Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)

Chương 60: Dạ Kiêu Điên Cuồng



Mặc kệ Triển Tổ Vọng có đau đớn vô cùng đến đâu, Triển gia nay binh bại như núi đổ ông ta vẫn phải đi thu thập. Triển Tổ Vọng tới phòng cảnh sát báo án, tố cáo cha con Kỷ tổng quản cầm tiền trốn mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm của mình, ông ta còn đi đến đại phong môi quặng, ăn nói khép nép tìm Trịnh lão bản chia sẻ tâm tư. Đây là sự việc lớn nhất Đồng thành tới nay, lần đầu tiên Triển thành nam và Trịnh thành bắc chính thức nói chuyện với nhau.

Tuy rằng Triển thành nam đã muốn trở thành quá khứ, nhưng Trịnh lão bản vẫn cho Triển Tổ Vọng mặt mũi, nói chuyện với ông ta mấy giờ, không ai biết hai nhân vật lớn Đồng thành rốt cuộc nói chuyện gì, cuối cùng Triển Tổ Vọng khuôn mặt cứng ngắc ủ rũ rời đi.

Triển Tổ Vọng trở lại Triển gia liền trực tiếp vọt tới phòng Triển Vân Tường, ông ta cầm một xấp phiếu biên lai mượn đồ trong tay, hung hăng ném vào mặt hắn:

- Ngươi là sao phá sản! Ngươi tự nhìn xem, biên lai mượn đồ này toàn bộ đều là ngươi tự tay viết đồng ý! Ta vừa mới đi tìm Trịnh lão bản, người ta đem từng xấp xấp chứng từ của ngươi lấy vội cho ta xem, tính toán ra bốn điếm và sáu cửa hàng căn bản còn chưa đủ cho ngươi thua, ta phải dùng nét mặt già nua tìm ông ta cầu tình, người ta còn một bộ đã bỏ qua một mặt rồi!

Triển Tổ Vọng đột nhiên nổi lên bi ai:

- Cứ cho rằng Triển Tổ Vọng ta nguyên bản cân sức ngang tài với ông ta! Hiện tại cư nhiên rơi xuống tình cảnh như vậy! Ngươi còn không bằng lấy đao giết chết cha ngươi đi!

Triển Vân Tường giống như thú bị vây, mắt đỏ hồng xoay loạn:

- Đó không phải do con thua! Không phải do con thua! Là con trúng bẫy! Đúng! Ta trúng bẫy! Tiêu Vũ Quyên kia, nàng dùng mỹ nhân kế vây con ở Đãi Nguyệt Lâu, sau đó Trịnh lão bản kia, mang theo đồ tử đồ tôn của ông ta phất cờ hò reo, khiến con trúng kế! Không phải lỗi của con, là bọn hắn hãm hại con, cha!

Triển Tổ Vọng trừng mắt nhìn Triển Vân Tường, nghe những lời vô liêm sỉ này quả thực bị chọc giận sắp chết:

- Người ta hãm hại ngươi! Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh người ta hãm hại ngươi hả!

Triển Tổ Vọng cũng vừa mới biết được, nguyên lai lần này Triển gia bọn họ bị bại thảm như vậy, không phải do Trịnh lão bản tự thân xuất mã mà là Trịnh thiếu gia ra tay! Ông ta thật sự không nghĩ ra Triển thành nam và Trịnh thành bắc vẫn nước giếng không phạm nước sông, Trịnh thiếu gia tuổi còn trẻ sao lại ra tay độc như vậy, không phải là muốn đẩy nhà bọn họ vào chỗ chết chứ!

Hiện tại Triển Vân Tường nhắc tới Tiêu Vũ Quyên mới Triển Tổ Vọng có chút tỉnh táo lại, ông ta nhớ tới Kỷ tổng quản từng đề cập qua với mình, Trịnh thiếu gia kia để bụng thực sự với chị em Tiêu gia, coi các nàng như bảo bối mà bảo hộ, Triển Tổ Vọng đột nhiên có chút tỉnh ngộ, chỉ vào Triển Vân Tường:

- Ngươi nói đi! Không phải ngươi còn làm chuyện gì đại nghịch bất đạo sau lưng ta không! Ngươi không nghe lời cảnh cáo của ta, chạy tới trêu chọc hai chị em Tiêu gia không!

Nhắc tới chị em Tiêu gia, oán giận mấy ngày nay của Triển Vân Tường tựa như tìm được chỗ phát tiết, nếu không vì hai chị em kia thì hắn sẽ bị Trịnh Mặc đánh cho không dám ra ngoài, đành phải trốn ở trong nhà sao? Nếu không phải hắn luôn ở trong nhà nên tính tình trở nên xấu, sao lại lỡ tay đánh chết Thiên Hồng, Thiên Hồng không chết, cha con Kỷ tổng quản sẽ không cuỗm tiền trốn mất, nhà bọn họ căn bản sẽ không thay đổi thành hiện trạng hiện tại này!

Triển Vân Tường hét lớn về phía Triển Tổ Vọng:

- Con trêu chọc các nàng gì chứ! Rõ ràng là các nàng câu dẫn con! - Triển Vân Tường càng nghĩ càng điên cuồng - Con biết mà, con biết mà! Nhất định là như vậy, Tiêu Vũ Quyên thối tha này, ả đã sớm tính kế, từ lúc con đốt cháy Kí Ngạo Sơn Trang, ả liền đi từng bước trong kế hoạch hãm hại con! Ả và Tiêu Vũ Phượng, ngày đó nhất định là cố ý dẫn con đến, bằng không sao lại khéo như vậy, Trịnh Mặc chạy tới ngay khi đó, còn vừa lúc bắt được con trên giường của các nàng! Con đã hiểu! Hết thảy, hết thảy căn bản chính là chị em các ả diễn để trả thù con!

Triển Tổ Vọng quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình:

- Ngươi điên rồi sao? Nói lời khó hiểu như vậy! Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi bị Trịnh Mặc bắt được ở trên giường chị em Tiêu gia? Ngươi...ngươi đi cưỡng bức người ta? Có phải không! Ngươi là súc sinh! Ngươi cư nhiên dám làm ra loại chuyện này!

Triển Tổ Vọng đau kịch liệt đến cực điểm:

- Chẳng trách, chẳng trách Trịnh thiếu gia lại ra tay tàn độc như vậy, chẳng trách hắn ta lại đuổi tận giết tuyệt nhà chúng ta như vậy! - Triển Tổ Vọng chỉ vào Triển Vân Tường chửi ầm lên - Ta đã sớm cảnh cáo ngươi! Đừng đi trêu chọc hai chị em kia, vì sao ngươi không nghe! Hiện tại ngươi gặp phải đại họa, chẳng những hại chính ngươi còn hại từ trên xuống dưới Triển gia chúng ta đều phải chôn cùng! Tâm huyết ba đời! Cứ như vậy thua ở trong tay đứa bất hiếu như ngươi! Ngươi, ngươi cút cho ta, cút!

Triển Vân Tường vừa sợ vừa giận lại tuyệt vọng:

- Cha không cần con! Con là con của cha mà! - Triển Vân Tường không thể tin phụ thân từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn phục tùng, cưng chiều vô độ với mình sẽ có ngày chỉ vào mũi mình muốn hắn cút.

Triển Vân Tường đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cả người đều run run, không ngừng lầm bầm lầu bầu:

- Hết thảy điều này đều là âm mưu quỷ kế của người nhà Tiêu gia, bọn họ muốn trả thù ta, bọn họ muốn ta không có đường lui, bọn họ muốn hại ta hai bàn tay trắng, nói không chừng, nói không chừng ngày mai sẽ có cảnh sát tới bắt ta! Nói không chừng bọn họ còn muốn nhà của Triển gia, bọn họ muốn biến ta theo chân bọn họ, lưu lạc đầu đường, không nhà để về......

Triển Tổ Vọng nản lòng thoái chí nhìn hắn:

- Ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao vậy, người của Tiêu gia đã đang trùng kiến Kí Ngạo Sơn Trang, sao có thể muốn nhà của chúng ta?

Triển Vân Tường chấn động như bị sét đánh, hắn ôm đầu mình, liên tục lui về phía sau:

- Không! Không! Khối kia là của ta! Bọn họ dựa vào cái gì trùng kiến Kí Ngạo Sơn Trang! Bọn họ có quyền gì chiếm lấy thứ của ta!

Triển Tổ Vọng nhìn Triển Vân Tường, cảm thấy hắn quả thực giống người điên, Triển Tổ Vọng đã tuyệt vọng tận cùng, không nghĩ muốn nhìn Triển Vân Tường tiếp, ông ta phủi tay đi khỏi cửa. Triển Vân Tường trừng mắt, một đôi mắt màu đỏ, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng điên cuồng.

--------------------------------

Tụy Phương Trai.

- Trịnh thiếu gia, đây chính là một chiếc nhẫn? - Lão bản Tụy Phương Trai cầm bức họa trong tay, trợn tròn mắt cẩn thận nghiên cứu.

- Có thể nói như thế. Từ lão bản, những thứ này có thể làm ra không?

- Có thể, có thể. Tụy Phương Trai chúng ta, chỉ cần là có khách yêu cầu, vốn không có gì không làm được!

Trịnh Mặc nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tươi cười:

- Vậy thì thật tốt. Bất quá ta nghĩ muốn cái này vào cuối tháng, có thể làm được không?

- Cái này...... - Lão bản Tụy Phương Trai mặt như gặp nạn.

- Ta có thể đưa năm lần tiền công, coi như là giúp đỡ cho sư phụ gia công, về phần Từ lão bản, sau khi việc thành, ưu việt nhất định không phải ít ......

- Trịnh thiếu gia, ngài thật sự quá khách khí! - Lão bản Tụy Phương Trai vừa nghe đến thêm tiền thì mắt lập tức như phát sáng, vẻ mặt tươi cười, nói như tự hỏi - Được! Liền theo ý của Trịnh thiếu gia, trước cuối tháng bổn điếm nhất định đem chiếc nhẫn đưa ra!

-------------------------------------

Trịnh phủ.

- Mẹ - Trịnh Mặc trở lại Trịnh phủ chợt nghe nha hoàn nói thái thái tìm cô, cô theo nha hoàn đi tới đại sảnh, đã thấy trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm, một đám đại thẩm vui mừng, cũng coi như diễm lệ đang vây quanh Vân Nhu, nói không ngừng như hiến vật quý.

- Mặc nhi, lại đây ngồi! - Vân Nhu đang bị vài người săn sóc dâu nói đông nói tây đến hoa mắt. Ngẩng đầu thấy Trịnh Mặc liền lập tức gọi cô ngồi bên cạnh mình.

- Mẹ đang làm gì vậy? - Trịnh Mặc đi tới nhìn mấy thiệp mời hồng phô bày từng xấp lớn trên mặt bàn.

- Mặc nhi, đây đều là thiếp cưới, cuối tháng này con sẽ thành thân, bằng hữu của Trịnh gia chúng ta ở Đồng thành rất nhiều, nếu thiếp cưới không phát đi sẽ chậm. Mẹ nhìn xem mắt sắp phải mù, con đến chọn cùng mẹ đi, xem hình thức cái nào hợp mắt, chọn xong buổi chiều chúng ta liền phái người phát đi toàn bộ!

Trịnh Mặc nhìn Vân Nhu đỡ trán, biết gần đây mẹ cô vì hôn sự của cô mà làm lụng vất vả cực kì, lập tức gật gật đầu. Ai ngờ cô vừa đáp ứng thì người săn sóc dâu chung quanh lập tức vây hết về phía cô, bắt đầu giảng đầy đủ những thứ của họ.

- Trịnh thiếu gia xem, điếm của chúng ta đa dạng kiểu dáng, trên mặt còn khảm chữ nạm vàng, ung dung bao nhiêu, khí chất bao nhiêu, thích hợp nhất với hào môn nhà giàu như Trịnh phủ!

- Trịnh thiếu gia, đây là phong cách thịnh hành nhất năm nay của điếm chúng ta, ngài xem, thiếp này có long phượng tướng, còn có hình chim uyên ương, đều là dụ ý chỉ tân lang tân nương hạnh phúc ngọt ngào, ân ái trăm năm! Chọn của điếm chúng ta là chuẩn nhất!

- Trịnh thiếu gia, muốn ta nói......

- ......

Vì thế Trịnh Mặc bắt đầu giống Vân Nhu cùng nhau đỡ trán......

Chọn lựa mất cả ngày, rốt cuộc Trịnh Mặc và Vân Nhu đạt được nhận thức chung, quyết định chọn một bộ thiếp cưới vừa lòng, tiếp theo Vân Nhu lại cùng Trịnh Mặc xác định danh sách khách mời phân phát. Chờ hết thảy xong xuôi đã là sau giờ ngọ, Trịnh Mặc đứng lên nói:

- Mẹ, con nên đi Kí Ngạo Sơn Trang, Vũ Phượng các nàng còn ở đó chờ con.

Vân Nhu đứng lên, từ ái giơ tay sửa sang lại áo của Trịnh Mặc, thở dài:

- Biết rồi, chẳng trách người ta đều nói cưới vợ xong quên mẹ, cô vợ này còn chưa vào cửa con đã một khắc cũng không cách xa, bao giờ mới có thể về nhà một chuyến gặp cha mẹ đây......

Trịnh Mặc cười:

- Mẹ cứ nói chuyện cười, con nào có bất hiếu như vậy, trong khoảng thời gian này thật sự bề bộn nhiều việc!

Vân Nhu liếc yêu cô một cái:

- Xem ra cô vợ này vẫn nên cưới sớm một chút mới tốt, như vậy mỗi ngày con đều sẽ vội vàng về nhà! Được rồi con đi đi, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, biết không?

Trịnh Mặc cười ra tiếng, đi ra cửa phất tay với vài tùy tùng, đi đến cửa lớn Trịnh phủ. Ai ngờ vừa ra cửa liền đụng phải một tiểu tư của Vân Thiên Lâu vội vội vàng vàng, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới:

- Thiếu gia! Thiếu gia! Không tốt!

Trịnh Mặc dừng bước:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tiểu tư thở hổn hển không ra hơi:

- Vừa nãy...vừa nãy Triển Dạ Kiêu dẫn theo một đám người đột nhiên lao khỏi hậu viện của Triển gia, bọn họ cưỡi ngựa, chúng ta...chúng ta ngăn cản...nhưng không ngăn được, để bọn hắn trốn thoát ! Lão đại A Bưu đuổi theo bọn họ, bảo ta chạy nhanh về...về thông báo thiếu gia cho tăng người đuổi theo, nói Triển Dạ Kiêu kia giống con chó điên, sắp...sắp xảy ra chuyện lớn!

- Triển Dạ Kiêu muốn đi đâu! - Trịnh Mặc lạnh giận, túm lấy áo tiểu tư.

- Ta nghe được...nghe được bọn họ nói muốn đi Kí Ngạo Sơn Trang......

Trịnh Mặc nghe xong lập tức chấn động, giây tiếp theo cô phi thân nhảy lên lưng ngựa, quay đầu hô to một tiếng:

- Mọi người lên ngựa, theo ta đến Kí Ngạo Sơn Trang!
Chương trước Chương tiếp
Loading...