Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 38: Tức Giận Mắng
Vũ Quyên ra vẻ một tiểu thư sinh, xuất trướng đầu tiên, nàng mở chiết phiến, tiếng ca thanh thúy êm tai từ từ phiêu ra theo động tác của nàng, dưới đài lập tức bộc phát một trận vỗ tay. Vũ Quyên liếc nhìn bàn của Triển gia, vẻ mặt tự nhiên xướng: - Xuất môn liền mở mắt nhỏ, y hắc y y nha hắc! Dùng mắt nhỏ nhìn một thiếu nữ đẹp bên cạnh, y y nha hắc! Trên đầu cài một cành hoa, trên người mặc áo gấm hoa, thắt lưng gầy gò như dương liễu, bước chân nhỏ nhẹ! Lòng ta muốn nàng, miệng nhớ kỹ nàng, trận bệnh tương tư này liền hại sát người, y y nha hắc! Y y nha hắc! Tiếp theo liền nhìn thấy Vũ Phượng thân quần lụa mỏng hồng nhạt xuất trướng, dáng người nàng thướt tha, eo nhỏ động lòng người trong suốt bó sát. Vũ Phượng nhẹ nhàng vung khăn trên tay, thân mình chuyển tới trong nháy mắt, dưới đài lập tức bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ thấy đôi môi nàng hé mở, tiếng ca ôn nhu êm tai liền truyền ra: - Tháng ba đến hoa đào đỏ, hoa hạnh trắng, hoa mộc vàng, lại thấy thược dược mẫu đơn đồng loạt nở rộ, y y nha hắc! Xướng xong câu này, ánh mắt Vũ Phượng xẹt qua bàn của Trịnh lão bản, yên lặng dừng một chút trên người Trịnh Mặc, vừa vặn đối mắt với Trịnh Mặc đang mỉm cười ngóng nhìn nàng. Vũ Phượng chớp mắt mím môi cười, tiếp theo nàng vung trong tay liễu hiệp, nhẹ nhàng chuyển thân, tiếp tục xướng: - Đi tới trước vùng hoang vu dốc núi, gặp một mục đồng, đầu đội mũ rơm mặc áo tơi, sáo ngọc giắt lưng, cưỡi trên lưng trâu, miệng hát đều là hoa sen bay, y y nha hắc! Vũ Phượng dáng người xinh đẹp, không ngừng lưu chuyển, tay áo tung bay. Mặt mày động lòng người nhẹ nhàng nâng lên, ngọn đèn đang sáng đánh vào khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của nàng, trong lúc nhất thời đẹp không giống ở thế gian! Đúng là ngoái đầu nhìn lại cười một cái mị trăm người, phong tình vạn chủng không cần lên tiếng. Giây tiếp theo toàn bộ người đều chấn động, khách bắt đầu vỗ tay như điên cuồng, mọi người bỗ tay đến đau, giải quyết xong vẫn không thể thoát ra mà tiếp tục vỗ, kêu to, trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay hoan hô như thủy triều cơ hồ muốn phá tan Đãi Nguyệt Lâu. Ánh mắt mọi người đều như si như say chăm chú nhìn trên đài, giống như thời gian tạm thời đình trệ. Vũ Phượng cặp mắt đẹp rung động lòng người, lúc này lại trong suốt dừng trên người một mình Trịnh Mặc, ánh mắt như nước của nàng yên lặng nhìn Trịnh Mặc, bên môi hàm chứa nụ cười ngượng ngùng. Trịnh Mặc vẫn không nhúc nhích, thất thần ngóng nhìn Vũ Phượng, cảm thụ được giờ phút này trái tim bản thân hoàn toàn đập lung tung, trong đầu hình như có một giọng nói, nói cho cô biết nên mang người trước mắt này về nhà, vĩnh viễn giữ bên người mới tốt. Triển Vân Tường phát hiện ra ánh mắt Vũ Phượng luôn nhìn về phía bàn của Trịnh lão bản, hắn bưng chén rượu tò mò quay đầu qua, vừa thấy là thiếu chút nữa phun hết rượu vừa uống. Chỉ thấy Trịnh Mặc mắt thẳng tắp nhìn Vũ Phượng, bên miệng mỉm cười, hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với nhau. Triển Vân Tường cả kinh trước tiên, đáy lòng nhanh chóng hưng phấn lên, hắn lập tức quay đầu nhìn Triển Vân Phi, thấy anh ta đang cứng ngắc nhìn chằm chằm Vũ Phượng, một bộ dạng thần hồn điên đảo. Triển Vân Tường như phát hiện ra chuyện cười to lớn, hắn nịnh nọt nói với Triển Tổ Vọng: - Cha nhìn thấy không? Kia chính là Tiêu Vũ Phượng cô nương mà lão đại quyết tâm muốn lấy về nhà, lúc này đang ném mị nhãn cho Trịnh thiếu gia ở bàn cách vách đó! - Lời này của Triển Vân Tường tuy là nói với Triển lão gia, nhưng cổ họng hắn lại hướng vào lão đại, cho nên mọi người trên bàn đều nghe được lời nói của hắn. Triển Vân Tường như đoán trước được, nhìn thấy Triển Vân Phi quay đầu nhìn về phía bàn của Trịnh lão bản, sau đó sắc mặt anh ta nháy mắt liền khó coi, thấy một màn như vậy khiến Triển Vân Tường thích đến cơ hồ lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn. Triển Vân Tường ghen ghét Triển Vân Phi, hắn ghen ghét Triển Vân Phi vận tốt tới tận giờ, ghen ghét từ lúc sinh ra Triển Vân Phi đã sở hữu vinh quang, mọi thứ đều quay chung quanh anh ta, ghen ghét Triển lão gia coi trọng anh ta, hạ nhân ủng hộ anh ta, ngay cả thê tử của hắn, Thiên Hồng, lúc còn trẻ cũng thầm mến Triển Vân Phi, thậm chí đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Triển Vân Tường coi Triển Vân Phi là kẻ địch lớn nhất của mình, phàm là Triển Vân Phi có, hắn đều không tiếc mọi đại giới cướp lấy, nhưng cho dù bị hắn cướp mất thì Triển Vân Phi trong mắt những người khác vẫn trọng yếu hơn hắn, điểm này luôn khiến Triển Vân Tường tức muốn nôn ra máu! Hiện tại rốt cục có thứ mà Triển Vân Phi cũng không có được! Triển Vân Phi một lòng ái mộ Tiêu Vũ Phượng vô cùng xinh đẹp mà căn bản không nhìn anh ta cái nào, còn ở trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình cùng thiếu gia Trịnh thành bắc, nhìn bộ dạng thống khổ của Triển Vân Phi, Triển Vân Tường quả thực không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, vỗ tay vui mừng! Trên thực tế, quả thật Triển Vân Tường cũng để lọt giọng nói lớn tiếng trầm trồ khen ngợi của hắn, giờ phút này vẻ mặt hắn hồng hào, vỗ tay kịch liệt vang hơn so với tất cả mọi người! Triển Tổ Vọng trầm mặc không nói, sắc mặt không tốt lắm. Ông ta nhìn Vũ Phượng, nữ tử này quả thực rất đep, xướng cũng thực không tồi, nhưng một cô nương gia lại xuất đầu lộ diện như thế, chiếm được ưu ái của toàn trường, thủy chung ông ta không thể nhận. Triển Tổ Vọng lại liếc mắt nhìn bàn Trịnh lão bản, nhìn thấy Trịnh Mặc mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên đài, hiển nhiên cũng động tình. Nhìn lại Triển Vân Phi vẻ mặt bụi bại, còn Triển Vân Tường là vẻ vui sướng khi người gặp họa. Từ xưa hồng nhan thường họa thủy - Triển lão gia chau mày. Trên đài, Vũ Phượng Vũ Quyên bắt đầu hát đối: - Ai trồng Toa La trên trời? Ai mở cửa sông Hoàng Hà? Ai gác cổng Tam Quan? Ai xuất gia không trở về? Y nha hắc! Ai xuất gia không trở về? Y nha hắc! - Vũ Quyên xướng. - Vương Mẫu Nương Nương trồng Toa La trên trời, Lão Long Vương mở cửa sông Hoàng Hà! Dương Lục Lang gác cổng Tam Quan, Hàn Tương Tử xuất gia không trở về! Y nha hắc! Hàn Tương Tử xuất gia không trở về! Y nha hắc! - Vũ Phượng xướng. - Ai xây cầu đá Triệu Châu? Ai lưu lại lan can ngọc? Ai cưỡi lừa qua cầu? Ai đẩy xe, bánh xe nghiến thành đường rãnh? Y nha hắc! Ai đẩy xe bánh xe nghiến thành đường rãnh? - Vũ Quyên xướng. - Ông lão Lỗ Ban xây cầu đá Triệu Châu, thánh nhân lưu lại lan can ngọc, Trương Quả Lão cưỡi lừa qua cầu, Sài Vương gia đẩy xe, bánh xe nghiến thành đường rãnh! Y nha hắc! Sài vương gia đẩy xe liền đè ép một đạo câu! Y nha hắc! Hai chị em ngón giọng tuyệt hảo, một cái nhăn mày cười đều mang theo phong tình vạn chủng, người đứng người ngồi đầy sợ hãi cảm thán, ngay cả tâm còn khúc mắc như Triển lão gia cũng không ngăn cấm được bị phong thái của các nàng thuyết phục. Đúng lúc này, hai chị em trao đổi ánh mắt, Vũ Phượng liền quay đầu nhìn thẳng vào bàn của Triển Tổ Vọng, biểu tình từ nhu hòa chuyển thành lạnh như băng, nàng tiếp tục điệu ban đầu, ca từ lại bị bóp méo khéo léo: - Ai thập phần kiêu ngạo ở Đồng thành? Ai mở miệng hỏa thiêu sơn trang? Ai nửa đêm vươn ma chưởng? Ai bắt nạt người yếu như hổ lang? Y nha hắc! Ai bắt nạt người yếu như hổ lang? Y nha hắc! - Xướng đến đây nàng chỉ hướng về phía Triển Tổ Vọng. Triển Tổ Vọng vừa sợ vừa giận, sắc mặt lập tức khó coi cực độ. Bàn của Triển gia gồm A Siêu, Kỷ tổng quản, Thiên Nghiêu, đều nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Sắc mặt Triển Vân Phi trắng bệch, trong mắt tràn đầy nét không thể tin. Kim Ngân Hoa bị dọa đến chết khiếp, Trịnh lão bản liếc mắt, nhìn thấy Triển Tổ Vọng tức giận đến bốc hơi, lơ đãng cong khóe miệng. Trịnh Mặc hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của bàn Triển gia, bên môi cô hàm chứa ý cười, nhìn chị em trên đài, trong ánh mắt thậm chí còn xuất hiện tia sủng nịch. Vũ Quyên nhanh chóng xướng tiếp: - Triển gia kia thập phần kiêu ngạo ở Đồng thành, họ Triển mở miệng hỏa thiêu sơn tráng! Triển Dạ Kiêu nửa đêm vươn ma chưởng, Triển Vân Tường bắt nạt người yếu như hổ lang! Y nha hắc! Triển Vân Tường bắt nạt người yếu như hổ lang! Y nha hắc! - Mỗi một câu nàng xướng lên, ánh mắt đều phẫn nộ xẹt qua từng người của Triển gia, xướng đến câu cuối cùng, nàng kiên quyết giơ tay lên giận dữ chỉ vào Triển Vân Tường! Lúc này sắc mặt Triển Vân Tường đã không thể dùng khó coi để miêu tả nữa, hắn nổi lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Khách trong đại sảnh tám phần đều là người phương bắc, bọn họ mặc kệ mặt mũi của Triển thành nam, ngược lại lại tán thưởng hai chị em biểu diễn kiệt xuất, mọi người đều đứng lên bộc phát tiếng quát tháo hoan hô to như sấm, hai chị em chào cảm ơn trong tiếng vỗ tay. Triển Vân Tường không thể át cơn giận, lập tức vỗ bàn đứng lên, giận dữ nói: - Nực cười! Quả thực là chán sống! - Nói xong xắn ống tay áo, định xông lên đài. Ánh mắt Trịnh lão bản lạnh lùng nhìn qua, Thiên Nghiêu và Kỷ tổng quản hợp sức ngăn Triển Vân Tường lại. Sắc mặt Triển lão gia xanh mét, ông ta bỗng nhiên đứng dậy, cứng rắn bỏ lại một câu: - Kỷ tổng quản tính tiền, chúng ta đi! - Triển Tổ Vọng sống hơn nửa đời người, chưa từng có ai dám vũ nhục ông ta, hôm nay cư nhiên bị hai nha đầu chỉ thẳng vào mũi mắng, ông ta đè nặng tức giận, các nàng quả thực không biết trời cao đất rộng! Kim Ngân Hoa chạy vội lại, vừa cúi người vừa cười làm lành với ông ta: - Ôi Triển lão gia, ngài đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần đừng so đo cùng hai nha đầu này, ta lập tức đi gọi các nàng tới giải thích với ngài! Triển lão gia không quay đầu lại, lạnh lùng bỏ lại một câu: - Không cần! - Định mang theo người nhà rời đi. Triển Vân Phi lại tiến lên phía trước một bước, chần chừ nói: - Cha, mọi người về trước, con còn có chút việc...... Triển lão gia tức giận đến nổ tung phổi, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn đứa con trai không chịu thua kém một cái, không nói một lời. Trịnh lão bản đứng lên, vái chào ông ta từ xa, Triển lão gia cứng ngắc vái chào trở lại rồi liền mang theo người đi, đầu cũng không quay lại. Trịnh Mặc bình thản nhìn người của Triển gia rời đi, chuyển mắt lại thoáng thấy Triển Vân Phi mang theo A Siêu vội vàng vào hậu trường, sắc mặt cô trầm xuống: - Cha, con đi xuống hậu trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương