Bất Ngờ Rung Động

Chương 8: Có Phải Tôi Để Anh Đợi Lâu Rồi Không?



Giản Việt tới trước vài phút, anh lái xe đứng dưới tiểu khu chờ Hà Lạc, trong điện thoại cô nói rất vội vàng, chắc là chưa chuẩn bị xong, anh sờ bật lửa trên tay nhẹ nhàng nói: “Không cần vội như vậy.”

Lúc Hà Lạc ra tới cửa mới nhớ ra không cầm chìa khóa, tìm trong phòng nửa ngày. Tính cách của cô là như vậy, càng sốt ruột thì càng ném đồ lung tung.

“Có phải tôi để anh đợi lâu rồi không?”

Ban đêm gió hơi lạnh, lúc Giản Việt nhìn thấy cô lên xe, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh.

Trên tay Giản Việt cầm điếu thuốc đã được hút xong, anh nâng cửa sổ xe lên: “Nhìn tôi giống như người thiếu kiên nhẫn à? Em muốn ăn gì?”

“Tôi không biết, anh ở đây biết rõ hơn tôi, anh chọn đi.”

Hà Lạc thắt dây an toàn xong, bộ ngực no đủ bị đè ở giữa lộ ra hình dạng như hai quả cầu lớn.

Chiếc váy màu hồng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô hơn, trên cổ tay cô xuất hiện một cái vòng bạc, mọi thứ đều gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh.

Ánh mắt Giản Việt hơi tối lại, tiểu yêu tinh này rõ ràng luôn quyến rũ anh cho dù là sáng hay tối.

Hà Lạc là người Tứ Xuyên, lần đầu tiên tới Nam Thành nên điều cô không quen đó là đồ ăn, cô thích nhất là món cay nhưng khẩu vị ở đây lại thanh đạm, ngay cả tương ớt ở tiệm ăn cũng là để trang trí, hoàn toàn không có vị cay gì cả.

Cô ăn ở đây mấy ngày trong miệng cũng không có vị gì, chỉ toàn ngậm đắng nuốt cay.

Cho nên lúc Giản Việt chở cô tới tiệm lẩu Cửu Cung chính hiệu, Hà Lạc thật sự rất ngạc nhiên.

Phải biết là tiệm lẩu ở quê cô có khẩu hiệu là —— chúng tôi không làm lẩu uyên ương, cay nhẹ là điểm mấu chốt của chúng tôi.

Giản Việt vậy mà lại rất hiểu cô.

Thật là muốn mạng mà, cô còn không tìm được món cô thích.

Đã qua giờ ăn cơm nhưng người tới ăn lẩu không ít, hai người đợi một lúc mới có chỗ ngồi.

Lẩu vừa được đem ra, Hà Lạc đã muốn ăn ngay rồi.

Cô thật sự ăn rất ngon, trong miệng là món lẩu mà mình thích, trước mặt có một người đẹp trai để ngắm nữa.

Chỉ là Hà Lạc càng nhìn anh thì mặt càng đỏ, cô nghi ngờ hỏi: “Giản Việt…..Anh có thể ăn cay không?”

Giản Việt yên lặng uống mấy hũ sữa chua, đôi mắt đỏ hơn lúc nãy: “Tạm được.”

Hà Lạc thấy anh vẫn cố chấp, cuối cùng cũng không nhịn cười được mà nói: “Vậy là anh cố ý dẫn một mình tôi tới đây ăn hả?”

“Tiệm này mở lâu rồi, rất nổi tiếng.” Giản Việt nhìn thấy có mấy hiệu tương ớt khác nhau trong phòng bếp của cô, mà đồ ăn ở Nam Thành nghiêng về thanh đạm, anh nghĩ chắc là cô ăn không quen.

Lúc trước khi ra ngoài với bạn bè, đều là Hà Lạc chọn đồ ăn theo khẩu vị của bạn bè, không ngờ là có một ngày cô được người khác chăm sóc.

“Thật ra thì, lẩu uyên ương tôi cũng có thể ăn được.”

Giản Việt nhìn cô nói: “Lần sau sẽ dẫn em đi xem đồ ăn ở Nam Thành.”

“Được.”

Lần này còn chưa xong, mà Hà Lạc bởi vì câu nói của anh mà mong chờ.

Ăn xong, Giản Việt đưa cô về nhà, hai người chào tạm biệt nhau, rõ ràng là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Hà Lạc giống như một hũ mật bị đổ vậy.

Hà Lạc nhận được voice của Giản Việt.

—— Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút.

Giọng nói của anh trầm thấp.

Hà Lạc cũng trả lời một câu, sau đó lại click vào voice đó một lần nữa, lại nhịn không được mà nghe lần thứ hai, rồi thứ ba, chỉ một voice mà nghe đi nghe lại nhiều lần mà không biết chán.

Cô lấy tập tranh nhỏ ra, cầm bút trong tay rồi bắt đầu phác thảo.

Phác thảo đầu tiên là khuôn mặt đẹp trai của Giản Việt, rồi tới tay anh, tới các chỗ khác. Sau đó là dáng người rắn chắc….

A a a, cô thèm quá phải làm sao bây giờ?!

Cô không kiểm soát được tay của mình, vẽ thành Giản Việt không mặc gì.

Khi vẽ tới côn thịt ở giữa hai chân của Giản Việt, cô tự suy nghĩ ra, lúc vẽ lên thì bàn tay hơi run, không đúng không đúng, kích thước này không đúng, hình như vẽ hơi nhỏ, nơi đó của Giản Việt nhìn rất lớn…..

Aiz, nhưng mà lớn như vậy, lúc tiến vào chắc sẽ rất đau.

Khuôn mặt Hà Lạc nóng lên, trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy chứ?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...