Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Quyển 1 - Chương 7



Cả buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng Ngư Nhi đâu, Thanh La không nén được thắc mắc bèn đi hỏi Phúc bá.

“Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?”

“Ngươi bảo sao?”

“Không thể cho ngươi biết sự thật, mà nghe lời nói dói xong cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Quên đi, dù sao ta cũng chỉ tiện hỏi vậy thôi.” Hắn thở dài.

Đi qua viện tử, thấy Lưu Ly đang ngồi trong đình luyện chữ, Thanh La rảnh rỗi đến gần.

“Thanh La ca ca,” Đứa nhỏ mang chữ ra khoe, “Ngươi xem ta viết được không?”

“Vương gia nói thế nào?”

“Đẹp.”

“Vậy thì nhất định là đẹp rồi.”

Lưu Ly rất cao hứng khi được nghe lời khen liền nhét ngay mứt quả không biết lấy từ đâu vào tay hắn, “Ngọt lắm, ngươi ăn đi.”

Thanh La ăn thử hai miếng, tấm tắc, “Ngon thật, ở đâu vậy?”

“Là Vương gia bảo Tuyên ca ca tặng cho Ngư Nhi tỷ tỷ, sau đó Ngư Nhi tỷ tỷ tặng cho Vương gia rồi Vương tặng cho ta.”

Nghe đứa nhỏ nói, hắn thông được hai chuyện. Thứ nhất, Ngư Nhi đối với Tam vương gia có ý tứ a, ánh mắt nàng không thể che dấu nổi điều ấy. Thứ hai, đúng là Triệu Tuyên tặng mình mứt hoa quả.

“Tiểu Ly Nhi, Ngư Nhi đâu?”

“Vương gia bảo Triệu Dật cữu cữu đã mang nàng đi, còn bảo sau này nàng cùng cữu cữu sẽ thường xuyên đến thăm ta.” Dứt lời, Lưu Ly lại cắm cúi tập viết.

Thanh La thương xót nhìn đứa nhỏ. Triệu Dật đem nàng đi thế này không chừng sẽ đưa nàng tới một địa phương khác cách xa đây, mai này muốn gặp lại e là nằm mơ thôi.

“Đúng rồi, Tiểu Ly Nhi, ngươi còn mứt quả không?”

Lưu Ly nhanh nhẹn giao nộp toàn bộ số kẹo đường trong tay, Thanh La cũng không ngần ngại tước đoạt sạch rồi mới dỗ dành, “Tiểu Ly Nhi ngoan, gần đây ta bị ốm, miệng rất đắng, chỗ này cho ta hết được không?”

Đứa nhỏ ngây thơ ra sức gật gật đầu.

“Thực ngoan.” Trước khi đi, hắn không quên hôn lên trán đứa nhỏ để cám ơn.

Ngồi xuống tại một bậc thang dẫn lên hòn non bộ, Thanh La cẩn thận lấy từ trong bao ra một viên kẹo ra ngắm. Đây là của Triệu Tuyên tặng cho, thật không nỡ ăn. Hắn bỏ viên kẹo vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa, tim cũng bắt đầu đầu liên hồi.

Đột nhiên, sau hòn non bộ truyền tới tiếng va chạm đao kiếm, hắn vội vàng đi ra, chứng kiến cảnh hai hắc y nhân bịt mặt đang đánh nhau. Lưu Ly bị dọa, mặt mày tái xanh đứng yên ở một bên.

Thanh La men theo đường đi đến đình, định kéo đứa nhỏ thoát thân nhưng đúng lúc này, một trong hai hắc y nhân đã nhận ra sự có mặt của hắn, liền hướng mũi kiếm về phía hắn.

Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc ấy, may mắn cho hắn, hắc y nhân còn lại đã kịp thời ngăn chặn đường kiếm. Hai người tiếp tục đánh nhau.

Qua hơn mười chiêu giao nhau, hắc y nhân vừa định tấn công Thanh La có lẽ không đủ sức trụ nổi nữa liền bỏ trốn, không quên hướng cái nhìn tức giận về Lưu Ly.

Hiện tại, trong sân chỉ còn Lưu Ly, Thanh La và hắc y nhân nọ.

Thanh La tiến lên che chắn cho Lưu Ly, dò xét kẻ khả nghi trước mặt.

Đột nhiên, hắc y nhân quỳ xuống đối đứa nhỏ nói: “Thuộc hạ đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân, thỉnh chủ nhân trách phạt.”

“Ngươi là ai? Ngươi định làm gì?” Vẫn là Thanh La mở miệng hỏi.

“Thuộc hạ là Bạch Ảnh, vâng lệnh Vương gia bảo hộ chủ nhân Lưu Ly nên giờ ta ảnh vệ của chủ nhân.” Dứt lời, lập tức Bạch Ảnh biến mất (xưng hô chỗ này loạn quá, mà cậu chưa chịu phạt đã chạy a???)

Thanh La quay lại, nhận thấy đôi mắt trân châu đã ầm ập nước. Hắn nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, vỗ về nó.

“Ô… ô ô… Ly Nhi sợ quá!”

Sau khi Triệu Tử Lam trở về, lập tức cho gọi Bạch Ảnh.

“Hắn mang kiếm nhưng kiếm chưa hề rút ra khỏi bao (ô hay, đoạn trên vừa bảo định đâm Thanh La một nhát xong). Thuộc hạ thấy rõ hắn chỉ muốn mang chủ nhân đi, không hề có ý làm hại chủ nhân.”

“Chiêu thức của hắn thuộc dạng nào?” trong lòng mình.

“Bẩm Vương gia, dường như nó không phải là võ công của trung nguyên.”

“Lui xuống.”

Triệu Tử Lam nhẹ nhàng vỗ về Lưu Ly đang ngủ say, trong lòng còn chưa hết bàng hoàng. Hôm nay, bảo bối đã phải trải qua một trận kinh hãi rồi.

“Phế vật.” Thanh Trúc đập mạnh vào bàn.

“Thuộc hạ biết sai.”

“Hừ, ngay cả tiểu hoàng tử cũng không mang nổi thì về sau sao có thể theo ta làm đại sự.?”

Bắc Đường Ngạo lúc này mới đứng dậy nói: “Thiếu chủ, kỳ thực vẫn chưa kẻ nào biết thân phận của tiểu hoàng tử nên tạm thời tiểu hoàng tử bên cạnh Triệu Tử Lam không có gì nguy hiểm.”

Thanh Trúc thở dài: “Quả đúng không có gì nguy hiểm, cái ta sợ là đến khi ấy Ly Nhi sẽ không nỡ rời xa Triệu Tử Lam.”

“Đại sự bởi vì việc nhỏ mà trì hoãn.”

“Bắc Đường tướng quân, ta có một kế.”

“Mời thiếu chủ nói.”

“Kỳ thực, lực lượng của chúng ta so với Hoàng đế rất chênh lệch, không bằng… để Lưu Ly lên làm Hoàng đế!” Ánh mắt nam tử sáng lên.

“Ý thiếu chủ là…”

“Người của chúng ta hiện giờ chiếm một phần tư trong số quan lại triều đình. Khi Lưu Ly ngồi yên ổn trên hoàng vị, nhiệm vụ phục quốc sẽ có hy vọng.”

Đại sảnh,

Sau khi thanh lâu đóng cửa, đại sảnh trở nên vắng lạnh hẳn mà Triệu Dật cũng lo xử lý chuyện trong phủ, hắn bỗng thấy nhớ ngốc tiểu tử hay bày ra trò vui ấy. Giơ tay lên ngắm nhìn, từ lúc cùng tên ấy ở chung, hắn bắt đầu quan tâm tới việc bảo dưỡng bàn tay, nhiều đợt cảm giác mình thật giống nữ tử.

Đêm nay, Thanh Trúc nhớ lại hồi chiều tới Tam vương phủ. Thấy bộ dạng sụt sịt của Lưu Ly, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên sự tội lỗi, âm thầm trách cứ mình đã khiến nó sợ hãi. Hắn ở lại chơi cho tới khi đứa nhỏ ngủ say mới đi.

Thanh Trúc không thông báo cho Lưu Ly biết ý định đi Tô Châu. Dù sao hai nơi cũng cách nhau không xa, bất cứ lúc nào đều có thể về thăm. Sở dĩ phải đi Tô Châu, nguyên nhân chủ yếu vì nơi ấy là cứ điểm của bọn hắn, khả năng khống chế được Triệu Dật rất cao.

Về phần Lục gia nhà chúng ta, quyết định tiền trảm hậu tấu. Đợi phù lão bà đến Tô Châu xong xuôi, sau ba ngày mới sai người thông tri cho Triệu Tử Lam, nói rằng đi du sơn ngoạn thủy. Xem chừng khá là tin tưởng Tam ca sẽ giúp mình lo liệu chuyện này.

Ở Tô Châu, hai người sống tại một biệt viện của Thanh Trúc, có núi sông bao quanh, trồng đủ các loại liễu mà chủ nhân nó thích.

“Triệu Dật, chỗ này hơi đơn sơ, ngươi chịu được không?”

Triệu Dật ôm lão bà vào lòng, tay không ngừng sờ đậu hủ, “Sao lại không chịu nổi, có ngươi bên cạnh là ta mãn nguyện rồi.”

Gian phòng lớn nhất trong biệt viện được lấy làm phòng ngủ.

Buổi tối, khi Thanh Trúc đang ngồi tính toán sổ sách buôn bán ở Tô Châu thì Triệu Dật đặt trên bàn một bọc hành lí đặt trước mặt hắn, “Cho ngươi.”

Mở ra, bên trong là một ít ngân phiếu và khế ước mua bán nhà.

“Cho ta làm gì?”

“Đây là tất cả tài sản của ta, đưa cho ngươi bởi ngươi là gia chủ a, sẽ nuôi ta a!”

“Ngươi muốn ta mệt chết à. Ta mặc kệ, bắt đầu từ mai ngươi cũng phải làm việc cho ta.” Thanh Trúc bật cười.

“Đương nhiên ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngươi. Thanh Trúc, hôm nay đi đường mệt rồi, chúng ta mau sớm đi nghỉ, được không?”

Cảm giác được một vật cứng cứng ở phía sau chọc vào mình, Thanh Trúc lập tức liếm liếm môi quay lại khiến Triệu Dật chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân được bế ngồi lên đùi, đồng thời cũng cảm thấy một vật đồng dạng với mình đâm lên.

“Có thể đi nghỉ sớm, bất quá… ta phải được ở trên.”

Không để thời gian anh chồng cự tuyệt, chị liền ôm anh vào giường, đè hẳn lên anh.

“Nhẹ… Nhẹ tay chút…” Khuôn mặt Triệu Dật đỏ bừng.

Từ sau lần đầu tiên, Thanh Trúc không bao giờ chịu nằm dưới nữa nhưng Triệu Dật không hề tức giận mà thêm vào đó, mỗi đêm làm nhanh là hắn lại quấn chặt lấy Thanh Trúc, đòi nữa, nếu không nhất quyết định không buông (wth???)

Ngày hôm sau, Triệu Dật ngủ một mạch tới lúc mặt trời đứng bóng mới chịu tỉnh giấc, cảm thấy phần eo vô cùng đau nhức. Hắn đang định chống tay ngồi dậy thì liền có thị nữ tiến vào hầu hạ.

Nhìn bộ dạng bọn họ, Triệu Dật luống cuống lùi về cuối giường. Hai người này không chỉ là xấu xí mà hai bàn tay còn rất dọa người. Đôi tay đầy vết nhăn nheo, thêm vài vết sẹo do đao chém, năm ngón tay trông thực thô ráp. Tưởng tưởng đôi tay này chạm vào mình, hắn sợ tới mức chui tọt vào ổ chăn, nhất quyết không chịu ra.

Thanh Trúc vừa đến thấy cảnh tượng này, cười lạnh: “Hay là ngươi muốn ta đem đám nha đầu ở Phượng Lai Nghi các đến?”

“Cũng không phải không được.”

“Ngươi nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem.”

Triệu Dật lập tức che miệng, “Kỳ thực ta định nói là ta đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình, không cần ai hầu hạ. Hắc hắc…”

Phất tay để hai người lui đi, Thanh Trúc thở dài, đi đến bên giường.

Triệu Dật vừa cuộn tròn mình trong ổ chăn, chỉ chừa mỗi mặt ở ngoài, thấy có người ngồi xuống cạnh, liền tung chăn ra, hôn mấy cái lên mặt hắn.

“Nếu ngươi không thích các nàng thì sau này để ta hầu hạ ngươi.”

Sửng sốt trong chốc lát, Triệu Dật lập tức phục hồi tinh thần, “Không được”, vội ôm lấy eo Thanh Trúc, “Ta sẽ hầu hạ ngươi.”

Thanh Trúc nghe thế liền gõ vào đầu kẻ cơ hội, cả giận nói: “Nếu bị ngươi hầu hạ, chỉ sợ sớm muốn gì cũng chuyển địa điểm lên giường.”

“Ta đây cũng sẽ hầu hạ ngươi thật tốt trên giường.”

“Ít ba hoa thôi. Mau dậy đi, chắc ngươi đói bụng rồi.”

Triệu Dật được mang ra Tĩnh Tâm đình ở giữa hồ để dùng cơm, nhìn trên bàn toàn là những thức ăn hắn thích, không khỏi cười tươi. Thanh Trúc quả nhiên thương mình nhất a.

Hai người vừa bắt đầu dùng cơm, bỗng nhiên từ xa xa xuất hiện thân ảnh hướng đến đây.

“Mỹ nhân kìa!” Trong nháy mắt, thức ăn trong miệng anh chồng rớt hết ra ngoài nhưng thấy chị vợ lườm cho phát, lập tức đóng mồm vào, khôi phục tinh thần.

Mỹ nhân tới trước mặt Thanh Trúc, khom người hành lễ, “Thiếu gia, các khoản mục ở Tô Châu đã được điều tra đầy đủ, tất cả đều nằm trong này.”

Thanh Trúc gật đầu hài lòng rồi mới nhìn về phía Triệu Dật, nói: “Đây là quản gia của chúng ta, Bắc Đường Dị Hòa.”

“Dị Hòa huynh, tại hạ là Triệu Dật.” Anh đứng dậy phủi phủi áo, hành lễ cho ra dáng.

Bắc Đường Dị Hòa là con trai của Bắc Đường Ngạo. Dáng vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng, mày kiếm nhập tấn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc, là da màu mật khỏe mạnh. Tính tình lạnh lùng, hung ác hiểm độc, không ai phát hiện ra tia cười trong hắn lại càng không thấy vẻ mặt tức giận của hắn. Đối mặt với đối phương thân thiện vui vẻ như thế nhưng hắn vẫn diện vô biểu tình.

Triệu Dật vội cười khan để che dấu sự xấu hổ, quay về chỗ với bộ dạng ủ rủ. Đợi Bắc Đường Dị Hòa khuất dạng, hắn mới than thở: “Người này thực bất hòa a, tay đẹp như vậy mà người lại chẳng thân thiện tẹo nào.”

Thanh Trúc liếc hắn một cái, định nói gì đó nhưng rất nhanh đã kìm xuống.

Sau bữa trưa,

“Dật, buổi chiều ta định đến cửa hàng, ngươi có muốn đi cũng không?”

“Có có, đương nhiên là có.”

Dọc đường đi, Lục gia nhà chúng ta giống như tiểu hài tử được lần đầu ra phố, ngó hết chỗ này tới chỗ khác, làm cái kiệu đảo hết nơi nọ tới nơi kia, khiến người ngồi bên cạnh chỉ còn biết cười cười.

Đột nhiên Triệu Dật an phận ngồi yên, lúc lâu sau mới rụt rè kéo kéo tay áo Thanh Trúc.

“Chuyện gì?”

“Cái vấn đề kia…” Khuôn mặt bỗng dưng đỏ tưng bừng.

“Nói.”

“… Cái vấn đề thượng hạ kia của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi được sao?”

Thanh Trúc nâng cằm Triệu Dật lên, mỉm cười mê hoặc, “Ta ở bên trên không tốt ư?”

“Ta muốn thi thoảng cũng được ở trên a.” Triệu Dật chu môi chu mỏ, làm nũng.

Đến lượt chị yên lặng. Ánh mắt xinh đẹp trở nên ưu thương, hàng lông mi dài thật dài rủ xuống u buồn, hàm răng trắng đều cắn cắn vào đôi môi mọng đỏ.

Anh thấy chị trưng ra bộ dạng ủy khuất lãng mạn, trong lòng thập phần đau đớn, lúng túng dỗ dành, “Được rồi được rồi, ta ở phía dưới cũng tốt lắm.”

Tốc độ chuyển biến biểu tình hiện giờ của chị có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Mây mù chuyển thành hoa xuân tung tóe, rất nhanh, chị lao đến, thưởng cho anh vài (chục) cái hôn, sau đó dùng ngữ khí rất chi là sủng nịch gọi anh: “Dật Nhi.”

Dật… Dật Nhi?

Anh mở lớn hết cỡ con mắt của mình. Ai dô, cái danh phong lưu Vương gia đã chính thức đi suy tàn, giờ chỉ còn anh thụ chân chất nông dân. Ngay cả cách xưng hô cũng biết đời đời anh là nằm dưới a.

Thanh Trúc gọi mình như vầy thật là thích

Trong khi Thanh Trúc ngồi kiểm tra sổ sách thì bên kia, Triệu Dật tò mò ngó nghiêng xung quanh

“Thanh Trúc, Thanh Trúc, ta xem cái này được không?” Triệu Dật mang tới một tấm tơ lụa màu xanh da trời, hỏi.

“……”

Thấy đối phương phớt lờ mình, coi như không nghe thấy, hắn ỉu xìu buông tấm vải xuống.

“Oa, tượng đất nhỏ.” Hô xong một tiếng, hắn lập tức phóng ra ngoài.

Cầm tượng đất ngắm ngía nửa ngày xong, lại nhìn thấy kẹo mạch nha ở xa xa, Triệu Dật nhất thời hưng phấn chạy biến đi mua. Mua được kẹo mạch nha rồi chợt thấy có một sạp hàng bán diều, nhớ tới con diều Triệu Tử Lam làm cho Lưu Ly, hắn lại ào vào gian hàng. Liếc qua mấy con diều, liền lắc đầu thở dài, tay nghề này không bằng một phần mười so với ca ca nhà hắn.

Sau khi dạo quanh một vòng khu phố, khuôn mặt của ái nhân mới hiện ra trong đầu hắn.

Phải về, phải về thôi.

Lão thiên a, hắn không biết đường về nhà!

Bởi không biết đường về nhà, cũng không nhớ cửa hàng kia ở nơi nào nên hiện giờ hắn giống như một tiểu bảo bảo đi lạc, ngây ngốc đứng chờ người thân tìm thấy mình.

Nửa buổi trôi qua, cuối cùng hắn cũng bắt gặp được thân ảnh quen thuộc. Là mỹ nhân lạnh lùng, Bắc Đường Dị Hòa! Hắn vui mừng ra mặt, suýt hô to tên mỹ nhân ở giữa đường giữa chợ.

Bắc Đường Dị Hòa chậm rãi đến gần Triệu Dật, hơi khom người, nói: “Thiếu phu nhân.” (éc, từ trước tới giờ edit, vẫn mặc định anh chồng chị vợ, chẳng nhẽ giờ lại đổi thành anh vợ chị chồng???)

Thiếu phu nhân? Nghe được ba từ này, hắn lập tức sặc nước bọt.

Mỹ nhân bên cạnh vẫn là im lặng, đợi “thiếu phu nhân” mở miệng.

“Ta…” Lạc đường.

Triệu Dật lâm vào tình cảnh xấu hổ, đang lúc do dự không biết phải nói thế nào cho ổn thì Bắc Đường Dị Hòa đã nối tiếp vị ngữ.

“Thiếu phu nhân lạc đường.”

Hắn sặc nước bọt lần thứ hai, chỉ còn cách ủy khuất gật đầu.

“Để ta đưa ngươi về.”

Triệu Dật lẽo đẽo đi đằng sau, cố gắng bắt kịp bước người đi phía trước. Tuy rằng hắn có nội công nhưng trải qua một đêm mệt mỏi lại rong chơi cả ngày nên căn bản, hiện tại đã đi không nổi. (à vâng, dù các em mạnh mẽ đến mấy mà đã là thụ thì nhất định sau khi gặp công sẽ yếu ớt, shoujo no motif)

“Ôi.” Vừa nghĩ xong, lập tức hắn ngã lăn quay ra đất.

Bắc Đường Dị Hòa quay đầu lại, mặt vẫn không thề đổi sắc.

“Ta đi không nổi nữa.” Nhìn cương thi, hắn mếu máo nói.

“Phải về ngay.”

Triệu Dật cắn cắn môi chực khóc. Đầu hắn cúi thấp làm giọt nước mắt trong suốt khẽ khàng chạm vào hàng lông mi. Bộ dạng lê hoa đái vũ (giọt nước mắt rơi xuống cành hoa lê) này khiến người ta không khỏi động lòng.

“Thiếu phu nhân, để ta cõng ngài.” Đột nhiên, Bắc Đường Dị Hòa ngồi xổm xuống.

Triệu Dật nhanh chóng nở nụ cười tươi, vội vàng trèo lên như sợ đối phương đổi ý.

“Nhanh lên, Thanh Trúc nhà chúng ta nhất định là rất suốt ruột.”

Bước chân gia tăng tốc độ.

“Sao ngươi không nói chuyện? Chúng ta tâm sự a.”

“……”

“Nói chuyện với ngươi a.”

Cảm giác được cái chạm ấm áp chạm vào má mình, tức khắc Bắc Đường Dị Hòa vươn tay ra phía sau, hung hăng đánh vào tay Triệu Dật.

Triệu Dật bị ăn đánh, lập tức thu đôi bàn tay sưng đỏ về, không dám nháo nữa, tâm như bị xát muối. Tuy từ trước tới nay hắn là dạng ngươi ăn ngon sợ đâu song chính là tay rất đau. Hắn luôn cậy có Tam ca bảo vệ nên dù phạm phải thiên lỗi đại tội gì thì cũng không bao giờ bị bong một miếng da nào. Giờ bị đánh, không chỉ đau mà còn là tủi thân. Hắn cố gắng cắn môi, nén vào nhưng nước mắt vẫn cố tình rơi xuống.

Bắc Đường Dị Hòa thấy yên lặng, nghĩ Triệu Dật đã ngủ rồi nhưng chợt cảm thấy có giọt nước ấm nóng chảy vào cổ mình. Hắn lấy làm kinh hãi, thâm tâm lạnh lẽo bỗng len lỏi cảm giác đau lòng do người đang ngồi trên lưng hắn mang đến.

Vì sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu? Vì nhìn thấy người ấy khóc sao?

Thanh Trúc vốn đang tràn đầy lửa giận, định bụng sẽ mắng cho một trận về tội chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa bổ nhào vào mình khóc lóc, cơn giận liền vơi bớt phần nào, lại phát hiện ra hai bàn tay sưng đỏ, vẫn là không đành lòng.

Triệu Dật thấy bản thân được ôm chặt công thêm thuốc vừa được thoa vào miệng vết thương mang tới cảm giác mát lạnh nên căn bản không thấy đau nữa song nghĩ hiếm khi được nhìn bộ dạng lo lắng của Thanh Trúc, liền khóc dữ dội hơn.

“Thân là đại nam nhân, khóc gì mà khóc?”

“Ngươi thực bất công, Lưu Ly khóc thì ngươi dỗ dành, Tam ca cũng rất đau lòng còn ta mới khóc một tí ngươi lại mắng.” Giọng đại nam nhân ai oán.

Thanh Trúc không khỏi bật cười, nói: “Vậy ngươi là Lưu Ly à?”

“Ta là Triệu Dật nên ngươi càng phải đau lòng hơn.” Triệu Dật ngừng khóc, phồng mồm trợn má phản bác.

Nhìn bộ dạng đáng yêu này, Thanh Trúc liền muốn chạm vào đôi môi như cánh anh đào.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, khuôn mặt ửng đỏ mê người.

Hắn nhẹ nhàng đặt Triệu Dật lên giường, đặt vào tay tiểu gia khỏa một nụ hôn, không ngờ tiểu gia khỏa lại đưa tay vào bên trong, khẽ chọc chọc đầu lưỡi mềm mại của mình.

Thanh Trúc dời bàn tay đến ngực của đối phương, vân vê chơi đùa một cái thù du trước mặt còn miệng thì cắn lấy cái ngon lành còn lại. Sợ tiểu gia khỏa cảm lạnh, hắn lấy chăn trùm lên thân thể trần trụi của bọn họ.

Lúc này, đột nhiên Triệu Dật chui vào trong chăn, cúi thấp người xuống, đem cả phân thân của Thanh Trúc ngậm vào miệng, thưởng thức thuần thục. Sau đó, đưa thân mình hạ xuống phân thân đang ngẩng cao đầu kia.

Thanh Trúc vô cùng kinh ngạc, chưa kịp nói năng gì thì kẻ bên trên đã làm động tác không nên mở miệng, “Hai ngày nay ngươi đã phải bận rộn chuyển sổ sách trong tiệm, nhất định là rất mệt. Ta đến!”

Triệu Dật liên tục nhiệt tình thượng hạ. Mái tóc đen dài bung ra rối tung, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt mê ly, đôi mắt khép hờ mị nhân.

Thanh Trúc ngây ngốc ngắm nhìn dáng vẻ phong tình vạn chủng này. Không kiềm chế được, hắn ngẩng đầu quấn lấy đối phương. Hai người ngọt ngào chuyển đổi nước miếng của nhau suốt đêm nồng nhiệt. (thề, đây là câu của tác giả)

Đêm qua anh hạ, đêm nay anh thượng.

Đêm qua anh bị năm, đêm nay anh trả mười.

Dù đã nói trong phần Thông báo [2] nhưng bạn vẫn nhắc lại, truyện này chính thức là có…… 12 chương cơ ôm đầu né gạch. Tại bạn xớn xác nên không tìm hiểu kĩ, mong các bạn thông cảm và bỏ quá cho. Nhất định, nhất định Tết này bạn sẽ hoàn thành, coi như là quà Tết tặng mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...