Bất Ngờ ... Tìm Thấy Nhau !
Chương 5
-Tao không cần biết Thọ và mày dùng cách gì, ngày mai mà dàn xếp không xong thì đặt vé sẵn trong bệnh viện đi !!! Tôi tên Vương Thiên Thiên, mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất khoa văn Đại học Tự Nhiên. Tôi là người rất bình thường, học lực chỉ trung bình, luôn hậu đậu đụng vào cái gì là làm hư ngay. Thế nhưng từ lúc mới biết nói tôi chưa một lần kêu la ông trời, phương châm của tôi là: đời là màu hồng, thêm chút đen trắng đời càng đẹp. Thế mà từ khi hắn, Trịnh Uy Phong xuất hiện. Không ngày nào tôi không gào với ông trời rằng:con đã làm lỗi gì mà ông trời nỡ hành hạ con. Trịnh Uy Phong, hắn là sao chổi của tôi. Chỉ cần hắn đứng cạnh tôi là chuyện tốt thành xấu ngay, mà mức độ gây xui xẻo của hắn mỗi ngày tăng cao theo cấp số nhân. Hôm nay đột nhiên hắn nói muốn nghỉ học, tôi mừng húm quên hỏi nguyên do tại sao hắn nghỉ. Tôi cứ tưởng ngôi trường một ngày không có hắn sẽ là thiên đường, nhưng tôi đã lầm. Vừa bước một chân vào cổng trường, thì cà chua trứng thối, dép lào, guốc năm tấc từ bốn phương tám hướng bay như tên lửa về phía tôi. Quá bất ngờ nên tôi đứng yên như tượng, kết quả là tôi lãnh đủ không thiếu một món nào. Đang tự hỏi mình đã làm gì tội lỗi để các đàn anh đàn chị ghét, thì nhỏ Tường Vy xuất hiện trước mặt tôi như thiên thần -Khổ thân mày, mặc đỡ đồ tao đem theo nhé ! Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt tràn đầy biết ơn, tới phiên thằng Khanh vỗ vai tôi nói giọng đầy cảm thông .. -Cố lên tiểu Thiên. Mày yên tâm, lời đồn qua bốn mươi chín ngày sẽ biến mất ! -Mày nói vậy là sao ? Tao không hiểu ! Tôi quay sang thằng bạn ngơ ngác hỏi, thằng Thọ và nhỏ Tường Vy không chịu nói mà cứ lắc đầu chặc lưỡi. Đã bực bội vì bị ghét không biết nguyên do, giờ tới hai đứa bạn cứ vòng vo không chịu trả lời. Tôi hét lên . -Hai đứa bây mau trả lời tao, rốt cuộc chuyện này là sao hả !? -Mày cứ thay đồ đi đã, định mặc vậy vào lớp à ? Nhỏ Tường Vy nói có lý nhìn tôi giờ như chủ hàng bán ve chai di động, gom đống này lại chắc cũng đủ tiền ăn tám tháng. Tôi phóng vào nhà vệ sinh thay đồ còn chuyện kia đợi giờ ăn trưa hẵng hỏi vậy. Giờ nghỉ trưa hôm nay sao lâu tới quá, chắc tại tôi đang nôn nóng mà thôi. Rốt cuộc thầy giáo đã bước ra khỏi lớp, tôi liền kéo hai đứa bạn tới nhà ăn ngay. Chọn một bàn nằm ở góc khuất, kêu đồ ăn xong xuôi tôi bắt đầu hỏi -Thật ra là tao đã làm chuyện gì để bị ghét đến như vậy, tao nghĩ từ sáng đến giờ vẫn không ra ! -Chuyện này không phải lỗi của mày. Có ai đó đã phao tin mày và anh Phong yêu nhau rồi sống chung, các anh chị biết chuyện nên mới đối xử với mày như vậy ! Tường Vy thong thả uống ly dâu ép để mặc thằng Thọ giải thích, tôi tức tối đính chính lại thông tin sai lệch . -Tao không phải người yêu của hắn !!! -Thì đúng, nhưng anh Phong đã công bố với cả trường là anh ấy yêu mày ! Tôi há hốc mồm không nói nên lời bạn bè gặp nạn mà tụi nó thản nhiên ngồi nhìn, đã vậy còn nói móc họng tôi nữa chứ. Mà khoan, hình như có gì đó không đúng, tôi nhăn trán suy nghĩ . -Phải rồi ! -Phải rồi ! -Gì vậy !? -Mày nghĩ ra chuyện gì hả !? Tường Vy và Thọ chồm lên bàn tò mò hỏi , tôi quắc mắt liếc hai đứa bạn một cú sắc như dao. Ly nước ở bàn trước mặt bọn tôi nổ tung, tội nghiệp cô bé cầm ly nước một phen hoảng sợ tự hỏi sao hôm nay tay mình mạnh như Rambô. Nhỏ Tường Vy, thằng Thọ sợ xanh mặt tụi nó dư biết khi tôi nổi điên thì khủng khiếp như thế nào. -Thọ !!! -Dạ, có em ! -Có phải mày bán tin tao ở chung với Phong không hả !? -Oan quá, tao đâu có !! -Còn chối !? Không phải mày thì là ai hả !? Tao biết mày quá mà !!! Tôi dồn thằng Thọ vào đường cùng, tay nắm cổ áo nó tôi dí sát mặt nhìn vào nó như mấy đại ca xã hội đen trong phim, Nhỏ Tường Vy thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng giải vây cho Thọ . -Có chuyện gì thì mày từ từ nói làm gì hùng hổ vậy, mày làm thằng nhỏ sợ đến líu lưỡi kìa ! -Mày im ! Lát nữa tao tính đến mày ! Thọ, mày nghĩ tao học dốt nên không biết gì hết phải không !? Chuyện tao sống chung với Phong ngoài ba, mẹ tao thì chỉ có hai đứa mày biết, cả một con ruồi còn không biết chuyện này. Nếu không phải mày loan tin thì sao cả trường đều biết hả !? -Tao…tao lỡ dại. Tại Tường Vy nói bán tin ấy chị vừa có tiền vừa có ‘phim vui’ để coi ! -Mày phản bội tao !!! -Thông cảm, tính mạng với tao quan trọng hơn bạn bè ! -Mày là đồ bạc bẽo ! -Hai đứa mày cãi nhau xong chưa, làm bộ đánh trống lãng hả !!! -Hai đứa mày cãi nhau xong chưa, làm bộ đánh trống lãng hả !!! Nhỏ Tường Vy quay sang tôi cười cầu tài, nó vừa nói vừa vuốt vai tôi như rắn quấn. Nhỏ này tưởng nó là Thanh xà Bạch xà chắc, nhìn nó chỉ thấy giống đầu tắc kè đuôi thằn lằn -Thôi mà, có gì đâu mà mày giận. Sớm muộn gì mày cũng gạo nấu thành cơm với anh Phong. Tụi tao giúp mày quen trước tình huống vậy mà ! -Cám ơn lòng tốt của tụi mày, bạn tốt quá hén ! Tôi nhỏ giọng nhưng ẩn chứa đầy sát khí, hai đứa nó ôm nhau run cầm cập. Tôi nhếch môi nói giọng lạnh băng. -Tao không cần biết Thọ và mày làm cách gì, ngày mai tao không muốn bị quăng đồ vào mặt nữa. Tụi mày dàn xếp không xong thì đặt vé sẵn ở bệnh viện thẩm mỹ đi ! Phán xong bản án tôi hầm hầm đi ra khỏi nhà ăn, mọi chuyện rắc rối đều do hắn gây ra. Cuộc sống học đường mơ mộng, căn nhà yên tĩnh, tất cả đều bị hắn phá nát. Lửa hận trong tôi bốc ngày càng cao, để giảm nhiệt tôi tung một cú đấm thật mạnh vào thân cây. Gió lao xao cành phượng xao động Lá vàng lá đỏ lá rụng lá rơi Có một con khỉ nhảy loi choi dưới gốc cây vì đau Giờ tan học đã đến, tôi nhanh chóng thu xếp sách vở chạy ra khỏi lớp. Nhưng than ôi, người tính đâu bằng trời tính. Vừa ló đầu ra khỏi lớp tôi liền bị mười mấy anh chị sinh viên túm lấy, nhỏ Tường Vy nhìn theo tay chậm khăn giấy mà mắt thì không có giọt nước nào. Thằng Thọ ít ra còn có lòng thương đồng loại, nó vẫy vẫy tay nhép miệng nói: đi đường bình an, tao sẽ đốt tiền giấy nhà lầu xe hơi ày. Bạn bè thế đấy, tôi hối hận sao mình lại đi quen hai con quỷ máu lạnh này. Phòng thể dục vắng người, mắt liếc trái phải, ngó trước ngó sau. Thập diện đều có mai phục đến nước này tôi chỉ còn cách dùng hạ sách, tôi vừa quỳ vừa lê lết vừa khóc lóc vừa níu áo mấy anh chị. -Các anh các chị tha cho em, em với tên Phong không có dây mơ rễ má gì hết. Em…! -Nhờ em gửi những món quà của bọn chị cho Phong được không ? -Hả !? Tôi nín ngay màn nước mắt cá sấu, roáy tai hai ba bận để chắc mình không nghe lầm. Tôi hỏi lại lần nữa. -Xin lỗi chị vừa nói gì ạ ? -Xin lỗi chị vừa nói gì ạ ? -Bọn này nhờ chú em gửi quà cho Phong, nghe nói hai người sống chung mà ! Lần này thì tôi chắc chắn mình không nghe lầm. Như bắt được vàng, tôi đứng lên nở nụ cười của con buôn. -Dà, đúng là em ở chung với Phong. Mấy anh mấy chị muốn gửi gì cứ đưa em, em nguyện là con én đưa thư ! -Hay quá !!! Từ đâu đó vọng đến một dàn đồng ca, tôi quay đầu nhìn ra cửa. Hàng trăm thanh niên nam nữ đang xô đẩy tiến vào cánh cửa nhỏ phòng thể dục. Không lâu sau tôi chết ngộp trong núi quà Chiều nắng đổ bóng dài, một con lừa lê từng bước nặng nhóc kéo chiếc xe đẩy đầy nhóc quà thư. Sau một quãng đường dài cực khổ, ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt tôi. Định bụng vào nhà sẽ chửi hắn một trận thì cánh cửa bật mở. Hắn đứng đó đeo cái tạp dề màu hồng đang toe toét cười nhìn tôi. -Anh làm xong cơm tối rồi, em nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm ! Hắn không để tôi nói câu nào đã đẩy tôi vào nhà tắm, cái mát của nước làm bao nhiêu bực tức của tôi tan biến hết. Nhìn bàn ăn đầy những thức ăn ngon mắt, tôi nghĩ công tử như hắn phải vất vả lắm mới làm ra được. Thôi thì vì bữa ăn này tạm tha cho hắn một lần. Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhận chén cơm từ tay hắn tôi bắt đầu gắp thức ăn. Đưa miếng cà rốt có hình con sóc vào miệng, tôi nhai chưa kịp nuốt trọng thì đã phun vào mặt hắn. -Xin lỗi. Tôi không thích ăn cà rốt lắm, để tôi thử miếng thịt bò này cho ! Bỏ thịt bò vào miệng, thịt dai nhách. Nhìn hắn đang chăm chú xem tôi ăn, tôi đành nhắm mắt đưa răng nuốt miếng thịt bò giẻ lau. Để rồi giây sau tôi phải trợn trắng mắt vì nghẹn. -Ư…nướ…nước … -Tiểu Thiên, em có sao không !? Hắn vội vàng đi lấy cốc nước đưa cho tôi. Nếu chậm thêm vài phút nữa thì ngày này năm sau hắn phải thắp nhang cho tôi rồi. Quăng đũa vào người hắn, tôi há mỏ định chửi thì nhìn thấy bộ dạng cún con bị bỏ rơi của hắn nên đành ngậm miệng lại. Tôi cố dằn lòng nuốt hận không la hắn câu nào, dù đang tức muốn đem hắn đi nướng trui. Đồ ăn hắn làm y như con người hắn, chỉ có cái mã bề ngoài. Không muốn nhịn đói đến sáng, tôi thở dài đứng lên đi vào bếp. Xắn tay áo tôi bắt đầu chế biến lại những món hắn nấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương