Bất Thành Đôi
Chương 26: Hai Người Họ Sinh Ra Là Để Trêu Tôi
Hai người họ cười đùa với tôi, lúc này Hữu Thiên đang ở nhà tôi thì phải? Không biết cậu ấy đã nói chuyện gì với mẹ mà lâu thế không biết. Tôi lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy.Đang nói chuyện với mẹ tôi thì điện thoại của Hữu Thiên rung lên, "con xin lỗi".Mẹ tôi nở một nụ cười điềm đạm, "không sao đâu cháu"."Là Bá Nhật nhắn tin, cậu ấy bảo cháu nhanh lên"."Nó đâu, sao nó không vào nhà?""Cậu ấy đang ở nhà Dương Nhi, bọn con đoán Dương Nhi đi cùng"."Cháu xem, Bá Nhật mà được một phần như cháu thì tốt quá rồi"."Dạ cô nói vậy con ngại quá, thật ra Bá Nhật cậu ấy cũng rất tốt, cậu ấy cũng rất đáng yêu đó cô"."Thằng nhóc này"."Vậy cháu xin phép".Hữu Thiên đúng vậy bước ra khỏi cửa thì mẹ tôi liền gọi lại, "à Hữu Thiên, có cần mang theo đồ chó Bá Nhật không cháu"."Dạ không sao đâu cô, con chuẩn bị cho cậu ấy hết rồi"."Vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ nghe"."Dạ".Sau khi chào hỏi mẹ tôi xong Hữu Thiên quay lại xe, lúc này nhìn từ phía của tôi hướng đến nhà thì cũng đã thấp thoáng bóng dáng của cậu ấy đang đi đến. Dương Nhi ngồi phía sau thấy được nên hỏi, "Bá Nhật cậu xem đó có phải là Hữu Thiên không?""Ừ, là cậu ta đó".Hữu Thiên mở cửa xe ra và bước vào, cậu ấy nhìn tôi rồi quay lại phía sau nói, "chào cậu".Dương Nhi cũng đáp lại câu chào ấy, Khánh bên cạnh hỏi Hữu Thiên, "nói chuyện gì mà lâu thế?""Cưới hỏi".Nghe xong cậu trả lời của Hữu Thiên. Dương Nhi và khánh nhìn nhau rồi cười phì má, thấy vậy tôi liền quay lại hỏi, "hai người cười cái gì? Cậu ta đùa đó".Hữu Thiên quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, "Đâu, nói thật mà". Hai người họ lại cười tiếp tục."Cậu được lắm Hữu Thiên dám cùng với bọn họ trêu tôi".Dương nhi nói với khánh, "chuẩn bị ăn cưới thôi". Khánh chỉ gật đầu rồi cười thêm lần nữa.Tôi cảm thấy hai người họ mà xáp lại gần thì cuộc đời tôi coi như là hết, chưa gì mà đã bắt tay nhau trêu chọc tôi còn người thả người đối như kiểu rất chi là hiểu nhau.Hữu Thiên khởi động xe và bắt đầu khởi hành cho một cuộc vui chơi, trong lúc lái xe Hữu Thiên lại liếc nhìn tôi cách vài phút là nhìn qua một lần, thấy vậy tôi liền nói với cậu ấy rằng, "cậu lo lái đi, liếc nhìn tôi hoài".Hai người họ ngồi phía dưới nghe tôi nói thì ngó lên nhìn, tôi liền quay lại thì hai người họ lại ngồi yên và nhìn vào điện thoại đang cầm ở trên tay tỏ ra như *Ủa, ai biết gì đâu*.Còn Hữu Thiên thì cứ liếc nhìn tôi rồi cười, hết cách với bọn họ nên cũng ngồi yên cho đỡ bị trêu. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, lúc này chúng tôi đang đi dọc theo một cách đồng đầy lúa, cánh đồng xanh ngút ngàn nằm phái trên cánh đồng ấy là một màu xanh dương, xa xa tôi thấy những chú én nhỏ cùng nhau bay lượn trên bầu trời, nhắm mắt lại thì đâu đó trong tôi lại nghe được tiếng gió luồng qua thân của những cây lúa, lúc ấy hoa lúa phả ra một mùi hương thơm đặc trưng và được gió mang đi khắp cả bầu trời, cảm nhận mùi cồn sữa, mùi phù sa làm tôi gợi nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ của bản thân, mỗi lần đến vụ thu hoạch là đám nhóc trong xóm làng tôi lại đua nhau đi mót lúa mà bà tôi hay còn gọi là lượm lúa bông, mỗi khi đến mùa thả diều cứ đi học về là bỏ ngay cập vỡ xuống chạy vào trong lấy ngay con diều chạy thẳng ra đồng, nhớ những ngày tháng hồn nhiên ấy trong lòng tôi lại ùa về những cảm xúc của tuổi trẻ vui chơi không lo âu, hồn nhiên khi ấy.Thấy thôi nhắm mắt Hữu Thiên liền quan tâm, "Bá Nhật, cậu mệt không? Hay để tôi dừng lại mua nước cho cậu?"Tôi nhì xuống Dương Nhi và khánh thì hai người họ đã ngủ, lúc này tôi nói với Hữu Thiên, "không có, tôi chỉ là nhìn cánh đồng lại nhớ về tuổi thơ thôi"."Vậy khi nào cậu mệt thì nói với tôi"."Thế lái xe xuyên suốt thế này cậu có mệt không?".Cậu ấy chỉ gật đầu, tôi liền nói, "thế đưa đầu lại gần đây tôi nói cậu nghe này".Hữu Thiên làm theo lời tôi, tôi liên hôn vào má cậu ấy một cái rồi hỏi, "thế nào, có thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Cậu ấy cười rồi gật đầu trong hạnh phúc và tôi cũng thế cũng cười trong sự hạnh phúc ở trong trái tim của Hữu Thiên.Sau một thời gian dài cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được bãi biển, cả bốn người bọn tôi điều rất phấn khởi, lúc này Hữu Thiên nói với Khánh, "đặt khách sạn rồi đúng không?""Ừ rồi, giờ qua nhận phòng luôn".Thế là bọn tôi cùng nhau đi nhận phòng. Khánh đã đặt riêng cho tôi và Hữu Thiên một phòng còn cậu ta với Dương Nhi mỗi người một phòng. Trong lúc đi Dương Nhi thấy tôi đi đứng không được thoải mái nên đã hỏi, tôi cũng kể cho cô ấy biết mọi chuyện và Dương Nhi tỏ ra khó chịu và tức giận nhưng Hữu Thiên cạnh tôi đã nói, "không sao đâu, tôi sẽ không để bọn họ làm hại Bá Nhật lần nào nữa đâu".Khánh cũng lên tiếng, "đứng đó, tôi cũng sẽ giúp hết mình"."Vậy tốt rồi, tôi tin tưởng hai ông".Tôi liền vỗ vai của Dương Nhi kèm theo lời nói giúp cô bạn yên tâm hơn, "thôi chúng ta đi".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương