Bất Thần
Chương 12
Chương 12: Thần thú nhóm lửa nấu cơm Phía sau bình phong, Tề Đan Yên thò ra cái đầu nhìn hắn như đang chui chuồng chó, rồi lại vội vàng thụt về như con chuột thấy con mèo rình ngoài cửa hang. Đôi mắt nàng không tốt, chỉ có thể thấy rõ người kia quả thật là Hạng Tuế Chiêm. Hạng Tuế Chiêm vòng tới phía sau bình phong, thấy nàng quỳ tứ chi dưới đất ở đó như đang quỳ chờ hắn, hắn kéo tay nàng, vừa bất đắc dĩ vừa hơi giận túm nàng lên: “Được rồi, đại lễ này thần không dám nhận.” “Tướng Quân, ta nhớ ngươi muốn chết!” Tề Đan Yên vui quá hóa Phùng Củng (1), nhảy về phía trước, giang hai tay ôm cổ hắn không buông, trong lòng biết tai vách mạch rừng nên không dám lớn tiếng, chỉ mềm oặt dựa vào lòng hắn như tiểu yêu tinh, gương mặt không biết vì lò sưởi trong phòng hay tự mình xấu hổ mà đỏ bừng bừng. (1) Phùng Củng (冯巩), là ông này đây: Có lẽ tôn sư Thái Hậu của nàng có được quá dễ dàng cho nên mới không biết quý trọng. Hạng Tuế Chiêm ôm eo nàng, cảm thấy cảm xúc dưới tay vừa thơm vừa mềm, dịu dàng ôm chặt, cách một lớp gấm vân mỏng manh dường như có thể cảm nhận được làn da mượt mà non mềm trên thắt lưng nàng, tựa như ngọc dương chi thượng hạng nhất, ấm áp trơn nhẵn, xúc cảm khó quên. Hắn ôm nàng ngồi xuống bên bàn, nàng giống như Hạng Vũ, thích ngồi trong lòng hắn, ngón tay còn không ngừng cuộn tròn nghịch đuôi tóc hắn. Trên giá nến bát phương cắm một cây nến đỏ, ánh lửa chập chờn chiếu cái bóng của hai người lên tường, đặc biệt thân thiết. Rặng mây hồng trên mặt Tề Đan Yên chưa tan hết, “Khi Tướng Quân canh giữ phương bắc có nhớ tới ta không?” “Khi chỉ có hai chúng ta thì miễn chức quan đi. Thái Hậu gọi ta Tuế Chiêm là được, hoặc gọi tên chữ là Kích Vọng.” “Không ngờ ngươi còn có tên chữ!” Tề Đen Yên kinh ngạc nói, bắt đầu lên cơn ngốc như bình thường, “Chỉ người đọc sách mới có tên chữ thôi, giống như cha ta, đại ca của ta, nhị ca và cả đệ đệ của ta nữa… Ngươi tập võ từ nhỏ, không biết chữ, ta cứ tưởng ngươi chỉ có nhũ danh như Cún Con, Đồ Ngốc, Cứt Chó gì đó, thế nên mới không dám hỏi ngươi, sợ ngươi ngượng không dám nói.” Mợ nhà ngươi mới gọi là Cứt Chó ấy! Có thể trò chuyện vui vẻ bình thường hay không hả trời? Hạng Tuế Chiêm giật giật khóe miệng, gân xanh trên trán nổi lên,”Đa tạ Thái Hậu thông cảm…” “Ta cũng có tên chữ!” Tề Đan Yên làm như đang khoe khoang, “Ta viết cho ngươi xem.” Nói xong, nàng làm lại trò cũ, đút ngón trỏ vào miệng, mút ướt rồi viết lên bàn, chưa viết xong một chữ nước bọt đã khô mất rồi. Hạng Tuế Chiêm bất đắc dĩ đứng dậy đi lấy giấy và bút mực, mài mực, đưa bút lông cho nàng. Nàng ngạc nhiên như gặp phải sư phụ, lầm bầm cái gì “ngươi mà cũng có giấy mực cơ á”, rồi chấm mực, viết xuống hai chữ trên giấy Tuyên Thành… Thoán Long. (⊙o⊙) Nói thật, Hạng Tuế Chiêm thật sự không biết hai chữ này. Nói thật, Hạng Tuế Chiêm thật sự không biết hai chữ này. Lần này, hắn thật lòng thỉnh giáo: “Thần học thức nông cạn, mong Thái Hậu chỉ giáo.” “Đọc là “Thoán Long”.” Tề Đan Yên nói một cách vô cùng đắc ý, “Khi đặt tên chữ, cha nghĩ rất nhiều tên cho ta, ta cảm thấy tên chữ của con gái là phải đặt thật cẩn thận, lúc đọc cũng phải lanh lảnh dễ thuộc, còn phải thể hiện kiến thức uyên bác. Vì thế ta vào trong thư phòng của cha, tìm ra hai chữ khó viết nhất, dùng làm tên chữ của ta.” Sau này, Hạng Tuế Chiêm cố tình tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ này, “Thoán” nghĩa là “nhóm lửa nấu cơm”, “Long” ở trong “Sơn Hải Kinh” để chỉ một vị thần thú thượng cổ. Ghép lại ý nghĩa chính là “Thần thú nhóm lửa nấu cơm”. Chuyện này là nói sau. (2) Thật ra cách đọc của bạn Tề chỉ là đồng âm khác chữ thôi, chữ bạn ấy đọc là “窜龙” (cuànlóng), nghĩa là con rồng chạy tán loạn. Còn tên chữ của bạn ấy thật ra viết như thế này “爨蠪”, siêu cấp nhiều nét luôn =))))))). Để thể hiện học thức của bản thân nên bạn ấy cố tình tìm chữ nhiều nét nhất trong cả cái thư phòng của cha bạn ấy, mà kể ra nhớ được hết nét của 2 cái chữ kia thì cũng tài thật :v Tề thần thú ở bên này vẫy bút lông đắc ý, Hạng Tuế Chiêm ở bên kia hết chỗ nói. Đợi đến khi thần thú chịu yên lặng, nến đỏ đã cháy mất một phần ba. “Bao giờ chung bóng song tây. Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm.(3)” Nàng thương cảm, cúi xuống bàn, hai tay chống cằm, “Hôm nay vì Hoàng Thượng muốn xuất cung ta mới có cơ hội đến phủ Tướng Quân làm khách, lần tiếp theo muốn nhìn thấy ngươi không biết phải đợi tới khi nào.” (3) Trích 2 câu cuối bài Dạ Vũ Ký Bắc của Lý Thương Ẩn, bản dịch của Tương Như. Hạng Tuế Chiêm thấy nàng như vậy, không đành lòng khẽ nhăn mày, “… Ngày mai vào triều ngươi lại nhìn thấy ta.” Thật ra, rất không công bằng. Khi vào triều nàng có thể xuyên qua bức rèm nhìn về phía hắn, hắn lại không thể luôn ngẩng đầu quang minh chính đại nhìn về phía sau rèm. “Không được, không được.” Tề Đan Yên lắc đầu, ánh mắt bỗng sáng lên, nhướng mày thấp giọng thương lượng với hắn: “Hay là ngươi đồng ý tịnh thân tiến cung đi! Ta ngoại lệ phong ngươi là thái giám chính nhị phẩm, tổng quản cung Từ Ninh. Nếu thế, ngươi còn lớn hơn cả Tiểu Đông Tử, người khác nhìn thấy ngươi đều phải cung kính gọi ngươi một tiếng Tuế công công.” Hạng Tuế Chiêm biến sắc, “Tề Đan Yên, ngươi lại khiêu chiến cực hạn của ta.” “À.” Tề Đan Yên thất vọng gục đầu xuống, miệng lải nhải, “Thiến một tí cũng có làm sao, hay là… thiến một nửa?” “Một tấc cũng không được!” “Vậy nửa tấc?” Đây là đang mua vải ngoài chợ hay sao, còn cò kè mặc cả? Hạng Tuế Chiêm ôm ngang lấy nàng đi về phía chiếc giường gỗ tử đàn, thả nàng lên cái chăn gấm màu tím nhạt, xoay người đè lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị như có một đám lửa cháy lan đồng cỏ, “Lát nữa ngươi sẽ biết nguyên nhân ta không chịu tịnh thân!” Màn giường hoa văn đoàn thọ chậm rãi buông xuống, che đi tất cả kiều diễm. Nến đỏ trên bàn vẫn chập chờn sáng, giường gỗ tử đàn nhẹ nhàng rung động, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cọt kẹt. Màn giường hoa văn đoàn thọ chậm rãi buông xuống, che đi tất cả kiều diễm. Nến đỏ trên bàn vẫn chập chờn sáng, giường gỗ tử đàn nhẹ nhàng rung động, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cọt kẹt. Sau nửa đêm, hai bóng người khoác áo choàng đen đi về phía biệt viện. Một lát sau, người cao hơn cõng người thấp hơn lên lưng, ngay sau đó là tiếng nói cố gắng hạ thấp của Tề Đan Yên: “Ta tự đi được…” “Bệnh mắt của ngươi khỏi rồi?” “Chưa khỏi…” “Nhanh thế đã hết đau rồi?” “… Còn đau.” “Ta không biết thì ra ngươi là…” “Cái gì?” “…” Chết ngươi rồi, chết ngươi rồi, ngươi gặm nhầm xử nữ rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm rồi Tới cửa phòng ngủ, Tề Đan Yên trả áo choàng cho Hạng Tuế Chiêm, nhón tay nhón chân bò vào từ cửa sổ, tiện thể vẫy vẫy tay coi như hẹn gặp lại. Gặp lại? Chẳng biết đợi đến ngày tháng năm nào mới được gặp lại. Tề Đan Yên hiểu rằng mình và Hạng Tuế Chiêm đã thật sự giống như Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, cũng cảm nhận được cảm giác tình cảm bất tri bất giác đã sâu đậm giữa tài tử và giai nhân trong kịch nói. Nàng mười bốn tuổi đã tiến cung, chưa bao giờ được Hoàng Đế lâm hạnh, vừa rồi trải qua mây mưa với Hạng Tuế Chiêm mới biết mùi vị. Hạng Tuế Chiêm càng giống một cây xước mang rô, đâm vào trong trái tim nàng, muốn nhổ cũng không nhổ ra được. Về phần hôm sau hồi cung, Cẩm Tú hỏi vì sao trên quần trong của nàng lại có vết máu, nàng chỉ có thể điềm nhiên như không bốc phét là nguyệt sự đột nhiên tới. ☆☆☆ Cung Thân Vương bị diệt trừ tận gốc, chính quyền của tiểu Hoàng Đế Kính Hiên tạm thời được củng cố. Tề Đan Yên vẫn buông rèm chấp chính, rất nhiều chính lệnh đã được Trung Thư Tỉnh viết sẵn, giao cho Trung Thư Lệnh sửa chữa, Kính Hiên chỉ cần cầm ngọc tỷ đập bộp cái lên trên, thế là thành thánh chỉ. Tề Đan Yên ngóng trông ngày Kính Hiên tự mình chấp chính, nàng nghĩ, đến lúc đó nàng có thể lặng lẽ ở trong hậu cung thêu hoa, ví dụ như làm một cái túi thơm hay áo choàng gì đó, rồi tìm cái cớ thưởng cho Hạng Tuế Chiêm. Tâm lý của Tề Đan Yên thuộc về điển hình con gái mới lớn, trong lúc cung đấu thảm thiết thì nàng chỉ nghĩ bo bo giữ mình, sau khi ngồi lên địa vị cao thì nghĩ giúp chồng dạy con, nàng không thích hợp làm Thái Hậu, lúc trước nếu ở Thục sớm có một cuộc hôn phối môn đăng hộ đối thì nàng cũng sẽ giống như tất cả tiểu thư khác, gả chồng rồi nhàn nhạt bình thản sống đến hết đời. Khi vào triều nàng sẽ gặp được Hạng Tuế Chiêm, si mê ngây ngốc nhìn hắn một lúc, khi bãi triều dù rất ai oán nhưng không thể không hồi cung. Có khi nàng cũng rất có tâm kế mà giựt dây Kính Hiên ra cung chơi nữa, thế nhưng tiểu Hoàng Đế hay gây chuyện gần đây đang say mê chơi trò đánh trận giả dưới đường hầm – không biết nó nghe từ đâu là trong hoàng cung chắc chắn có đường hầm bí mật, chẳng may mà mất nước, Hoàng Đế có thể chạy trốn bằng đường hầm bí mật, chờ ngày sau ngóc đầu trở lại. Kết quả là, Kính Hiên mới tròn chín tuổi phấn khích tìm đường hầm trong hoàng cung, ngay cả hang chuột cũng phải đào ra xem, bởi vậy khiến bao nhiêu con chuột trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán. Khi vào triều nàng sẽ gặp được Hạng Tuế Chiêm, si mê ngây ngốc nhìn hắn một lúc, khi bãi triều dù rất ai oán nhưng không thể không hồi cung. Có khi nàng cũng rất có tâm kế mà giựt dây Kính Hiên ra cung chơi nữa, thế nhưng tiểu Hoàng Đế hay gây chuyện gần đây đang say mê chơi trò đánh trận giả dưới đường hầm – không biết nó nghe từ đâu là trong hoàng cung chắc chắn có đường hầm bí mật, chẳng may mà mất nước, Hoàng Đế có thể chạy trốn bằng đường hầm bí mật, chờ ngày sau ngóc đầu trở lại. Kết quả là, Kính Hiên mới tròn chín tuổi phấn khích tìm đường hầm trong hoàng cung, ngay cả hang chuột cũng phải đào ra xem, bởi vậy khiến bao nhiêu con chuột trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán. Thỉnh thoảng khi nàng cùng đọc tấu chương với Kính Hiên, gặp Hạng Tuế Chiêm có chuyện bẩm báo, hai người có thể nhìn thấy nhau một lần. Có điều, khi đó còn có Kính Hiên và các đại thần, thái giám khác ở đây, chỉ có thể tuân thủ lễ nghĩa, một người ngồi trên, một người luôn cúi đầu nhìn dưới đất. Dùng “Thần khấu thỉnh ngô hoàng vạn tuế, Thái Hậu thiên tuế” để mở đầu, và “thần xin cáo lui” để kết thúc. Không ai biết