Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)
Chương 3.2: Trại Tập Trung
_Cháu đã thăm dò được những gì từ thành phố rồi?Một người đàn ông trung niên vừa nhóm lửa vừa hỏi Jimin. Khi đã tập hợp đông đủ Jungkook mới nhận ra một điều rằng cậu và Jimin là hai thanh niên duy nhất ở đây._Thành phố vẫn rất đông thây ma bác Kim ạ, nhiều cửa hàng và các nhà thuốc đều có lực lượng của The Hawk chiếm đóng.Jimin ngồi thẳng người, dáng vẻ rất nghiêm túc. Bàn về thức ăn thì ở trại của cậu có thể tự cung tự cấp thế nhưng nói đến dược phẩm thì lại không thể tự tạo ra, vì vậy cách duy nhất có thể làm chỉ có mạo hiểm đi tìm ở các thành phố lớn._The Hawk hiện tại rất lớn mạnh, nếu không thuộc trại dưới trướng của chúng thì chúng tuyệt đối sẽ không cung cấp nhu yếu phẩm đâu.Một người phụ nữ lên tiếng. Cô ta cũng từng có thời gian ở trại của The Hawk. Kỉ cương và luật lệ là hai thứ mà tổ chức khắt khe nhất, nếu không phải là thành viên dưới trướng thì dù là già, trẻ, lớn, bé cũng đều không có cơ hội được xem xét giúp đỡ.Jungkook ngồi nghe mọi người nói chuyện cũng hiểu được một phần nào lí do Jimin không thích The Hawk. Nếu đây là thế chiến thứ 3 thì The Hawk giống như phe Phát xít độc tài với tham vọng thâu tóm cả thế giới trong lòng bàn tay vậy.Chỉ ngồi nghe nhưng lại không biết nói gì Jungkook cảm thấy hơi chán._Anh Jungkook đến từ thành phố ạ?Một bé gái khoảng chừng 9 10 tuổi khẽ níu lấy vạt áo cậu. Đứa nhỏ này rất xinh, tóc tết hai bím đáng yêu như thiên thần nhỏ, chỉ là không hiểu sao trong đôi mắt đen láy của nó lại có chút gì đó man mác buồn.Jungkook gật đầu với nó._Thế anh Jungkook có gặp bố mẹ của em không ạ?Đứa nhỏ chìa ra cho Jungkook xem một tấm ảnh gia đình 3 người. Người bố gương mặt phúc hậu bế đứa con gái trên tay bên cạnh là người mẹ xinh đẹp trên môi nở tươi nụ cười, bàn tay người mẹ âu yếm đặt trên chiếc bụng căng tròn của mình._Bố bảo em ngồi yên lặng trong thùng rác chờ bố đi mua chút đồ rồi sẽ đến đón em ngay. Em sợ lắm, mẹ đi chợ về cả người đầy máu cứ liên tục bổ nhào về phía em và bố. Mẹ có vẻ như rất đau, em trai thật không ngoan cứ liên tục đạp bụng mẹ, em trai không ngoan, em đừng quấy mẹ như thế....Con bé giọng kể nhỏ dần đi, bờ vai bé bỏng của nó run lên. Nó đang cố kìm cho nước mắt không rơi._Bố dặn em không được khóc, phải ngoan ngoãn im lặng ngồi trong thùng rác, không thì bố mẹ và em trai sẽ không đến đón em...Jungkook nhanh chóng ôm con bé vào lòng, người nó nhỏ xíu lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Jungkook._Em cứ khóc đi, khóc thật lớn, anh sẽ che cho em, bố em sẽ không thấy đâu!Con bé lúc này như tức nước vỡ bờ, nó nức nở khóc trong lòng Jungkook. Hai mắt cậu cũng cay xè...một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như thế...Jimin ngồi bên cạnh thấy tất cả nhưng anh im lặng không nói. Đứa nhỏ là do Jimin cứu về, bố và mẹ của nó đều đã chết tại thành phố, chính bố nó là người dù mang một vết thương rất lớn trên bả vai nhưng vẫn cố hết sức thều thào chỉ hướng ông ta giấu con bé trước khi bị vợ ông ta ăn sống.Cậu không thể nào quên ánh mắt người bố khi đó, đau khổ, phẫn uất, bởi vì ông ta không có đủ nhẫn tâm ra tay với người vợ đã hóa thây ma nên đã phải đối mặt với cái chết. Nếu như không gặp được Jimin thì sự yếu đuối của ông ta còn lôi theo đứa con gái của mình vào nguy hiểm nữa.Ở thế giới này, không có chỗ cho sự yếu đuối._Hai ngày nữa, cháu sẽ vào thành phố để tìm thêm nhu yếu phẩm.Cả trại bao trùm một mảng yên lặng nặng nề. Jimin là thanh niên duy nhất, cậu lại rất sành sỏi về súng ống nên hầu như luôn xung phong đảm nhiệm những công việc nguy hiểm, bởi vì cậu biết nếu không phải là cậu thì không một ai ở đây có khả năng cả.Jungkook xót xa nhìn bé gái khóc đến mệt lã và thiếp đi trong lòng mình rồi lại nhìn Jimin. Thế giới này thật khắc nghiệt. The Hawk xem ra cũng không phải là một tổ chức tốt lành gì nếu như Jimin đi một thân một mình như thế chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, chưa kể trong thành phố còn tồn tại rất nhiều thây ma hung dữ luôn chực chờ xé xác cậu ta ra._Để tôi đi với cậu!Jungkook mạnh dạn xung phong, cậu biết rõ kĩ năng của mình còn yếu nếu đi theo Jimin rất có thể sẽ trở thành một cục tạ lớn. Thế nhưng nếu để cậu ta một mình gặp nguy hiểm còn bản thân thì an toàn ngồi ở nhà thì Jungkook cảm thấy bản thân mình có lẽ đến đến súc vật còn không bằng._Bác cũng tham gia, đừng cố cáng đáng mọi chuyện nữa, hãy để mọi người giúp đỡ cháu!Bác Kim đứng dậy, gương mặt trông có vẻ rất kiên quyết. Một người phụ nữ nữa cũng rụt rè giơ tay tình nguyện, như có chiếc đòn bẩy những người còn lại cũng đồng loạt xung phong giúp đỡ.Tất cả mọi người trong trại đều rất quý mến Jimin, không một ai trong số họ muốn cậu phải gặp nguy hiểm cả. Jungkook thấy cảnh đó mà lòng dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả, dưới ánh lửa cậu để ý thấy khóe mắt Jimin hơi đỏ nhưng gương mặt lại lạnh lùng không biểu đạt một chút cảm xúc nào. Jimin không đưa ra quyết định sẽ chọn ai đi cùng cậu chỉ nhắc mọi người mau đi ngủ sớm, còn chuyện đi tìm nhu yếu phẩm sẽ tính sau, tiếp đó cậu ta nhanh chóng quay lưng đi về trại của mình._Đừng có nói là về trại để khóc nha!Jungkook cất giọng chọc ghẹo liền bị Jimin liếc một cái, cậu tinh nghịch lè lưỡi. Cả trại lại được một phen cười rộn rã.HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương