Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Chương 10



Cảnh báo: có H (đoạn H được giúp đỡ với tài năng chém gió của nàng Bưởi, chân thành đa tạ~)

“Nhị điện hạ, đầu tiên là quất một roi, sau đó tặng một phần thưởng, thủ đoạn của người thực là cao minh.”

“Đúng vậy, bản điện hạ nghĩ rằng phần thưởng này còn chưa đủ, muốn ban thưởng thêm đây, Tiêu ái khanh có cảm kích không?”

Tiêu Vân Hiên ôm Cung Dư Mặc lăn một vòng, đặt người nọ dưới thân mình, nhắm thẳng môi hắn hôn xuống. “Hạ quan muôn vàn cảm kích.”

Tiêu Vân Hiên đưa tay kéo Cung Dư Mặc lại mà hôn, biết lần này người dưới thân đã chuẩn bị tốt rồi, Cung Dư Mặc động thân chậm rãi đưa tính khí của mình vào. Lúc đầu có chút khó khăn, dù sao chỗ này cũng là lần đầu tiếp nhận, Tiêu Vân Hiên đau đến khó chịu, hai tay siết chặt tấm khăn trải giường.

“Ta không sao…” Hít thở sâu mấy lần, cố gắng thư giãn thân thể, Tiêu Vân Hiên cười cười nhìn Cung Dư Mặc, đưa tay xoa đầu hắn, “Thật sự là không sao.”

Hai tay Cung Dư Mặc chống hai bên tai Tiêu Vân Hiên, cúi đầu hôn hắn, thân thể chậm rãi đè xuống, thứ nóng rực bên dưới cũng từng chút một tiến sâu vào thân thể Tiêu Vân Hiên. Hai đôi môi dán cùng một chỗ ngăn lại tiếng rên rỉ, chỉ tràn ra một ít giọng mũi mơ hồ.

Như cảm giác được nội bích mềm mại đang bao lấy, thứ trong cơ thể ấm áp của Tiêu Vân Hiên càng cương cứng hơn, Cung Dư Mặc cúi đầu há miệng thở dốc, “Vân Hiên, ta muốn di chuyển… Nếu khó chịu quá… thì nói nha…”

Tiêu Vân Hiên nhìn đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Cung Dư Mặc đã bị bao phủ bởi tầng tầng dục vọng, giọng nói cũng có chút khàn, biết rõ thứ bên trong đã trướng tới mức đó, làm sao có thể dừng lại? Thành ra hắn hơi nâng thắt lưng, lặng lẽ đáp ứng sự xâm nhập của đối phương.

Lúc đầu Cung Dư Mặc còn có thể khống chế tiết tấu, tận lực lấy lòng Tiêu Vân Hiên, chậm rãi đưa đẩy thắt lưng, cũng không làm quá nhanh. Tuy nhiên, cảm giác Tiêu Vân Hiên đã bắt đầu thích ứng, nội bích càng mềm càng nóng, Cung Dư Mặc cuối cùng chịu không nổi, bắt đầu di chuyển kịch liệt hẳn lên.

Thân thể bị khai mở, bên trong bị buộc chứa đựng thứ không thuộc về mình, Cung Dư Mặc có cảm tưởng mình như con cá đang bị nhúng vào nước sôi, chỉ có thể chịu đựng thống khổ mà không thể thoát ra. Chỉ cần nghĩ đến chỗ kết hợp chặt chẽ kia đang ôm lấy Cung Dư Mặc, Tiêu Vân Hiên liền cảm thấy mềm lòng. Lúc này không biết thứ nóng rực của Cung Dư Mặc đụng phải chỗ nào, thân thể Tiêu Vân Hiên liền không khống chế được giật nảy lên, đồng thời hậu huyệt đang ngậm chặt Cung Dư Mặc cũng đột nhiên siết chặt, cả hai đều chịu không nổi mà rên rỉ thành tiếng.

“Ở đây sao?” Cung Dư Mặc nhếch khóe môi, cười cười, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Vân Hiên, sau đấy tiếp tục dựa theo cảm giác vừa rồi nhằm vào nơi đó mà tiến công.

“Ưm… ân… Dư… Dư Mặc… A…” Bị đụng vào chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể, Tiêu Vân Hiên không không chế nổi thanh âm của mình nữa, theo bản năng gọi tên Cung Dư Mặc, mặc dù bản thân hắn cũng không biết mình gọi là muốn đối phương dừng lại hay cứ tiếp tục.

Hai chân bị nâng lên theo đó cũng không nhịn được run rẩy, Cung Dư Mặc biết Tiêu Vân Hiên sợ rằng đã sắp đánh mất lý trí. Lúc đầu muốn nói hắn dùng hậu huyệt mà cảm thụ, bất quá nghĩ đến hắn là chuyên gia vòng vo, liền vươn tay nắm lấy phân thân của Tiêu Vân Hiên, thành thạo vuốt vHắn trước kia đã từng làm việc này với nam nhân khác, nhưng phần lớn đều là thiếu niên xinh đẹp văn nhược, hạ thân so với mình bé hơn rất nhiều. Mà bây giờ thứ của Tiêu Vân Hiên bị hắn nắm trong tay hoàn toàn là kích cỡ của nam nhân trưởng thành, nằm dưới thân hắn lúc này cũng là một nam nhân chính cống, văn như công tử phong lưu hào sảng, võ như cưỡi tuấn mã đón gió Tây (đoạn này chém ác =)))))))). Mà bộ dáng của Tiêu Vân Hiên cũng không thua bất kỳ nam nhân nào hắn đã từng gặp, bản thân lúc này đang chìm đắm trong bể dục cũng có thể nhìn rõ ràng rành mạch vẻ mặt phong tình chưa bao giờ bộc lộ của hắn.

Một người như vậy, không oán than không hối hận chờ đợi mình, cược toàn bộ vinh quang cuộc đời cùng tính mạng chỉ để đổi lấy bản thân quay đầu lại nhìn hắn một lần, chỉ trông mong mình sẽ trở về dắt tay hắn cùng nhau đi.

Cuộc đời này của Cung Như Mặc, khát khao và ham muốn, không thiếu bất kỳ cái gì, còn những thứ sở hữu của Tiêu Vân Hiên so với hắn, lại ít đến đáng thương. Mà Tiêu Vân Hiên thầm nghĩ đem những cái ít đến đáng thương đó của bản thân hiến dâng tất cả cho Cung Dư Mặc hắn – kẻ đời này không thiếu bất cứ cái gì.

“Vân Hiên…” Nghĩ đến đó, trái tim của Cung Dư Mặc mềm mại hẳn ra, động tác trên tay và hạ thân đều dần ôn nhu, “Không sao, cho ta, Vân Hiên, Vân Hiên…..”

Tiêu Vân Hiên ngưỡng mặt chậm rãi hôn Cung Dư Mặc đang cúi xuống, đôi con ngươi xinh đẹp phảng phất sắc tình đến có thể bắt đi tâm trí con người. Hắn chăm chú nhìn Cung Dư Mặc, đôi con ngươi nhạt màu bỗng bởi vì ánh sáng mà trở nên thâm trầm, nhưng trong đáy mắt vẫn là vẻ ôn nhu ấy, bao vây cả cơ thể hắn. Trong lúc chuyển động, hắn cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong một hồ nước màu ngọc lưu ly, hai tay Vân Hiên đặt lên cánh tay Cung Dư Mặc, cầm tay người kia là cách duy nhất có thể làm hắn an tâm, yên tâm để bản thân trầm luân trong biển cả chỉ toàn Cung Dư Mặc.

“Ưm….A……A….”

Vân Hiên thất thần nhìn tay Cung Dư Mặc dính đầy dịch thể của mình, cảm thấy chút thẹn thùng và áy náy, nhưng lại càng cảm thấy hạnh phúc……hắn vươn tay cầm lấy bàn tay ướt sũng kia, hắn nghĩ muốn hôn lên bàn tay kia nhưng lại bị giật lại, Cung Dư Mặc phía trên vẫn đang luận động trong cơ thể mình vừa bực vừa buồn cười nói, “Dù là của ngươi, nhưng mà đừng…..” Vừa nói vừa trừu tống hai cái, kích thích đến nỗi Tiêu Vân Hiên chỉ có thể ôm lấy hắn, “Muốn thưởng cho ta thì hôn ta đi.” Cung Dư Mặc cười có chút vô lại, Tiêu Vân Hiên liền tự nhiên mà ôm lấy cái cổ tinh tế của hắn hạ xuống những nụ hôn trên cánh môi hoa.

Đến khi Cung Dư Mặc đột nhiên hung hăng đè hắn xuống gắt gao hôn trụ gần như muốn cướp đi hơi thở của hắn, đồng thời hạ thân cũng cuồng bạo trừu tống không có quy luật rồi tiết ra trong cơ thể hắn.

Cả hai gắt gao ôm chặt lấy nhau, chỗ tiếp hợp hơi có chút co quắp, cuối cùng Cung Dư Mặc tựa như mất hết khí lực, nằm úp sấp trên người Vân Hiên, đầu ghé vào tai hắn, thở dồn dập. Sau khi Tiêu Vân Hiên bình ổn được nhịp thở, cảm giác hơi thở bên tai vẫn còn nóng gấp, nghĩ đến làm xong chuyện vừa rồi bản thân mình còn có chút mệt, huống hồ so với mình Cung Dư Mặc càng phải vận động kịch liệt hơn…

Trong nhất thời đầu óc trống rỗng, hắn cũng không hiểu sao mình lại đưa tay vỗ vỗ sau gáy Cung Dư Mặc, nói, “Khổ cực cho ngươi rồi.”

“…” Cung Dư Mặc nghe xong lập tức nhảy dựng lên, chống tay hai bên tai Tiêu Vân Hiên, hung hăng trừng hắn. Có điều, nhìn đến trong mắt đối phương hiện rõ mấy chữ “ngây thơ vô tội”, Cung Dư Mặc chẳng thể oán trách ra lời, chỉ lại nằm sấp xuống trên người hắn, ủy khuất lầm bầm trong miệng, “Vân Hiên… ngươi thật biết cách đả kích nam nhân.”

“Ta… ta chỉ là…”

“Ăn nói vụng về muốn chết!” Cung Dư Mặc tiếp tục oán giận, “Nếu đổi lại là người khác, gia* đây nhất định đứng dậy hung hăng thao cho cái mông hắn nở hoa rồi đá đít xuống sàng.”

(cách xưng hô tỏ ý kiêu ngạo, lúc này Dư Mặc đang tức nên mình để nguyên thế này)

“Vậy… Bị ngươi đá xuống giường xong có thể bò lên được không?”

“Sao ta biết chứ!” Cung Dư Mặc cắn một cái lên lỗ tai Tiêu Vân Hiên cho hả giận, “Ngươi là người đầu tiên dám can đảm nói với gia lời này!”

“Ta chỉ sợ ngươi…”

“Biểu hiện vừa rồi của gia có chỗ nào khiến ngươi bất mãn sao?”

“Không có, ta rất thỏa mãn.” Tiêu Vân Hiên vội vã nói, kết quả là bị Cung Dư Mặc ngồi dậy hai tay bóp cổ,

“Nha nha nha, gia đây là tướng công của ngươi nha, gia đây thỏa mãn ngươi, ít ra cũng phải thưởng cho gia gì đó chứ.”

Cung Dư Mặc chỉ là giả bộ siết cổ thôi, Tiêu Vân Hiên cũng lười giãy giụa, cười cười hỏi, “Cảm tạ tướng công “tiền diện” vất vả? Gia thấy ngươi dáng vẻ cũng được, ngươi muốn gì gia cũng cho.”

(tiền diện: mặt trước -> ai cũng biết phía trước ám chỉ gì rồi hen:))))

“Hừ, tên đáng chết này, ta bóp chết ngươi.” Cung Dư Mặc vừa cười vừa nói, hai tay nhéo nhéo mặt Tiêu Vân Hiên, thấy chỗ da thịt bị mình nhéo đỏ, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng da do thường xuyên phơi nắng đã thành màu bánh mật nhưng cũng rất dễ nhìn, Cung Dư Mặc không nghĩ nhiều, liền cúi xuống hôn.

“Nhị điện hạ, đầu tiên là quất một roi, sau đó tặng một phần thưởng, thủ đoạn của người thực là cao minh.”

“Đúng vậy, bản điện hạ nghĩ rằng phần thưởng này còn chưa đủ, muốn ban thưởng thêm đây, Tiêu ái khanh có cảm kích không?”

Tiêu Vân Hiên ôm Cung Dư Mặc lăn một vòng, đặt người nọ dưới thân mình, nhắm thẳng môi hắn hôn xuống. “Hạ quan muôn vàn cảm kích.”

Hai người ôm nhau chỗ hôn tới hôn lui một lúc lâu mới tách ra, Cung Dư Mặc chui vào lòng Tiêu Vân Hiên, cọ qua cọ lại, “Có khó chịu không?”

Tiêu Vân Hiên xấu hổ cười, “Không sao… chỉ có bên trong… bên trong…” hắn thực sự không thể nói ra miệng là thứ ngươi tiết ra bên trong rất khó chịu.

Cung Dư Mặc nghe qua liền hiểu, đưa tay xuống hậu huyệt của hắn muốn sờ, Tiêu Vân Hiên theo bản năng liền trốn, bị Cung Dư Mặc nhéo thắt lưng, nghiêm mặc nói, “Trốn cái gì mà trốn, vừa rồi chẳng phải cũng đã sờ rồi sao?”

Tiêu Vân Hiên vẫn xấu hổ, nhưng đành phải gồng mình mặc Cung Dư Mặc muốn làm gì thì làm.

Hậu huyệt vừa trải qua sử dụng còn chút ấm áp, may là không bị thương, Cung Dư Mặc thử đưa một ngón tay vào. Bởi thứ hắn vừa tiết ra còn ở bên trong nên ngón tay ra vào hoàn toàn không chút trở ngại.

“Vân Hiên.” Cung Dư Mặc một tay vuốt ve cằm Vân Hiên, ngón tay của bàn tay kia vẫn còn vòng vo sờ sờ nơi nào đó, nhớ tới những khoái cảm vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.

Biến hóa ở thân thể Dư Mặc làm sao Vân Hiên không biết, dù sao vừa rồi hắn cũng tiết một lần, thân thể còn mẫn cảm tự nhiên không chịu nổi khiêu khích, dứt khoát thẳng thắn giơ chân gác sang thắt lưng Cung Dư Mặc, cọ cọ, “Có muốn làm lại lần nữa không?”

Cung Dư Mặc hiển nhiên gật đầu đáp ứng, giữ chân Tiêu Vân Hiên bên hông, lập tức đi vào.

Lúc mới vào Tiêu Vân Hiên có chút không thích ứng, khẽ hừ một tiếng. Cung Dư Mặc ngẩng đầu cắn cắn cằm hắn, bàn tay trước ngực vỗ về chơi đùa hai điểm mẫn cảm, thô bạo động đậy vài cái. Tiêu Vân Hiên híp mắt, cảm thụ Cung Dư Mặc đang vui vẻ ma sát trong thân thể mình.

Lần này Cung Dư Mặc không chút vội vàng, chỉ thong thả ôn nhu ra vào trong cơ thể Tiêu Vân Hiên, khiến cả hai đều cảm thụ khoái cảm lớn nhất.

Cung Dư Mặc rất thích lỗ tai Vân Hiên, thỉnh thoảng lại nhai nhai, “Vân Hiên… ngươi nói chúng ta có phải đang là vành tai tóc mai chạm nhau không?”

“Ân… Ừ…” Tiêu Vân Hiên đã bị hắn làm cho mơ hồ, chỉ theo bản năng gật đầu đáp ứng.

Dần dần, Tiêu Vân Hiên cũng học cách động đậy thắt lưng theo sự chỉ dẫn của Cung Dư Mặc, Cung Dư Mặc cũng phối hợp rất tốt khiến cả hai đều thoải mái, hòa hợp ăn ý.

Lần thứ hai so với lần đầu hiển nhiên phải lâu hơn một chút, cho dù động tác nhẹ nhàng nhưng đến lúc cả hai đạt được khoái cảm thì đã mệt đến thở hồng hộc.

Sau khi hồi phục tinh thần, Tiêu Vân Hiên sờ sờ mặt Cung Dư Mặc, tỏ vẻ muốn đứng dậy.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Đi múc nước… Cả người đều dính dính khó chịu, ta muốn tắm rửa.” Thấy Cung Dư Mặc cũng muốn đứng dậy liền vội vã ngăn lại, “Ngươi đừng động, ta đi—- á” Mới nói được phân nữa đã bị Cung Dư Mặc nhéo chỗ nào đó một cái, cả người lập tức mềm nhũn ngã xuống giường.

Không động thì thôi, vừa nhúc nhích một chút liền cảm giác nửa người dưới nhức mỏi rã rời.

Cung Dư Mặc chớp chớp mắt, bộ dáng “ta biết ngay mà”, túm lấy áo ngoài khoát vào, đi ra chủ thính, lắc lắc cái chuông trên bàn, ngay lập tức có người đứng ngoài cửa thấp giọng nói, “Điện hạ có gì phân phó?”

Sau khi dặn người hầu đem hai thùng nước nóng vào phòng liền chui lên giường trốn vào chăn nằm chờ.

“Lạnh—-” Tiêu Vân Hiên bị Cung Dư Mặc cả người lạnh ngắt chui vào lòng liền run lên. Cung Dư Mặc hút hút mũi,

“Nếu không rửa sạch ngươi sẽ bị tiêu chảy, ta bị lạnh đến thế này còn không phải vì ngươi sao?” Vừa nói vừa ôm chặt Tiêu Vân Hiên thêm một chút.

Tiêu Vân Hiên có chút dở khóc dở cười, nhưng lại thương hắn ban đêm còn đứng ngoài lâu đến thân thể lạnh băng liền dịch dịch lại chăn, miễn cho hắn bị lạnh.

—————————————-

Mặc Nhiên: đến đây thì có thể chính thức thêm vào thể loại truyện 2 chữ phu nô =.= Em Hiên y chang Phượng Quân, bị thằng công ăn sạch mà còn lo cho tụi nó tận kẽ răng >_< Và quan trọng hơn là các bạn thụ không phản công được không phải vì yếu hơn hay không có cơ hội mà vì cưng mấy thằng công quá nên mặc tụi nó muốn làm gì thì làm *đập bàn* Spoil thêm 1 chút là sau này chúng ta sẽ còn thường xuyên chứng kiến cảnh bạn công chui vào lòng bạn thụ làm nũng, đòi bế kiểu công chúa =)))))) Nói tóm lại thì tính cách của tụi nó là thế này: Tiêu Vân Hiên: anh tuấn thụ, phu nô, sủng công =))) Cung Dư Mặc: mỹ công, ưa làm nũng với thụ, công tử bột đụng chút là đau ra gió chút là lạnh Cuối cùng,
Chương trước Chương tiếp
Loading...