn đang phát ra thanh âm giống như dã thú gầm rống.

Tim Tiểu Thiến không khỏi lần nữa co thắt mãnh liệt, hình ảnh này thật sự quá quỷ dị. Trong phút chốc cô ngã nhào thân mình vào lồng ngực Lữ Minh Dương, gắt gao ôm chặt lấy một cánh tay của hắn, thân mình cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

“ Đừng sợ, có tôi ở đây.” Lữ Minh Dương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Tiểu Thiến, thản nhiên nói.

Tiểu Thiến khẩn trương nhìn cây đinh đang phát ra tiếng gầm rống, dưới luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, cô loáng thoáng phát hiện bên dưới cây đinh tựa hồ có một bóng người nhàn nhạt, nếu gọi đó là bóng người, còn không bằng gọi đó là một mảng ánh sáng trong suốt bị bóp méo biến dạng, nếu không cẩn thận phân biệt, thì căn bản là không nhìn thấy được.

Cô bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm lúc nãy mình lùi về phía sau, đụng trúng cái thứ mềm mềm đó, cộng với thanh âm thảm thiết đang la lên này...

“ Quỷ...” Trong lòng Tiểu Thiến bỗng nhiên nhảy ra một chữ như vậy, phút chốc một lớp mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Lữ Minh Dương cười nhạt, cũng không nói gì, hắn nhìn ác linh đang vặn vẹo trên mặt đất đang từ từ nhạt dần, rốt cục tan biến, đinh bạc cũng phát ra một tiếng vang thanh thúy, rơi trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng đi tới phía trước, thu hồi đinh bạc, sau đó nâng cổ tay lên, chăm chú nhìn biến hóa của trị số emf.

“ Còn một con.” Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày nói.

Trong lòng Tiểu Thiến nhất thời run lên sợ hãi, còn cái gì? Quỷ? Nhất định chính là quỷ

Cô đột nhiên bước tới hai bước, nắm chặt lấy vạt áo Lữ Minh Dương, theo đằng sau Lữ Minh Dương chậm rãi bước vòng quanh trong phòng.

Đại sảnh cũng không phải nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, chỗ này vốn là phòng tiếp tân của KTV, hiện tại khắp phòng đều có những vật liệu trang trí, chính giữa còn có hai cây cột lớn, cho nên đứng nơi này mà nhìn cũng không thể bao quát toàn bộ căn phòng.

Ánh đèn sáng như tuyết chiếu rọi mọi ngõ ngách trong phòng, nhưng không có phát hiện bóng dáng ác linh. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, thiết bị emf đối phó với mấy loại tiểu quỷ này tuyệt đối không có sai lầm, trong này tuyệt đối phải còn có một ác linh.

Đột nhiên, Lữ Minh Dương cảm giác nhiệt độ không khí phía sau tựa hồ chợt giảm xuống, hắn xoay phắc người lại, nhưng không ngờ có Tiểu Thiến đằng sau, còn Tiểu Thiến thì vẻ mặt vô cùng căng thẳng lẽo đẽo theo sau Lữ Minh Dương đang bước chậm phía trước, lúc này lập tức đụng mạnh vào nhau.

Lữ Minh Dương thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức vòng tay qua eo Tiểu Thiến cấp tốc xoay người, đem Tiểu Thiến chuyển ra đằng trước, đồng thời hắn cũng cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức, đã bị ác linh kia đánh mạnh một chưởng.

Lữ Minh Dương không tự chủ được lảo đảo hai bước về phía trước, Tiểu Thiến ở trước ngực cũng bị ngã văng trên mặt đất.

Hiện tại cũng không phải là lúc thương hương tiếc ngọc, Lữ Minh Dương không đỡ Tiểu Thiến dậy, mà hắn lập tức ổn định thân mình, nhanh chóng xoay tay đem đinh bạc đâm ra phía sau, nhưng sau lưng làm gì còn có bóng ác linh nào?

Trên lưng truyền đến một trận đau nhức tê dại, Lữ Minh Dương nhíu chặt đôi mày, cảnh giác nhìn quanh. Tuy ác linh không thể trốn khỏi cặp kính của mình, nhưng dù sao nó cũng là vô hình, sẽ không có phát ra tiếng bước chân, lại càng không có tiếng hô hấp truyền đến, ở trong hoàn cảnh đen đặc thế này, hoàn toàn có thể ẩn thân một cách tốt nhất, mà không bị mình phát hiện.

Chung quanh như trước là một màn đen đậm đặc, ánh sáng trên thiết bị emf tuy là rất mãnh liệt, nhưng dù sao cũng chỉ là một luồng sáng nhỏ, không thể hoàn toàn chiếu rọi toàn bộ hoàn cảnh chung quanh. Tình huống hiện tại chính là địch trong tối ta ngoài sáng, ác linh tùy lúc đều có thể đánh lén.

Hắn đưa tay kéo Tiểu Thiến đứng lên, hắn cố ý dùng tay trái đang đeo thiết bị emf, cố ý để ánh sáng tán loạn ra tứ phía.

Đột nhiên lại có một luồng khí lạnh ập tới, ác linh lại ra tay.

Mục đích của Lữ Minh Dương chính là dẫn dụ nó tập kích, hắn lập tức vung tay phóng đinh bạc ra, chỉ nghe một tiếng tru thê thảm truyền đến, Lữ Minh Dương lập tức buông tay đang giữ lấy Tiểu Thiến, dùng ánh sáng trên thiết bị emf chiếu tới.

Đinh bạc bắn trúng chính là ngực ác linh, nó vừa tru lên vừa vặn vẹo thân mình, nhắm hướng bóng tối lao nhanh đi. Lữ Minh Dương lia tia sáng bám sát thân ảnh ác linh, nhưng ác linh sau khi lướt qua một đống vật liệu trang trí, rõ ràng đã biến mất.

Lữ Minh Dương thầm than một tiếng coi như tiểu quỷ ngươi may mắn, rồi từ trong túi phía sau lấy ra một cây đinh bạc khác, sau đó quay đầu, vươn tay về phía Tiểu Thiến.

Nhưng Tiểu Thiến lại hậm hực tự mình đứng lên, vừa rồi Lữ Minh Dương nắm tay cô kéo lên được một nửa, lại đột ngột buông tay hất cô ngã thật mạnh trở lại mặt đất, dù là bất cứ cô gái nào cũng sẽ không dám làm phiền hắn lần nữa.

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, thản nhiên nói:” Cô không sao chứ.”

“ Không sao!” Tiểu Thiến tức giận nói. Nhưng tức thì tức, còn sợ thì vẫn hoàn sợ, cô lại cuống quýt chạy đến sát bên cạnh Lữ Minh Dương, bàn tay nhỏ nhắn lại níu chặt vạt áo Lữ Minh Dương.

“ Thực sự là quỷ hả?” Tiểu Thiến mở to đôi mắt hoảng sợ, nhìn theo ngọn đèn trên cổ tay Lữ Minh Dương, chăm chú quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Lữ Minh Dương cười nhạt, không đáp lời, như trước chậm rãi cất bước, hướng về phía đống vật liệu trang trí vừa rồi ác linh đã biến mất mà đi tới.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vang của cánh cửa thang máy mở ra, Lữ Minh Dương xoay phắc đầu lại, một mũi đinh bạc vút một tiếng đã bay nhanh về phía thang máy.

-------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...