Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
Chương 42: Yên Tĩnh Một Chút
Nhóm dịch: Thất Liên HoaGiản Tang Du không hề mong đợi điều đó, cô còn choáng váng khi bị một tòa núi lớn đè lên trên người. “Cố Trầm, anh...” Giản Tang Du chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, vươn tay đẩy người đàn ông trên người cô ra, sau đó nói: “Anh ngủ không tắt đèn sao?” Cô không phải cô gái mới lớn không biết gì, người đàn ông kia đã dán lấy cô như vậy rồi, Giản Tang Du có ngu dốt đến đâu đi nữa cũng biết Cố Trầm muốn làm gì. Chỉ là trước kia khi Cố Trầm cùng cô làm loại chuyện này đều sẽ tắt đèn rồi mới làm, tối lửa tắt đèn, mỗi lần như vậy Giản Tang Du đều cảm thấy người đàn ông trên người cô như muốn lộng chết cô, nhưng mà cô không nhìn thấy biểu cảm của Cố Trầm lúc đó ra sao. Lúc này đây, ánh đèn trong phòng sáng tỏ, Giản Tang Du lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm động tình trên khuôn mặt của Cố Trầm, biểu cảm này không phải tình cảm mà là dục vọng. “Không cần.” Cố Trầm khàn khàn trả lời và sau đó bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Giản Tang Du. Cảm thấy động tác của người đàn ông bắt đầu có chút vội vàng, tới cuối cùng thậm chí còn có chút thô bạo, Giản Tang Du mới ra sức đẩy người trên người mình ra, chờ đến khi Cố Trầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Giản Tang Du mới lộ ra điệu cười đắc chí vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa. “Hôm nay tôi đến tháng, mới là ngày thứ ba!” Nói xong Giản Tang Du bò ra khỏi dưới thân của Cố Trầm lui về vị trí của chính mình, sau khi nằm xuống, cô còn cố tình ném một biểu cảm quyến rũ phong tình vạn chủng về phía Cố Trầm, nhìn thấy sắc mặt của anh đen nghìn nghịt, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sở dĩ cô không sợ chết vì hiện tại cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Trước kia, khi mỗi lần Cố Trầm trở về không biết có phải tên gia hỏa này đã tính ngày hay không, phàm là mỗi lần về nhà đều không chạm trán với kỳ sinh lý của cô, một khi anh về thì chính là ngày tận thế của cô. Nhìn thấy Cố Trầm trở mình và nằm ngửa, Giản Tang Du cười càng không thể che giấu được, cô cố ý gọi anh và hỏi: “Cố Trầm, có phải anh đang đặc biệt khó chịu phải không?” Lời nói nghe giống như đặc biệt quan tâm anh, nhưng trong giọng nói toàn là bộ dáng xem náo nhiệt. “Nếu anh đã khó chịu như vậy rồi có cần tôi tìm vài em gái xinh đẹp đến giải quyết cho anh không?” Giản Tang Du tiếc nuối thở dài: “Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Một khi anh đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác thì tôi có thể tìm được cớ để ly hôn với anh.” “Tôi nhớ buổi tối em không hề ăn gan đâu.” Cố Trầm nhanh chóng đi xuống đất, quay đầu nhìn Giản Tang Du đang nằm trên khuôn mặt tươi cười, ánh mắt của anh nhảy dựng lên khi nhìn thấy nửa trên đã bị anh cởi bỏ áo ngủ, bờ vai ngọc ngà làn da kiều nộn, thật sự là một bức mỹ nhân đồ. Cố Trầm đứng ở kia lấy lại bình tĩnh, sau đó nắm lấy chăn bông và giũ phẳng trên người của Giản Tang Du, sau đó cuộn Giản Tang Du như chiếc chả giò chiên rồi đẩy cô đến mép giường bên kia, Giản Tang Du ngao ngao kêu, bị đẩy như vậy đầu óc choáng váng gục đầu trên giường như một con sâu bướm vặn vẹo nhưng không thể thoát ra, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Cố Trầm với đôi mắt giận dữ. “Anh vẫn vẫn như trước đây, càng im lặng lại càng khiến người ta thích hơn.” Hiện tại Giản Tang Du, anh không thể đoán được cô sẽ nói gì trong giây tiếp theo. Những lời nói là đáng kinh ngạc không ngừng. Trước kia là cô con gái ngoan ngoãn trong mắt người lớn trong nhà, hiện tại bỗng nhiên biến thành nữ lưu manh, thay đổi quá lớn, thế cho nên Cố Trầm căn bản không có cách nào để thích ứng. “Báo cáo!” Giản Tang Du gân cổ lên hô: “Xin lỗi thủ trưởng! Bổn tiểu thư không làm được!” Anh thích cô yên lặng sao? Vậy thì dễ thôi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương