Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
Chương 46: Cổ Hủ
Nhóm dịch: Thất Liên HoaCố Trầm cũng không tức giận, thong thả ung dung uống trà, chậm rì rì nói: “Ông cũng nói là toàn bộ Cố gia còn gì.” “Dì không công nhận điều này, dì cảm thấy quan hệ của con bé và Tiểu Hưng nhà dì không tồi, đối với người dì này cũng không tồi.” Cố Thanh Khê tự cảm thấy rất tốt. Nghe thấy Cố Thanh Khê nhắc tới Khương Hưng, Cố Trầm mới sửng sốt một lát, không thể không thừa nhận, đúng là quan hệ giữa Giản Tang Du và Khương Hưng rất tốt, hoặc cũng có thể nói, Giản Tang Du, Khương Hưng, còn có cả Mễ Na, quan hệ của ba người giống như một tam giác. “Nghe nói Tang Du đi làm rồi sao?” Ông Cố nâng chung trà lên, cũng không nói gì cúi đầu uống hai ngụm: “Biết con bé làm công việc gì không?” Cố Trầm định thần lại, vô thức nhìn về phía sân, lúc này không biết Giản Tang Du đang nói với đại tướng quân cái gì, cô cong eo, cúi người, đặt một tay lên lưng đại tướng quân, thì thầm vào tai tướng quân, biểu tình trên mặt có chút bất lương. Biểu tình này đối với Cố Trầm đã không còn xa lạ, hơn phân nửa là cô đang xúi giục đại tướng quân làm gì đó. Ông Cố đợi vài giây không thấy Cố Trầm trả lời có chút thiếu kiên nhẫn gõ gõ bàn trà thúc giục Cố Trầm: “Cháu đừng nói với ta là cháu không biết vợ cháu ra ngoài làm việc gì đấy!” “Biết.” Cố Trầm gật đầu: “Cô ấy nói cô ấy làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đại khái là có liên quan đến dương cầm.” “Nghệ thuật ư? Con bé nói như vậy sao?” Ông Cố có chút ngạc nhiên hỏi tiếp, sau đó không biết mình nghĩ gì nữa, khi nhìn Cố Trầm một lần nữa, vẻ mặt của ông ấy có chút cao thâm khó đoán, ý vị thâm trường. Ông Cố gật đầu, ý cười hiện lên, chỉ là đang mải nhìn ra ngoài sân cho nên Cố Trầm vẫn chưa chú ý tới nụ cười đầy thâm ý này của ông Cố. Nghệ thuật, đây chính là một thuật ngữ có nghĩa khá rộng... Ông Cố cũng không phát hiện ra câu trả lời của Giản Tang Du có chỗ nào không đúng, nhưng nếu Cố Trầm đã nói Giản Tang Du làm công việc liên quan đến dương cầm thì ông ấy cũng không nói gì thêm nữa. Lúc này Cố Thanh Khê cũng lên tiếng góp vui: “Tang Du đi làm rồi sao? Khá tốt, con bé có thiên phú chơi dương cầm, rất nhiều người đều khen ngợi con bé, lúc trước Tang Du kết hôn xong liền tuyên bố giải nghệ làm dì cảm thấy có chút đáng tiếc, có rất nhiều người còn hỏi dì, có phải bởi vì ông không đồng ý cho cháu dâu xuất đầu lộ diện đi biểu diễn và thi đấu nữa không.” Ông Cố vừa nghe vậy liền tức điên, trực tiếp quát: “Ông già này là loại người cổ hủ sĩ diện hão như thế sao? Người thực sự cổ hủ cũng là Cố Trầm! Liên quan cái rắm gì đến ông già ta đây!” Cố Thanh Khê bị mắng liền biện giải: “Đâu phải con nói ba như vậy, tính tình không tốt, nói tạc liền tạc, tính tình của Cố Trầm trở thành như ngày hôm nay đều là do ba mà ra.” Cố Thanh Khê là kiểu người dựt lông hổ xong liền lập tức chạy lấy người, Cố Trầm ngồi ở kia tiếp tục pha thêm trà, không mở miệng để lấy lòng cũng không nói một câu xoa dịu cơn giận của ông Cố, chỉ lặp đi lặp lại động tác pha trà, thêm trà, uống trà, mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến âm thanh, anh mới di chuyển và nhìn người và con chó đi vào. Sau khi Giản Tang Du vào cửa, cô liền cởi dây dắt chó cho đại tướng quân, sau đó nhìn về phía sô pha thấy Cố Trầm rót cho cô một ly trà, cô vừa hay đang khát, ngửa đầu một ngụm uống cạn, ôm đầu thấp giọng run run. Cố Trầm nhìn ly trà của Giản Tang Du đã cạn trong một giây không biết là nên đau lòng cho trà của mình hay là cười Giản Tang Du ngốc. “Đại tướng quân, đã đến giờ ăn đồ ăn vặt rồi!” Giản Tang Du căn bản không để ý đến Cố Trầm một chút nào, sau đó vỗ vỗ trán của đại tướng quân nói mấy câu. Ông Cố nhìn đại tướng quân nhanh chóng chạy đi như nhận được mệnh lệnh nào đó, ông ấy cũng không quan tâm đến việc đại tướng quân đang làm gì, ông Cố nhìn thời gian, sắp đến giờ ông ấy hẹn bạn chơi cờ, ông Cố bỏ lại Cố Trầm và Giản Tang Du ở nhà một mình rồi đi luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương