Bất Ngộ

Chương 21: Chương 20



Cố Hồng Kiến biến mất suốt một năm.

Lâm Tư Trạch tìm Cố Hồng Kiến gần một năm.

Ngay từ đầu Lâm Tư Trạch tuyệt không nghĩ đến Cố Hồng Kiến sẽ biến mất lâu như vậy, biến mất hoàn toàn như vậy, cho nên mới đầu lúc phái người tìm kiếm cũng vẫn chưa sốt ruột lắm.

Mà nửa tháng sau đừng nói tìm được nàng, ngay cả một chút tin tức của nàng đều không có.

Lâm Tư Trạch thế này mới để tâm hơn, phái thêm người, bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ ở trong kinh thành, tra xét qua từng phòng tất cả nhà trọ, hết thảy nhà cửa mới đổi chủ cũng bị điều tra từng nhà, nhưng mà lại vẫn như cũ không có tin tức của Cố Hồng Kiến.

Cứ thế, lại hai ba tháng trôi qua, Lâm Tư Trạch triệt để không tốt.

Bất kể như thế nào nàng dù sao cũng phải ra cửa chứ? Phải mua đồ chứ?!

Vậy bèn không gián đoạn theo dõi ở một số chợ náo nhiệt hoặc vắng vẻ!

Nếu kinh thành tìm không thấy, vậy thì đi thôn làng nhỏ chung quanh kinh thành khám xét từng nhà!

Lâm Tư Trạch phải đào ba thước đất cũng muốn lật Cố Hồng Kiến ra, nhưng mà Cố Hồng Kiến cũng quả thực có khả năng không xuất hiện, có lẽ nàng có thể làm được không ở kinh thành, cho dù ở kinh thành, cũng có lẽ là hoàn toàn không ra cửa.

Nói tóm lại, Lâm Tư Trạch không tìm được nàng.

Từ lúc ban đầu không thể tin, đến sau lại phẫn nộ, đến sau nữa lo lắng – về sau, Lâm Tư Trạch thậm chí phải hoài nghi Cố Hồng Kiến có phải gặp bất trắc gì hay không.

Nhưng mà ngay tại tháng tư Bình Xương năm nhất, thời điểm Cố Hồng Kiến đã biến mất gần nửa năm, Lâm Tư Trạch đã định bụng phát lệnh truy nã, mà lúc này, Tương Hải Phúc lại thu được môt thứ.

Chuyện này nói ra có vẻ phức tạp, các cung nữ trong cung thỉnh thoảng sẽ tự mình chế tác một chút thủ công đem bán ra ngoài cung, rồi sau đó mới lấy tiền từ chỗ thái giám thay các nàng mang ra cung, không bán được sẽ bị ném trả lại cho cung nữ.

Mà trong đó có một tiểu cung nữ xem như quen biết với Tương Hải Phúc thu được khăn tay mình dệt không có người muốn mua, lại phát hiện trên khăn tay được thêu một hàng chữ.

Tương Hải Phúc, nói cho y ta rất khỏe, sẽ rất nhanh gặp lại, chớ nhớ nhung.

Tiểu cung nữ hoảng sợ, do dự nửa ngày vẫn quyết định phải đem chuyện này nói cho Tương Hải Phúc, Tương Hải Phúc vừa thấy liền choáng váng, lập tức đưa qua cho Lâm Tư Trạch.

Lâm Tư Trạch liếc nhìn khăn tay kia một cái, đen mặt vứt khăn tay đi, rút về toàn bộ người tìm kiếm Cố Hồng Kiến.

Tương Hải Phúc lặng lẽ thay y nhặt khăn tay cất đi.

Sau Lâm Tư Trạch bèn không cho tìm kiếm Cố Hồng Kiến nữa, dù sao đăng cơ mới một năm, y bận bịu khủng khiếp, biết Cố Hồng Kiến chỉ là bản thân không muốn xuất hiện thì cũng không ép nàng nữa.

Bình Xương năm nhất rất nhanh tiến vào đợt khoa cử đầu tiên từ sau khi Lâm Tư Trạch đăng cơ, bất kể văn võ, với Lâm Tư Trạch mà nói đều cực kỳ quan trọng, dù sao hiện tại còn sót lại trong triều đều là cựu thần, tuy rằng dùng được, nhưng rất khó bồi dưỡng tâm phúc, Lâm Tư Trạch trời sanh tính đa nghi, tâm phúc vốn chỉ có một Cố Hồng Kiến, bây giờ còn chạy trốn, đương nhiên rất xem trọng khoa cử văn võ lần này.

Đợi đến khi sắp thi Đình, Lâm Tư Trạch tranh thủ xem bài thi đứng đầu, trong đó ấn tượng sâu sắc với một vị tên Triệu Uẩn Nguyên, mà một người khác cũng làm cho y ấn tượng khắc sâu — vừa thấy đến tên người nọ, y liền dừng một chút, cảm thấy nhìn vô cùng quen mắt.

Đây hoàn toàn là chữ của Cố Hồng Kiến.

Bút phong giống nhau, chỉ là so với trước kia xem ra trầm tĩnh mà lưu loát hơn nhiều, lại có thể lờ mờ có một chút phong phạm đại sư.

Lâm Tư Trạch trầm tư một lát, nhìn thoáng qua tên người nọ, lại thấy ngay ngắn chỉnh tề hai chữ “Cố Hoằng”.

Lâm Tư Trạch:“……”

Hoang đường……!

Quả thực hoang đường.

Lâm Tư Trạch tức khắc phái người đi tìm “Cố Hoằng” kia, tên rõ ràng như thế, Cố Hồng Kiến nàng thậm chí không nghĩ tới phải che dấu cái gì!

Cố Hồng Kiến trái lại thành thành thật thật đến, mặc trường bào nam tử màu xanh, tóc chải lên toàn bộ, dùng một chiếc dây lụa màu xanh biếc buộc lên, rõ ràng quả thật có vài phần cảm giác công tử trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng.

Gần một năm không thấy, Lâm Tư Trạch gặp lại Cố Hồng Kiến, tuy rằng trong lòng có chút nhớ mong, nhưng như thế nào cũng sẽ không biểu lộ ra, chỉ vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng.

Cố Hồng Kiến nhướng mày cười, chậm rãi hành lễ:“Hoàng thượng vạn tuế.”

Lâm Tư Trạch bất đắc dĩ nói:“Tự mình ngồi đi.”

Cố Hồng Kiến lập tức đặt mông ngồi xuống, còn bắt chéo chân, nói:“Tạ ơn Hoàng thượng ~”

Lâm Tư Trạch nói:“Cô thật sự là càn quấy.”

“Làm sao vậy?” Cố Hồng Kiến vẻ mặt vô tội,“Là Hoàng thượng cho ta ngồi mà.”

“Cố Hồng Kiến!” Lâm Tư Trạch lời mang tức giận.

Cố Hồng Kiến phì cười, rồi sau đó càng thêm vô tội nói:“Hoàng thượng, thảo dân không biết đắc tội ngài chỗ nào, ngài vì cái gì đang yên lành mắng ta ‘ đê tiện’ chứ?”

Lâm Tư Trạch sửng sốt, lập tức nhớ tới trước mắt người này hiện tại dùng tên giả “Cố Hoằng”, mình gọi nàng Cố Hồng Kiến vậy thì……

“Ngày đó vì sao cô bỗng nhiên bỏ đi?” Lâm Tư Trạch chẳng muốn dây dưa cùng nàng vấn đề nhàm chán ấy, trực tiếp hỏi vào chủ đề.

Cố Hồng Kiến khẽ cười, rồi sau đó nói:“Nếu không thừa dịp thời điểm đó bỏ chạy, ta trong một năm này, e rằng vẫn còn sống dưới khống chế cùng giám thị của Hoàng thượng.”

Lâm Tư Trạch lạnh mặt nói:“Trẫm…… Ta cũng không có suy nghĩ muốn khống chế giám thị cô.”

Cố Hồng Kiến làm như vô tội nói:“Cứ xem như không phải đi. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ở trong lòng ngươi xem ra, ta không phải sớm hay muộn sẽ trở lại trong hậu cung làm Cố chưởng sự của ta sao? ôi chao, ngươi đừng nói không phải chứ. Nói không phải, vậy là cái gì? Tiến cung, làm phi tử của ngươi? Sau đó nhìn ngươi không ngừng mở rộng hậu cung, cùng người khác tranh thủ tình cảm, đến lúc không vui thì đem phi tử của ngươi giết sạch từng người một, sau đó lại bị ngươi chán ghét, lại chạy trốn……?”

“……”

Lâm Tư Trạch dở khóc dở cười nhìn Cố Hồng Kiến:“Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế.”

Cố Hồng Kiến nhún vai:“Tóm lại, chính là một con đường đại khái như vậy.”

Nàng hiểu rõ Lâm Tư Trạch, Lâm Tư Trạch cũng hiểu rõ nàng, tuy rằng nàng nói có phần khoa trương, nhưng xác thực sẽ đi tiếp chiếu theo con đường như vậy.

Nghĩ đến phải lấy phương thức thế này liên tục cùng Lâm Tư Trạch dây dưa không rõ, Cố Hồng Kiến liền cảm thấy nhân sinh vô cùng tuyệt vọng, thế là dứt khoát tiêu sái mà đi.

Lâm Tư Trạch nhìn Cố Hồng Kiến, nói:“Cho nên cô cho rằng, không đáng ở lại bên cạnh ta ? Một khi đã như vậy, hiện tại cô vì cái gì lại đến thi khoa cử? Cố Hoằng…… Ha.”

Cố Hồng Kiến liếc mắt nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch, một dạng lưu manh:“Ta trước giờ chưa từng nói qua muốn rời khỏi ngươi, chỉ là muốn đổi phương thức cách ngươi gần một chút.”

Ánh mắt Lâm Tư Trạch trầm xuống, lập tức nói:“Vậy, như cô mong muốn.”

***

Thi đình ngày ấy Cố Hồng Kiến giả nam lên đài, nàng tập võ từ nhỏ, vóc người phi phàm, dáng đứng thẳng, ở giữa đám thư sinh hiển nhiên có phong thái quân nhân, bởi vậy tuy rằng tướng mặt đẹp như nữ tử, nhưng cũng không có người hoài nghi nhiều mấy.

Mà ngày ấy thi đình, liền có “Song Trạng Nguyên” lần đầu tiên từ khai triều lập quốc tới nay, có người đưa ra dị nghị, bị Lâm Tư Trạch một câu “Văn không có bậc nhất” đẩy đi.

Trong việc này tự nhiên là Lâm Tư Trạch có lòng riêng, dù sao y cũng muốn cho Cố Hồng Kiến tốt nhất, mà Cố Hồng Kiến thời gian này xác thực tiến bộ rất nhiều, đối đáp trôi chảy, diễn đạt sắc bén, nhưng Triệu Uẩn Nguyên lại tuyệt đối đảm đương được chức vị Trạng Nguyên, Lâm Tư Trạch gần như không có do dự bèn ra quyết định như vậy.

Mà bất luận như thế nào dưới con mắt mọi người, Cố Hồng Kiến cũng không bằng Triệu Uẩn Nguyên, nhưng lúc ấy mọi người còn làm sao cũng không nghĩ đến Cố Hồng Kiến cùng Lâm Tư Trạch sớm có quan hệ gì trước, cho nên chỉ cho rằng quan niệm của Cố Hồng Kiến vừa may giống Lâm Tư Trạch, làm cho Lâm Tư Trạch cực kì yêu thích mà thôi.

Cố Hồng Kiến nhưng thật ra cũng không dự đoán được Lâm Tư Trạch sẽ làm như vậy, hơi hơi kinh ngạc, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Uẩn Nguyên bên cạnh.

Lại thấy hắn vẫn như cũ cúi đầu, khuôn mặt trầm tĩnh, không có một tia không cam lòng.

Cố Hồng Kiến khẽ động trong lòng, chờ sau khi hai người được dẫn rời đi, Cố Hồng Kiến cố ý chắp tay với Triệu Uẩn Nguyên, nói:“Thật sự là kết quả khiến cho người ta bất ngờ đến cực điểm, ta tự biết tài hoa không bằng ngài, vị trí Trạng Nguyên này thật sự là…… Khiến ta hổ thẹn.”

Giọng nói của nàng tuy rằng thành khẩn, nhưng thấy thế nào cũng không giống như hoàn toàn thành tâm thực lòng đến tỏ ý có lỗi, Triệu Uẩn Nguyên nếu có một chút khó chịu, là rất dễ dàng bị chọc giận.

Nhưng Triệu Uẩn Nguyên chỉ lắc lắc đầu, nói:“Sau này sẽ phải cùng vào triều làm quan, dốc sức vì Hoàng thượng, một vị Trạng Nguyên chẳng qua cũng chỉ là cái hư danh. Huống chi, Cố huynh không cần tự coi nhẹ mình.”

Cố Hồng Kiến cười, nghĩ rằng Triệu Uẩn Nguyên này thật sự là một thư sinh hiền lành trung thực, vì thế lại nói:“Lại nói, không biết Triệu huynh thấy thế nào với chuyện nữ tử làm quan?”

Triệu Uẩn Nguyên sửng sốt, nói:“Nữ tử làm quan? Là nói, nữ quan sao?”

“Cũng không phải nữ quan hậu cung, mà là đường đường chính chính, đứng ở tiền triều, nữ quan có thể thượng tấu, có thể luận chính.”

Triệu Uẩn Nguyên nhíu mày:“Nữ tử không thể làm quan.”

“Trên pháp lệ cũng chưa từng viết như vậy nha.” Cố Hồng Kiến buồn cười nói.

“Nhưng chưa bao giờ từng có tiền lệ.” Triệu Uẩn Nguyên nói.

Cố Hồng Kiến cười cười, không hề nói cái gì nữa.

Mà Triệu Uẩn Nguyên giờ phút này lại bỗng nhiên phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Hồng Kiến, nói:“Cố huynh lẽ nào……”

Cố Hồng Kiến cong khóe miệng:“Cái gì?”

“Cố huynh là nữ tử?!” Triệu Uẩn Nguyên trút một hơi.

Cố Hồng Kiến cười càng vui vẻ.

Nàng vào triều làm quan, chung quy một ngày nào đó sẽ bị mọi người phát hiện là nữ tử, giấu giếm trốn tránh, chẳng thà quang minh chính đại.

Trái lại phản ứng của Triệu Uẩn Nguyên, quả thực cùng trong tưởng tượng của nàng phản ứng của những lão già cổ hủ sau khi biết nàng là nữ tử giống nhau như đúc.

Triệu Uẩn Nguyên vươn tay kéo nàng, trầm giọng nói:“Cố huynh…… Không, Cố…… Cố hoằng, ngươi đây là tội khi quân, hiện tại trở lại nói cho Hoàng thượng, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Nếu là tương lai bị người khác phát hiện, đó là tội phải tru di cửu tộc.”

Cố Hồng Kiến nói:“Nhưng vậy không công bằng. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao, ta thực lực cũng không kém, cho dù không đủ để so với ngươi, nhất Giáp lúc nào cũng có thể vào, nếu làm nam tử, thì có thể vào Hàn Lâm. Mà bởi vì ta là nữ tử, cho nên không thể vào triều làm quan?”

Đại khái là lời của Cố Hồng Kiến khiêu chiến tư tưởng truyền thống của hắn từ xưa cho tới nay, Triệu Uẩn Nguyên sửng sốt một lát, lập tức nói:“Bất kể thế nào, ngươi cũng nên phải nói cho Hoàng thượng trước. Về phần đi hay ở của ngươi, cũng nên giao cho Hoàng thượng định đoạt.”

Cố Hồng Kiến nói:“Ồ? Vậy ý Triệu huynh là, nếu như Hoàng thượng nói ta có thể ở lại, Triệu huynh liền ủng hộ ta vào triều tiếp tục làm quan?”

Triệu Uẩn Nguyên:“Cái này……”

“Tương lai nếu ta bởi vì thân phận nữ tử bị những quan viên khác công kích, nói vậy Triệu huynh cũng sẽ đứng ở bên ta đúng không?” Cố Hồng Kiến nói.

Triệu Uẩn Nguyên:“Hả……?”

Cố Hồng Kiến hoàn toàn không để ý tới sự kinh hoàng của hắn, rút tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Triệu huynh như vậy ta liền an tâm rồi. Đa tạ. Yên tâm, Hoàng thượng đã sớm biết ta là nữ tử.”

Dứt lời, cười xoay người rời đi, chỉ còn lại có Triệu Uẩn Nguyên còn chưa hồi hồn.

Mà ngay trên Quỳnh Lâm yến, quả nhiên, Cố Hồng Kiến chưa cùng Lâm Tư Trạch thương lượng tốt, đã tự ý tuyên bố chuyện mình là nữ tử, toàn trường khiếp sợ.

Lâm Tư Trạch mặt đen như than, nhưng vẫn bình tĩnh giúp Cố Hồng Kiến giải thích, tỏ vẻ mình sớm biết rằng Cố Hồng Kiến là nữ tử, nhưng cảm thấy nàng tài hoa hơn người, cũng không hẳn là bởi vì nàng là nữ tử liền gạt bỏ tồn tại của nàng, cho nên quyết định ngoại lệ cho nàng trở thành nữ quan đầu tiên lên triều.

Mọi người đều kinh hãi, chỉ có Triệu Uẩn Nguyên yên lặng không nói gì.

Ngay lúc đó Thị lang họ Phạm, cũng là tiền triều giữ lại, bởi vì tiên hoàng tương đối tin Thần, cho nên cần người viết thanh từ dâng trời, mà Phạm Thị lang này còn có năng lực như thế, bởi vậy tuy rằng bản thân năng lực thực tế cũng không cao, lại khá được Hoàng thượng tín sủng, trở thành Thị Lang.

Mà hắn có thể ngồi vững ở vị trí Thị Lang, cũng là bởi vì năm đó cùng Diêu thái sư quan hệ không tồi.

Nhưng hắn có vận may mắn, hồi đó Diêu thái sư cùng Thái tử mưu phản, tịnh không thông báo cho hắn, đại khái bởi hiềm vì hắn chỉ là kẻ dựa vào viết thanh từ, nói cho hắn ngược lại dễ dàng hỏng việc.

Hắn không có tham dự, do vậy cũng sẽ không bị tai vạ, chỉ ngoan ngoãn yên lặng một đoạn thời gian, nhưng cùng với thế lực Diêu thái sư bị nhổ bỏ, Lâm Tư Trạch cũng không tin thần Phật, hắn tuy rằng còn giữ cái vị trí Thị Lang, nhưng hoàn toàn không được Lâm Tư Trạch tín nhiệm, quyền lợi cực ít, đối Lâm Tư Trạch cũng cực kì bất mãn.

Nhưng Phạm Thị lang này tuy rằng ngu xuẩn, nhưng mà không ngu đến mức dám nói thẳng Lâm Tư Trạch không đúng, huống chi Lâm Tư Trạch đăng cơ tới nay, cần cù chăm chỉ, cũng không có chỗ nào có thể chỉ trích.

Mà Cố Hồng Kiến lần này, lại làm cho Phạm Thị lang tìm được cơ hội, hắn lập tức trực tiếp quỳ xuống, nói:“Hoàng thượng, không thể được!”

Lâm Tư Trạch vốn bởi vì Cố Hồng Kiến tự tiện công bố chuyện mình là nữ tử mà không vui, Phạm Thị lang này còn đâm đầu vào, tức khắc đen mặt nói:“Có gì không thể?”

“Hoàng thượng ngài cũng nói là vì nàng phá lệ, mà song Trạng Nguyên lúc trước, cũng là ngoại lệ vì nàng, cái này, cái này ngài làm sao có thể nhiều lần liên tiếp ngoại lệ vì nàng ta chứ?!” Phạm thị lang nói.

Cố Hồng Kiến lại vui vẻ, lời này nàng còn rất thích nghe.

Vì thế nàng cũng quỳ gối bên cạnh Phạm Thị lang, nói:“Hoàng thượng, Phạm Thị lang nói không sai. Ta tài gì đức gì, khiến cho Hoàng thượng liên tiếp vì ta phá lệ đây. Nhưng mà, hiện tại bảo ta rời đi, ta cũng không cam tâm, như vậy đi Phạm thị lang, ngài cho ta thời gian một tháng, ta biểu hiện thật tốt, nếu như có năng lực có thành tích, có thể khiến cho người trong triều hài lòng, ta liền tiếp tục làm nữ quan của ta. Nếu không tốt, ta tự nhiên thu dọn đồ đạc dời đi. Như thế, cũng không làm cho Hoàng thượng khó xử, ngài nói đi?”

Cố Hồng Kiến đã nói như vậy, Phạm Thị lang chỉ có thể nói quanh co một lát rồi sau đó đáp ứng.

Hắn nghĩ, dù sao Cố Hồng Kiến mới vừa vào làm quan, chỉ có thể vào Hàn Lâm viện, làm một quan văn không chút thực quyền, việc có thể được làm, cũng chẳng qua là sao chép văn thư, có thể làm ra đại sự gì?

Cho dù Hoàng thượng thiên vị, nàng chỉ sợ cũng không thể làm ra chuyện gì khiến cho người ta tâm phục khẩu phục mới thôi.

Nhưng mà Phạm Thị lang vạn vạn không ngờ tới, cách Cố Hồng Kiến chính thức vào làm quan mới qua hai mươi ngày, ngày nào đó lâm triều, Cố Hồng Kiến liền trình lên bản tấu đầu tiên trong đời, mà bản tấu này lưu loát, viết liệt kê toàn là tội lỗi của Phạm Thị lang.

Còn là đương triều đọc tấu chương.

Tiên đế chẳng quản lý sự vụ nhiều, hơn nữa sau bệnh nặng Thái tử cầm quyền, hành vi bừa bãi, Phạm Thị lang ngày thường nhận hối lộ không ít, nhưng với hắn mà nói đều là việc rất qua quýt bình thường, hiện nay trong triều người nào không tham? Huống chi hắn đường đường một Thị Lang?

Nhưng mà trên bản tấu của Cố Hồng Kiến, lại nói rành mạch lai lịch hết thảy tài vật không sạch sẽ trong nhà hắn, hạng mục cá biệt khá lớn, hơn nữa người đưa hối lộ cũng đánh dấu ra.

Phạm Thị lang quê nhà có mấy thân thích, ỷ vào hắn là Thị Lang, ở quê làm mưa làm gió, Phạm Thị lang biết, nhưng cũng chẳng sẵn lòng quản, thỉnh thoảng còn có thể báo tin Huyện lệnh quê nhà một cái, bảo hắn giúp đỡ một chút vài cường hào thân thích nhà mình ấy, hắn ngẫu nhiên có một lần nghe nói cháu ngoại trai của mình đánh chết người, cũng không nghĩ nhiều, cầm chút tiền cho người mang về quê bồi thường người ta, lại nhắc Huyện lệnh một tí, sự việc này cũng sẽ không tiếp tục, hắn cũng không để ở trong lòng.

Nhưng mà trong bản tấu của Cố Hồng Kiến, chuyện này lại bị trọng điểm đề cập, hóa ra lúc ấy sự tình căn bản không có đơn giản như vậy, cháu hắn cưỡng dâm một cô nương trong thôn, cô nương ngay hôm đó bèn thắt cổ tự sát, anh trai của cô nương ấy tìm đến hắn muốn thuyết pháp, nhưng ngược lại bị cháu Phạm Thị lang say rượu lỡ tay giết chết.

Hai người cha mẹ già của đôi huynh muội kia khóc ngất đi, vừa không quyền không thế, thân thể lại kém, kiện lên Huyện lệnh, Huyện lệnh ngược lại đem bọn họ bỏ tù hơn mười ngày, cuối cùng hai lão rốt cục chết ở trong ngục.

Mà tiền Phạm Thị lang gửi đi về quê xua đuổi hai lão, tự nhiên cũng ngược lại thu vào trong túi thằng cháu kia.

Sự việc bi thảm như thế vậy mà lặng yên không một tiếng động phát sinh, cũng bị lặng yên không một tiếng động đè ép xuống, tuy rằng là chuyện đã xảy ra trong lúc tiên hoàng tại vị, nhưng khiến cho người ta khiếp sợ vô cùng. Lâm Tư Trạch mặt đen hơn than, Phạm Thị lang cũng càng nghe càng kinh hãi, khi nghe được hai lão chết thảm bên trong lao ngục, lập tức quỳ gối trên triều đường.

Mặt khác còn có đủ loại sự tích nêu ra không chịu nổi, Cố Hồng Kiến trung khí mười phần, tuy rằng thanh âm không lớn, song âm điệu trầm bổng, vang vọng toàn bộ triều đường, ngữ khí ôn hòa, lại vừa chữ chữ xuyên tim.

Văn võ bá quan không một người nói chen vào, Phạm Thị lang quỳ trên mặt đất, đôi môi trở nên trắng bệch cơ hồ ngất đi, đợi đến lúc Cố Hồng Kiến đọc xong, lập tức dập đầu như giã tỏi, nói:“Hoàng thượng, ngài nghe vi thần giải thích, cái này……”

“Phạm Thị lang chớ sốt ruột giải thích nha, ta biết Hoàng thượng mỗi ngày muôn việc hết sức bận rộn, mà Phạm Thị lang là trọng thần, chuyện vạch tội ngài thế này, nếu không chứng minh thực tế, Hoàng thượng còn phải phái người kiểm chứng, vô cùng rầy rà, cho nên vì giúp Hoàng thượng phân ưu giải nạn, ta sớm dẫn thằng cháu kia còn có mấy thân thích làm điều ác ở quê của ngài đều đưa đến kinh thành. Mà lại…… Hỏi ra một số sự tình, được một ít thư nhà. Trong đây, có thứ quan trọng nhất, cũng là một tội trạng cuối cùng của Phạm Thị lang.”

Lâm Tư Trạch thản nhiên nói:“Trình lên.”

Phạm Thị lang mở to hai mắt nhìn, thấy Tương Hải Phúc bên người Lâm Tư Trạch đi xuống cầm mấy phong thư nhà trong tay Cố Hồng Kiến đi lên, có phần không biết làm sao.

“Gần đây triều đình phong vân khó lường, ta cũng bận rộn vô cùng. Hi vọng các ngươi an phận chút, đừng trêu chọc phiền toái. Chờ vị kia lên ngôi, ta liền lập tức đón bọn ngươi đến kinh thành hoặc vùng phụ cận, cho các ngươi làm chức quan nhỏ.”

Cố Hồng Kiến khoanh tay mà đứng, thuộc lòng nội dung trong thư.

Phạm Thị lang khóe miệng run rẩy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tư Trạch nói:“Đây, đây là…… Vi thần muốn lấy quyền mưu lợi riêng, quả thực không đúng……”

“Không không, Phạm Thị lang ngài nhầm rồi.” Cố Hồng Kiến cười,“Hạ quan cũng không phải là muốn nói ngài lấy quyền mưu lợi riêng. Một tội cuối cùng của ngài, là — mưu đồ làm phản.”

Phạm Thị lang trợn mắt nhìn:“Cái gì?!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...