Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)

Chương 7: Đi Vào Thành Phố



Trong căn lều nhỏ Jungkook gần như phát điên lên, bàn tay bị dao cứa sâu hoắm không ngừng tuôn máu tươi, khác với vẻ thân thiện tích cực hằng ngày lúc này đây cậu trông như có thể sẵn sàng giết chết bất kì ai vậy.

_Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao?

Ngược lại với trạng thái mất kiểm soát của Jungkook, Jimin vẫn giữ nguyên cảm xúc bình thản dù cho gò má đang sưng phù lên vì cú đấm ban nãy của đối phương.

_Tôi chỉ làm việc mình cần phải làm!

Giọng Jimin mang âm hưởng đều đều, biểu cảm gương mặt lại càng bày ra vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì khiến Jungkook càng thêm điên tiết hơn nữa.

_Cái tên ngạo mạn này!

Mặc cho bàn tay đang rỉ máu không ngừng Jungkook bổ nhào tới nắm lấy cổ áo của Jimin đẩy ầm vào chiếc tủ gỗ đựng đồ y tế, tiếng va chạm giữa các y dụng cụ lớn đến nỗi khiến Park Ha đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Linh tính mách bảo có chuyện không ổn, cô liền tức tốc chạy sang.

Vừa đến nơi, đập vào mặt Park Ha chính là cảnh thuốc men rơi tung tóe, y dụng cụ thì nằm ngổn ngang trên đất, riêng Jungkook lại một tay đầy máu tươi phát rồ bóp lấy cổ Jimin, người bị bóp cổ thiếu dưỡng khí đến tím tái mặt mũi nhưng lại tuyệt nhiên không có một chút phản kháng.

_Trời ơi, dừng tay, không thì cậu ấy chết mất!

Park Ha chạy đến kéo Jungkook ra, sức phụ nữ vốn không thể bằng sức đàn ông nhưng vì Jungkook đang mất máu đến xanh xao mặt mũi nên cô mới có thể dễ đang tách hai người ra được. Jimin sau khi được giải thoát liền khó khăn hớp vài ngụm khí rồi ngồi phục xuống đất ho sặc sụa, về phần Jungkook thì lại gần như sắp ngất đi.

_Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiếng cãi nhau ầm ĩ cùng với âm thanh va chạm rất to lúc nãy đã kéo những thành viên còn lại của trại đến xem. Mọi người vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt kêu to, ai cũng một phen lo lắng thất thần. Đêm đó, những người còn sót lại của trại nhỏ tụ hết đến bên cạnh Jungkook và Jimin hồi hợp đợi Park Ha sơ cứu vết thương cho cả hai xong xuôi hết cả thảy mới dám an tâm trở về đi ngủ.

______

Ánh đèn le lói theo từng nhịp thở của SooAh, bác Kim ngồi bên cạnh ân cần vuốt ve vầng trán nhỏ nóng ran của con bé.

_Các cháu có còn xem bác và mọi người là thành viên không?

Bác là người cuối cùng ở lại vì muốn nghe tường tận hết sự việc xảy ra.

_Chẳng phải mọi chuyện chúng ta đều phải nên ngồi lại giải quyết cùng nhau sao? Chúng ta là người một nhà mà, hai cháu không cảm thấy thế ư? Rồi SooAh và cả trại sẽ khó khăn thế nào nếu một trong hai cháu chết? Lần này hai cháu làm bác thất vọng quá!

Hơn bất kì ai trong trại này bác Kim chưa bao giờ áp đặt điều gì lên Jimin, bởi vì bác chính là người hiểu rõ nhất gánh nặng mà cậu ấy đang mang trên vai. Jimin là một đầu tàu có đầy bản lĩnh, là một chàng trai trẻ cực thạo súng ống luôn muốn đem lại cho trại nhỏ những điều tốt nhất có thể. Trong suốt thời gian ở cùng nhau Jimin đã luôn chia sẻ mọi thứ cho tất cả thành viên nhưng chỉ duy nhất về phần tâm tư thì lại không bao giờ chịu bày tỏ cho bất kì ai. Mọi gánh nặng và khó khăn chàng trai trẻ luôn giữ và giải quyết một mình, giá như Jimin có thể nói ra thì sự việc đã có thể giải quyết tốt đẹp hơn thế này, thật là một đứa trẻ cứng đầu khiến bác Kim muốn trách cứ nhưng lại thấy thương.

_Cháu xin lỗi!

Jimin và Jungkook, hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng. Bầu không khí xung quanh vốn đang căng thẳng vì sự trùng hợp kia liền chuyển sang thật gượng gạo.

_Các cháu hãy tự suy xét về việc làm của mình đi, sau đó thì phải làm rõ mọi chuyện với nhau, biết chưa?

Bác Kim cảm thấy nếu để mình giải quyết thì chi bằng cho mấy đứa trẻ tự ngồi lại suy ngẫm, bác đã luôn thấy hai thằng bé rất ăn ý, hi vọng qua lần này cả hai sẽ rút ra được một bài học cho mình.

Sau khi bác Kim rời đi thi trong lều chỉ còn có Park Ha, Jimin, Jungkook sáu mắt đối diện. Cô từ nãy đến giờ đều im lặng nghe bác trách móc giờ mới có cơ hội lên tiếng.

_Thật ra tôi ở trại The Hawk ngày trước đã từng thấy qua một trường hợp như SooAh...

_Vậy...

Lại một lần nữa có hai người cùng đồng thanh.

_Thôi thì cậu cứ nói trước đi....

Đến cả câu nói nhường nhau cũng trùng khớp lạ thường, vừa nãy còn định đồng quy vu tận mà bây giờ lại ăn ý đến như vậy, điều này khiến Park Ha nhịn cười muốn điên.

_E hèm, thật ra tôi ở trại cũ khi trước đã từng thấy con gái của Trại trường được cách li đặc biệt vì có thể trạng giống SooAh. Tôi còn nhớ lúc đó cô ấy mê man không tỉnh suốt 1 tuần phát bệnh, máu dù vẫn màu đen nhưng da thịt đỏ thì không thối rữa, chung quy vẫn chưa bị quái vật hoá, sau đó thì tôi nghe nói Trại trưởng đã chuyển cô ta đến Viện Y Tế trực thuộc The Hawk trong thành phố để chạy chữa...

"..."

_Vậy rồi cô ta có khỏi không?

Đáy mắt màu tro cạn kiệt sức lực của Jungkook lúc này lại như ánh lên đóm lửa. Chỉ cần Park Ha gật đầu một cái ngày mai cậu liền đem SooAh vào thành phố.

_Cái đó thì tôi không biết, bởi vì sau đó thì tôi không thấy cô ta trở về. Tôi vốn không chắc chắn được phần trăm chữa khỏi nào nên đã không dám gieo cho cậu hi vọng!

Thật ra, nếu cô chịu kể chuyện đó ra thì có lẽ hai người họ đã không phải sứt đầu mẻ trán đến như thế. Lại nhìn về phía Jimin lúc này đang giữ sự im lặng đến đáng sợ, trong thâm tâm Park Ha thấy có chút hối hận.

"..."

_Ngày mai tôi sẽ mang SooAh vào thành phố!

Jungkook đột nhiên đứng dậy. Bàn tay cậu lúc này rất đau, giây phút bất thình lình đỡ một dao cho con bé cậu đã theo quán tính mà dùng tay thuận. Lặng lẽ nhìn SooAh rồi lại nhìn xuống bàn tay bị băng kín vải trắng của mình, cậu không biết quyết định lần này sẽ có bao nhiêu mạo hiểm.

"..."

_Cậu tính đem con bé đến trụ sở y tế của The Hawk sao? Không thể đâu, chúng ta không phải trại thuộc trướng bọn chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ không nhận trường hợp này của chúng ta!

Tấm lưng tựa như một bức tường vững chãi của Jungkook vẫn kiên trì quay về phía Park Ha và Jimin đang chìm đắm sự im lặng, cậu nói:

_Tôi sẽ có cách giải quyết của mình!

Tờ mờ sáng hôm sau Jungkook đã chuẩn bị xong nước uống và lương thực dữ trự, sau đó cậu đến thổ lộ với bác Kim về chuyện mà Park Ha đã nói vào ngày hôm qua rồi sẵn tiện mở lời xin bác một con ngựa để làm phương tiện di chuyển.

Bác Kim sau khi nghe xong thì có ý muốn đi theo nhưng lại sực nhớ đến trại nhỏ sau hôm bị tấn công thì số lượng đã bị giảm đi một nửa, công việc sửa chữa hàng rào lại chưa thể hoàn tất, và hơn hết là ở trại không thể thiếu một người chỉ huy, vì vậy phải có một trong hai người là bác hoặc Jimin sẽ ở lại.

_Cháu đã lên kế hoạch cùng Jimin đúng chứ?

Jungkook hơi chột dạ một chút.

_Không có ạ, lần này chỉ có cháu đi thôi!

Bác Kim còn chưa kịp ngạc nhiên lên tiếng hỏi tại sao thì đột nhiên có một luồng sáng mạnh bất ngờ chiếu về phía chỗ hai người đang đứng, Jungkook khó khăn nheo mắt lại nhìn thì mới kinh ngạc phát hiện ra đó là ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe bọc thép mà Jimin đã luôn cất giữ rất kĩ. Từ trên xe Park Ha mở cửa nhảy xuống.

_Nếu cậu đã chuẩn bị xong thì mau đi thôi, tôi đã đem bé SooAh lên xe rồi!

Jungkook lúc này bất ngờ hết sức, đôi mắt sau khi lấy lại được tiêu cự cũng nhìn thấy rõ được người vừa pha đèn vào mặt mình chính là Jimin, cậu ta ngồi ở ghế lái, cả người mặc một chiếc áo choàng đen giống hệt chiếc mà ngày đầu tiên cùng Jungkook gặp gỡ. Dù đã che đi một phần của gương mặt sưng phù bằng chiếc nón nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của Jimin chính là đang chăm chăm nhìn về phía mình. Bác Kim hơi sững người nhưng trong phút chốc cũng hiểu ra, nở một nụ cười hài lòng bác nói:

_Các cháu đi cẩn thận, mọi chuyện đều phải bàn bạc thương lượng với nhau, tuyệt đối không được tự ý hành động một mình. Đi 4 thì phải về cả 4, hứa với bác là không thiếu một ai nhé!

Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Chiếc xe bọc thép dần chạy khỏi khu vực của trại nhỏ, bon bon trên quốc lộ dẫn đường đến trung tâm thành phố.

Mặt trời đã mọc, Jungkook sau khi thiếp đi một tí thì đã tỉnh dậy đón lấy những tia nắng đầu tiên. Cậu lén nhìn về phía Jimin bên cạnh, Park Ha lúc lên xe không hiểu sao cứ khăng khăng bắt cậu ngồi ở ghế phó lái, có lẽ là do cô nàng muốn tạo cơ hội cho cậu và Jimin làm hòa với nhau. Thật ra đêm qua Jungkook cũng có phần không hiểu nổi mình, khi ấy cơn tức giận khiến máu cậu nóng ran, tất cả suy nghĩ lúc đó chỉ là phải giết đối phương bằng mọi giá. Không hề có một chút nhân nhượng nào trong giây phút cậu bóp cổ Jimin, làm sao mà cậu có thể trở nên kinh khủng như vậy được nhỉ?

_Còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ vào tới thành phố!

Dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt đứt, cậu nhìn ra sau lưng thì thấy Park Ha đang ngủ, lại trúc trắc nhìn sang người lái xe vừa có câu nói đầu tiên trong suốt thời gian từ lúc bọn họ đi chung tới giờ, cuối cùng xác nhận người kia chính là đang nói với mình Jungkook bèn trả lời:

_Cậu có mệt không, nếu mệt thì để tôi lái thay cho!

_Không, tôi ổn, cậu nên tranh thủ ngủ thêm đi, khi vào thành phố rồi sẽ có nhiều mệt mỏi đấy!

Jimin đột nhiên nói chuyện tử tế khiến Jungkook đắn đo không biết lỗ tai mình có nghe nhầm hay không. Về phần bản thân, cậu cũng muốn lên tiếng xin lỗi nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp vì vậy bèn tiếp tục dán mắt ra cửa xe, bảo trì yên lặng như ngày mà Jimin chở cậu đến trại nhỏ, được một lúc thì Jungkook đã có thể thấy thành phố xuất hiện trong tầm mắt.

_Hình như phía trước có người thì phải?
Chương trước
Loading...