Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 36: Giao Du
Hôm nay ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, đúng là thời tiết đẹp để đạp thanh. Một chiếc xe ngựa hoa lệ vui vẻ chạy trên đường núi nhỏ yên tĩnh, bánh xe cuồn cuộn, thỉnh thoảng bên trong truyền ra chút tiếng cười đùa. Xe ngựa đầy khí phái này là tài sản của Trịnh gia, thập phần ung dung đẹp đẽ quý giá. Trong xe có một chiếc ghế hoàng gia thật dài, hoa quả ăn vặt đặt trên bàn nhỏ phía trước, còn có bàn chơi cờ và bàn chơi bài, ghế da nhỏ phụ ở hai bên đặt từ đuôi xe tới đầu xe, cho dù nhét mười mấy người vào bên trong vẫn rộng vô cùng. Trịnh Mặc đẩy nhanh tốc độ hết ngày này qua ngày khác, rốt cục vất vả lắm mới dành ra được một ngày mang theo Vũ Phượng, Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đi chơi một chuyến xa nhà, đến ngoại ô Đồng thành du ngoạn. Phu xe thành thạo đánh xe ở phía trước, trong xe xa hoa, Trịnh Mặc ngồi bên cạnh Vũ Phượng, trên mặt Vũ Phượng luôn mang theo ý cười vui vẻ, nàng không ngừng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, tạo ra một tầng ánh sáng tự nhiên mê người, Vũ Phượng quay đầu mỉm cười với Trịnh Mặc, hưng phấn mà miêu tả cảnh vật mê người với cô, mang theo nồng đậm sự tán thưởng và vui mừng. Trịnh Mặc luôn cười cùng nàng, nhìn Vũ Phượng cười khéo, nhìn quanh với vẻ đầy hào hứng thì Trịnh Mặc cảm thấy chuyến giao du mà mình nhịn suốt ba đêm mới mở lời lần này thật đáng giá. Đến nơi, đoàn người xuống khỏi xe ngựa. Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ nhìn mặt hồ ánh vàng rực rỡ, dương liễu lắc lư nhẹ nhàng theo gió, cộng thêm nhóm nhỏ chim hót líu ríu thì lập tức hưng phấn vui vẻ. Bọn trẻ nhanh chóng dứt khỏi tay các chị, chạy vội đi ôm thiên nhiên xinh đẹp. Ba đứa nhỏ một chốc đi nhặt hái trái cây, một chốc chạy lên đồi hái hoa, một chốc đuổi theo bướm rừng, tựa như ba chú chim nhỏ hạnh phúc tận tình bay nhảy trong khoảng trời đất này. Vũ Quyên cũng bướng bỉnh, đuổi theo các em chơi đùa khắp núi đồi, trong toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn tiếng cười đùa của bọn họ. Phong cảnh thiên nhiên như có ma lực thần kỳ nhất, có thể khiến người ta giải phóng bản thân thật sự. Từ lúc được Trịnh Mặc đỡ xuống xe, ngay cả Vũ Phượng bình thường luôn luôn lạnh nhạt điềm tĩnh dường như cũng thay đổi. Trịnh Mặc và Vũ Phượng đạp lớp cỏ dày xốp dưới lòng bàn chân, Vũ Phượng bước đi nhẹ nhàng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có bụi hoa đẹp, nàng hưng phấn quay đầu cười với Trịnh Mặc: - Mặc, ngươi nhìn kìa! Bên kia có bụi hoa thật đẹp! Trịnh Mặc bị nàng kéo tay, bước đi không ngừng đi theo nàng, tựa như bị Vũ Phượng kéo đi, Trịnh Mặc nhìn nàng cười: - Chúng ta đây phải đi tới nhìn xem! - Được! Ngươi biết không, phía sau núi nhà chúng ta trước kia cũng có một bụi hoa rất đẹp, trước kia ta thường cùng Vũ Quyên, còn cả Tiểu Tam qua bên đó hái rất nhiều hoa rất đẹp, sau đó kết thành vòng hoa đội trên đầu! - Vũ Phượng vừa nói vừa cao hứng phấn chấn làm vòng hoa. Vẻ mặt nàng say mê, ý cười tươi đẹp rực rỡ, dường như nhớ tới khoảng thời gian khoan khoái trước kia. Vũ Phượng đột nhiên vui sướng kêu to một tiếng, bất giác buông tay Trịnh Mặc, vui vẻ chạy về phía trước, xoay người nhẹ nhàng mơn trớn bông hoa hồng tươi hồng tía, cúi đầu khẽ ngửi, một trận mùi hương nhẹ vờn qua mũi, bướm nhiều màu vờn quanh, bắt đầu múa. Nàng hơi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy như đang đặt mình trong thiên đường. Vũ Phượng nhanh chóng mở mắt ra định đem giờ phút hạnh phúc này nói cho Trịnh Mặc biết, quay người lại nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Trịnh Mặc, chỉ có một màu xanh um tươi tốt của biển hoa. Vũ Phượng nhất thời hoảng sợ trong lòng, nàng đẩy bụi hoa phía trước ra, đi rất nhanh: - Mặc...... - Mặc, ngươi ở đâu...... Đáp lại nàng chỉ có tiếng bụi hoa bị gió thổi kêu sàn sạt, Vũ Phượng càng ngày càng hoảng, trên mặt nàng tràn đầy lo âu, rốt cuộc không còn tâm tư thưởng thức biển hoa ở đây. Đột nhiên eo nhỏ bị người nhẹ nhàng ôm lấy, ngay sau đó lưng liền ngả vào một vòng ôm ấm áp, giọng nói dễ nghe của Trịnh Mặc vang lên bên tai: - Đứa trẻ ngốc, ta ở chỗ này mà. Vũ Phượng nhanh chóng quay người lại, liền nhìn thấy Trịnh Mặc mang theo ý cười tươi sáng trên mặt, đôi mắt sáng như sao đang nhìn mình. Vũ Phượng còn tựa nửa người vào lòng người kia, nàng theo bản năng đặt tay lên đầu vai Trịnh Mặc: - Ngươi đi đâu vậy? - Lời nói ra mềm nhũn vô lực như đang làm nũng. Ý cười trên mặt Trịnh Mặc ngày càng phát ra sáng lạn: - Ngươi xem - Một tay của nàng đưa ra từ sau lưng, giống như có ma thuật, trước mắt xuất hiện một cái vòng hoa đủ mọi màu sắc, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. - Thích không? - Trịnh Mặc hỏi. Vũ Phượng bị vòng hoa đủ màu sắc kia làm mù mắt, trong mắt hiện ra ánh nhìn trong suốt, nàng kinh ngạc nhìn Trịnh Mặc, mơ màng nỉ non: - Thích...... Trịnh Mặc cười ôn nhu nhìn Vũ Phượng, sau đó cẩn thận đội vòng hoa lên tóc nàng. "Mặt người và hoa đào cùng tôn màu hồng lên nhau", Nhìn mặt Vũ Phượng, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên những lời này. - Rất đẹp...... - Trịnh Mặc kìm lòng không đậu nói. Vũ Phượng cảm giác được Trịnh Mặc đặt hoa trên đầu mình, nháy mắt tim đập thật nhanh, Vũ Phượng mặt đỏ hồng, nàng xấu hổ ngẩng đầu, trông thấy Trịnh Mặc mặt cười nhẹ ôn hòa, trong mắt toát ra nồng đậm tình yêu say đắm, lòng nàng rung động thật sâu. - Mặc...... - Nàng run rẩy gọi tên cô. Rất nhiều năm sau, Vũ Phượng vẫn luôn nhớ rõ lúc trong rừng hoa này, vẻ mặt cười ôn nhu của Trịnh Mặc nhìn nàng, giống như với nàng đó là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này...... Chờ đến lúc hai người đi ra khỏi bụi hoa thì Vũ Quyên cùng Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đang xắn ống quần múc nước chơi bên dòng suối. - Chị hai! Chị thật hư, lại đánh lén em! - Tiểu Tứ bị tát nước đầy mặt vẫn cười, thằng bé rất nhanh xoay người múc một vốc nước, hất về hướng Vũ Quyên. Tiểu Ngũ cao hứng phấn chấn ở phía sau đuổi theo Tiểu Tam, hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau, quần áo trên người đều ướt một mảnh. - Ha ha ha ha, em không bắt được chị, ha ha ha! Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều cười thành một đoàn. Vũ Phượng bị hình ảnh này cảm động thật sâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Mặc, Trịnh Mặc nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn nàng tràn đầy nhu tình. Thời khắc này, Vũ Phượng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Trịnh Mặc nắm tay Vũ Phượng đi tới bên dòng suối, Vũ Phượng đi qua xoay người lau nước trên mặt cho Tiểu Ngũ, yêu thương dặn con bé đừng để bị cảm, Tiểu Ngũ làm nũng chui vào lòng Vũ Phượng, cười đến cực vui vẻ. Vũ Phượng thẳng lưng đứng dậy, Tiểu Tứ đột nhiên cười hơi xấu xa, gọi một tiếng chị cả, không đợi Vũ Phượng quay đầu, Tiểu Tứ liền đẩy nàng tới hướng Trịnh Mặc. Vũ Phượng không đề phòng bị đẩy đến lảo đảo, suýt nữa ngã xuống nước, Trịnh Mặc cuống quít đỡ lấy nàng, Vũ Phượng ngẩng đầu nhìn lên, hai người nhìn nhau cười. Vũ Phượng tươi cười sáng lạn như hoa, trên mặt Trịnh Mặc cũng mang theo ý cười, tinh thần lại có chút hoảng hốt. Mãi cho đến mặt trời lặn qua núi phía tây bọn họ mới trở về trong xe ngựa. Vũ Phượng đổi cho Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ bộ quần áo sạch sẽ, mấy đứa nhỏ chơi cả ngày nhưng vẫn không hết hưng trí, trên đường về lại nháo một trận, tiếng cười không ngừng. Trịnh Mặc mỉm cười nhìn hình ảnh hạnh phúc này, đầu Vũ Phượng gối lên đầu vai của cô, bàn tay mềm nắm cùng một chỗ với cô, cả người mềm mại vô cùng, nụ cười ngọt ngào vẫn ngưng trên khóe miệng cô. Trịnh Mặc mở tay Vũ Phượng ra, để tay nàng khớp vào từng kẽ hở trong tay mình, mười ngón đan xen. Cảm giác rung động nhè nhẹ quét qua tim Trịnh Mặc, nhưng khóe miệng của cô lại thầm xuất hiện một tia chua sót. Cảm giác hiện tại càng hạnh phúc, trong lòng cô lại càng giày vò thống khổ. Trịnh Mặc nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên lọn tóc lòa xòa của Vũ Phượng, trong lòng hạ quyết định khó khăn, là thời điểm nên nói cho Vũ Phượng biết thân phận chân chính của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương