Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)

Chương 4: Cãi Vã



Buổi tối mọi người lại quây quần bên đống lửa, đây là khoảng thời gian để cả trại cùng ngồi với nhau chia sẻ về một ngày dài của mình, họ đàn hát để xua tan đi mệt mỏi và sợ hãi, chưa bao giờ mọi người nghĩ bản thân còn có thể cảm thụ được thứ gọi là âm nhạc lại là một đặc ân trong thế giới này.

Hôm Jimin đưa Jungkook về cả trại chỉ biết cậu là người mới được cứu từ thành phố. Trong buổi tối đầu tiên mọi người cũng vì bận rộn thảo luận về nhu yếu phẩm mà quên bẵng đi việc tìm hiểu Jungkook quê quán ở đâu, trước khi tận thế sống như thế nào. Được dịp thấy biểu hiện thân thiện vui vẻ của Jungkook vào buổi sáng nên đêm nay mọi người cũng không ngại bày tỏ sự hứng thú về chủ đề này.

Jungkook ước gì có thể nói thật cho mọi người thế nhưng cậu lại không thể tìm cách giải thích hoàn cảnh của cậu ở thế giới này sao cho chính đáng. Cậu rất sợ câu chuyện mình nói ra sẽ khiến mọi người nghĩ cậu bị tâm thần rồi đuổi ra khỏi trại vì vậy Jungkook đành bấm bụng bịa ra một câu chuyện.

_Cháu là sinh viên năm hai đại học Thể Thao, sau khi tận thế xảy ra thì tham gia chiến đấu cùng một nhóm thanh niên chung trường với hi vọng sẽ tìm đường về quê nhà Busan. Trong lần tìm kiếm lương thực cuối cùng cháu vô tình bị lạc khỏi nhóm của mình và bị thương, Jimin đã tìm được cháu và giúp đỡ...

_Thế cháu không phải là quân nhân hả? Bộ trang phục cháu mặc hôm đến trại là trang phục của The Hawk mà?

Mọi người đột nhiên đặt nghi vấn khiến Jungkook hơi bối rối, cậu thế mà lại có thể quên mất đi tình huống mình xuất hiện trong bộ trang phục quân nhân trước mặt mọi người?

_Bộ đồ đấy là do cháu tìm thấy và đưa cho cậu ta mặc!-Trong khi Jungkook đang lo lắng sự ngập ngừng của mình sẽ khiến câu chuyện thiếu đi sự thuyết phục thì Jimin đột nhiên lên tiếng

_Đúng, đúng lắm! Haha là do Jimin tìm cho cháu haha...

Jungkook vầng trán rịn hết cả mồ hôi, cậu vô cùng tự nhiên phối hợp diễn một màn kẻ tung người hứng với Jimin trong một tràn tiếng ồ nhẹ đầy thất vọng của mọi người.

Sở dĩ như thế là vì cả trại đã kì vọng nghĩ nếu Jimin tìm về được một quân nhân thì họ sẽ được nhờ vả rất nhiều. Tuy nhiên so với người trung niên và trẻ em ở đây thì có một thanh niên trẻ cũng rất tốt, chỉ cần là người do Jimin mang về đều sẽ tốt.

_Cháu đi lấy thêm củi!

Thấy Jimin đứng dậy Jungkook chợt lo mình ngồi ở đây sẽ lại bị hỏi thêm mấy câu nữa vì vậy cũng xin phép đi cùng Jimin.

Kho chứa củi chỉ cách mấy bước chân thế nhưng Jimin lại không ghé mà rẽ hướng đi tới gốc cây táo ngoài cổng trại, Jungkook thấy cậu ta im lặng cũng không dám hỏi nhiều mà lẽo đẽo theo sau.

_Lúc nãy thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nói đỡ giùm tôi. Jeon Jungkook tôi là người ơn tất báo, sau này tôi hứa sẽ luôn giúp đỡ cậu hết sức có thể!

Đối với Jimin, Jungkook luôn có cảm giác mình tựa như vô hình, song dù có hơi mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được một sự hoài nghi về thân phận, sự bối rối mỗi khi vô tình chạm vào đáy mắt cậu ta. Hơn hết Jungkook biết Jimin hoàn toàn không hề tin tưởng cậu.

_Cậu không phải!

Giọng của Jimin đột nhiên trầm xuống cắt dứt mạch suy nghĩ của Jungkook, còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì đột nhiên có một lực đẩy rất mạnh dồn về phía cậu, Jimin thế mà nhanh như một con sóc đã ghì chặt Jungkook dưới nền cỏ, giọng cậu ta như nghẹn một thứ gì ở cổ họng.

_Cậu không phải Jeon Jungkook! Cậu lấy tư cách gì để nói như thế hả?? Cái đồ giả mạo đáng ghét nhà cậu!

Jungkook còn chưa kịp có cơ hội phản ứng thì đã bị Jimin đấm túi bụi vào mặt. Vì cậu đã từng học võ nên cơ thể tự động dựng lên một thế phòng thủ ngăn lấy đòn đánh của đối phương, rất may mỗi cái nện xuống của Jimin đều chỉ dùng nửa phần lực vì thế Jungkook mới có thể đỡ được.

Dù là năm phần lực nhưng tốc độ đánh lại trút xuống như mưa, mỗi cú đánh như chất chồng rất nhiều uất ức và phẫn nộ. Jimin ghì lấy cậu quá chặt khiến Jungkook không thể trở mình, tay cậu gần như đã tới giới hạn, giây phút cậu quyết định buông lá chắn duy nhất của mình để đón lấy trận đòn thì đột nhiên trên da mặt lại xuất hiện cảm giác ươn ướt.

Một giọt nước, hai giọt nước, lã chã rơi. Không có mưa, là Jimin đang khóc, đối diện với Jimin ở góc nhìn này Jungkook thấy rất rõ chàng trai vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ bây giờ lại vô tình để lộ cho cậu biết mặt yếu đuối của mình.

_Tôi đã rất vui khi gặp lại Jungkook, tôi đã phải đợi rất lâu, nhưng không phải...tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi không biết...

Jimin không thể hiểu chính mình, dù rất chán ghét người tên Jeon Jungkook này nhưng bản thân lại không thể ngừng để ý tới cậu ta, Jimin cũng không biết điều quái quỷ gì có thể khiến người trước mặt và người trong tâm trí giống nhau đến như vậy, cậu chỉ biết mỗi khi nhìn vào Jungkook cảm giác lại lẫn lộn đến mức khó chịu.

_Tôi chính là Jeon Jungkook, tôi không biết Jungkook thật sự mà cậu muốn tìm là ai nhưng bản thân tôi là một chủ thể chính gốc không hề giả mạo một người nào cả. Rất xin lỗi vì đã vô tình trông giống Jungkook thật sự của cậu, thế nhưng để bản thân mình nhầm lẫn tôi với một người quan trọng của cậu thì đó là lỗi của cậu. Tôi chính là tôi, một lần nữa xin khẳng định lại với cái đồ ngu ngốc nhà cậu!

Thừa dịp Jimin đang sơ hở Jungkook nhanh chóng lật ngược tình thế, khống chế cậu ta bên dưới mình sau đó hét lên, giận đến độ trán nổi hết cả gân xanh.

Rơi vào hoàn cảnh này chính cậu cũng rất bất lực, Jimin tưởng rằng để chấp nhận được việc bản thân vô tình đến một thế giới xa lạ đầy rẫy những con quái vật ăn thịt người đối với Jungkook là dễ dàng lắm sao? Ở đây cậu không có người thân không có bạn bè, may mắn là cậu vẫn còn khỏe mạnh, nếu sau này không may cụt mất một tay, một chân cộng thêm một miệng ăn khỏe nhưng vô dụng thì liệu mọi người có muốn giữ cậu lại không?

Ở cái thế giới này cậu không hề có một ai để tin tưởng cả!

Jimin nhìn Jungkook bình thường cứ cười hề hề như một tên ngốc bây giờ lại gần như phát điên đối với mình thì có chút sững sờ, lần cuối cậu thấy được nét tức giận này là đã rất lâu từ trước rồi, trong vô thức Jimin muốn đưa tay chạm vào đôi gò má của đối phương.

_Cứu, zombie vào được trại rồi!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...