rằng, Uy Viễn Tướng Quân vừa tiến lên quỳ hành lễ và Thái Hậu nương nương từng lêu lổng với nhau, bộ phận không thể miêu tả còn đánh dấu cấm trẻ vị thành niên kia kìa, ha ha ha Bởi vậy, Kính Hiên có phần giống bạn nhỏ Doanh Chính năm đó. So với Doanh Chính, Kính Hiên không đốt sách chôn nho, ngược lại còn đặc biệt tôn trọng văn nhân, thường xuyên khiêm tốn thỉnh giáo quan văn trong triều những vấn đề giàu tính nhân văn và nội hàm triết học như “vật chất và ý thức cái nào quyết định cái nào”, “bánh trung thu ngon hay bánh mặt trăng ngon”, “trứng có trước hay gà có trước”, làm cho quan văn, đặc biệt là thầy giáo của Hoàng Đế vò đầu bứt tai, khổ sở suy tư vẫn không lý giải được, đều khen tiểu Hoàng Đế thông minh trí tuệ. Một ngày nọ, khi vào triều, các quan lại bàn luận với nhau xoay quanh đề tài thi hương ba năm một lần, hục hặc tranh nhau phái quan viên liên quan đến đơn vị của mình vào nam ra bắc làm quan tuần khảo, bản thân thì nghĩ cách tranh đoạt chức quan chủ khảo của kỳ thi hội vào tháng ba năm sau, vơ vét của cải một phen. Còn Kính Hiên nghĩ tới khi yết bảng là lúc hoa quế nở, lại có bánh hoa quế ăn, sung sướng cực kỳ, ha ha ha ~ Vì vậy, Kính Hiên tâm hồn treo ngược cành cây quế bắt đầu ăn nói lung túng: “Giám khảo là phải tài trí hơn người, học phú ngũ xe mới được, các ngươi thích phái ai đi là phái chắc? Như vầy đi, trước khi thi hương, các ngươi cũng tổ chức một cuộc thi, ai làm bài tốt hơn thì người đấy là quan chủ khảo.” Đủ loại quan lại nhìn nhau, cảm thấy ý kiến này công bằng chính nghĩa như ánh mặt trời. Tề Đan Yên trước nay trợ Trụ vi ngược, cảm thấy ý kiến này cực kỳ hay ho, “Các vị đại nhân thường ngày bận rộn, có lẽ không có thời gian chuẩn bị sách luận, vậy thì thi viết thơ đi. Ba ngày sau, mỗi người nộp một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, không giới hạn đề tài, chủ đề cao vời vợi, ủng hộ nguyên tác, xin miễn sao chép.” “Thái Hậu thánh minh!” Các quan quỳ xuống đất tạ ơn. Kính Hiên hứng trí bừng bưng, “Các vị ở đây phải viết cho giỏi đấy, thơ của ai hợp khẩu vị của trẫm nhất, người đấy là quan chủ khảo của kỳ thi hội sang năm.” Hợp khẩu vị của ngươi? Rắc thêm ít vừng là được. Sau khi hồi triều, nhóm võ tướng có vẻ cô đơn, nhóm quan văn thì ngược lại, lòng tin tràn trề. Thường ngày hai phái đã nhìn nhau không vừa mắt. Phải biết rằng, ngoại trừ con cháu của mấy cán bộ cấp cao, có ai không trải qua thi hương, thi hội, thậm chí thi đình mới được bước vào điện Kim Loan, nhiều năm qua không có kỳ thi, vừa lúc mượn cơ hội này để chứng minh bản thân. Bọn họ hoàn toàn không để đám võ tướng vào mắt, cho nên nhìn đám võ tướng có vẻ cô đơn bọn họ lại cảm thấy thoải mái. Chúng ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy, có giỏi thì luận võ đi! Ba ngày sau, các quan giao bài thơ của mình cho thái giám chấp bút mà Hoàng Thượng chỉ định, thái giám chấp bút dùng số thứ tự thay thế tên họ trên bài thi, sao chép lại một lần, đóng thành sách rồi dâng lên cho Kính Hiên và Tề Đan Yên đọc. Kính Hiên và Tề Đan Yên mượn cơ hội này giải cơn nghiện muốn được làm giáo viên chấm bài thi đại học. Đương nhiên, thật ra trình độ của hai người có hạn, cho nên tìm Đế Sư, Đại Học Sĩ Nội Các Phó Nhã Trì, người chưa từng nghĩ tới sẽ làm chủ khảo của kỳ thi hội, cùng tham gia bình phẩm, coi như tìm được một người chân chính hiểu việc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương