Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 21: Nói Về Em Một Chút



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Giản Tang Du cho rằng Cố Trầm sẽ trực tiếp lại xe về nhà, nhưng không phải. Nửa tiếng sau Cố Trầm chạy xe đến cổng của một quán cơm rồi dừng lại, liếc cô một cái, ý bảo xuống xe.

Nhưng lúc Giản Tang Du định mở chuẩn bị xuống xe, thì Cố Trầm lại hét lên với cô: “Đợi chút nữa rồi xuống.”

Tiếp theo, Cố Trầm lấy áo khoác trùm lên sau cổ của cô, theo đó anh nói.

“Mặc vào rồi xuống xe.”

Nhìn vào vị trí đáp xuống, chắc hẳn áo khoác đã bị Cố Trầm ném sang.

Giản Tang Du nghĩ đến phần sau lưng chiếc váy cô mặc tối nay, âm thầm bĩu môi mắng Cố Trầm là đồ cổ hủ, sau đó thò tay lấy cái áo khoác trên cổ xuống mặc vào.

Cái áo đó chính là áo vest của Cố Trầm, lúc mặc trên người Giản Tang Du vừa to lại vừa rộng, nhét thêm một người nữa cũng không phải vấn đề gì. Trên áo còn có mùi thuốc là nhàn nhạt, cũng không biết mùi này do anh hút để lại, hay là bị dính vào lúc ở trong buổi tiệc.

Giản Tang Du cảm thấy kiếp trước cô đã trả lời thiếu một cái lý do để ly hôn, người này không hiểu dịu dàng là gì cả!

Bảo cô mặc áo khoác vào, cũng không yêu cầu anh dịu dàng mặc áo cho cô, nhưng anh hãy tự tay đưa cho cô được không?

Ném qua đây xong là coi như không có chuyện gì?

Với đức tính này, khó trách ông ngoại Cố đã lập hôn ước sớm cho anh, Giản Tang Du đánh cược rằng, với tính cách này của anh sẽ không tìm được người con gái nào yêu mình.

Sự thật là, muốn yêu anh ta cần phải có lòng can đảm rất lớn. Giữa người và người có ba điểm khác biệt, đó là sự chênh lệch về kỹ năng, tính tình và tác phong.

Cố Trầm xuống xe đứng chờ ở bên cạnh, Giản Tang Du không dám để Cố Trầm chờ lâu, mặc áo khoác xong vội vàng xuống xe đi theo sau lưng Cố Trầm vào quán cơm.

Quán cơm không phải ở ven đường.

Quan cơm này có quy mô nhỏ, vốn là quán ăn riêng tư, nếu không hẹn trước thì sẽ không có chỗ ngồi, nhưng mà cách sắp xếp này là ngoại lệ đối với tất cả người nhà họ Cố.

Cố Trầm từ cửa đi vào ngồi ở trong phòng, sau đó cũng không nói câu nào, chờ sau khi phục vụ đưa menu gọi món rồi rời đi, lúc này mới rót cho Giản Tang Du một ly trà.

Trà của quán cơm là trà hoa lài, được ông chủ đặc biệt mang từ tỉnh Phúc Kiến đến, nước trà rót vào chén lan tỏa ra hương thơm ngây ngất lòng người, khẽ nhấp một ngụm, lưu lại hương thơm ở môi và răng.

Cố Trầm thích trà, cho nên lúc Giản Tang Du ngồi đối diện anh, có thể cảm giác bởi vì một ly trà nên tâm trạng của Cố Trầm tốt hơn rất nhiều.

Nguy hiểm đã được giải trừ.

Giản Tang Du thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới nhẹ nhàng cầm ly lên cúi đầu uống hai ngụm. Cô không thích trà cho lắm, nhưng cô thích luộc trứng trong nước trà, tất cả trà ở chỗ Giản Tang Du điều làm gia vị để luộc trứng.

“Giản Tang Du.”

Cố Trầm nhìn Giản Tang Du đang bưng cái ly, nhưng đầu cô như sắp chạm vào ly bèn lên tiếng gọi: “Mặc dù tôi không biết tại sao đột nhiên em muốn ly hôn, nhưng mà em phải hiểu hôn nhân không phải trò đùa, cho nên tôi không đồng ý việc ly hôn. Còn bây giờ thì nói về em một chút.”

“Em? Nói em?” Giản Tang Du chậm rãi bỏ ly lại trên bàn, hai tay đặt trên mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng móc vào mép bàn.

Giản Tang Du chưa từng dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói chuyện với Cố Trầm, cho nên cô có chút luống cuống và khẩn trương.

“Em có thể đi làm những chuyện mà mình thích, nhà họ Cố không có quy định, cháu ngoại và cháu dâu không thể làm những chuyện mà cô ấy yêu thích. Thời gian của tôi hoàn toàn ở quân đội, không giống chồng của người khác ở nhà với em. Tôi không có thời gian ở nhà, em cần phải thu xếp cuộc sống của mình, vì vậy tôi khuyên em nên tìm một công việc để cuộc sống của em phong phú hơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...