Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 42: Cấp Cứu



Thiên Minh phân phó để Hoàng Bá đưa Chi Chi, Cẩm Tú và Andrew về nhà rồi tự mình lái xe chở Tuệ Anh và Minh Anh theo sau xe của Tiến Dũng chở mọi người về.

Đứng dưới sảnh, anh dặn dò Tuệ Anh: "Em đừng tắm quá muộn, nhớ sấy khô đầu rồi hãy đi ngủ. Sáng mai anh qua ăn sáng rồi cùng em tiễn Minh Anh ra ga."

"Em biết rồi. Anh về đến nơi thì nhắn tin cho em." Tuệ Anh mỉm cười, chào tạm biệt Thiên Minh rồi cùng Minh Anh đi lên nhà.

Minh Anh nhìn cô kỳ lạ, mãi mới ấp úng nên lời: "Chị Tuệ Anh, chị và anh Thiên Minh rất nghiêm túc phải không? Hai người đã...có gì với nhau rồi ư?"

Tuệ Anh bất ngờ nhìn Minh Anh, nói: "Đương nhiên là bọn chị nghiêm túc. Anh ấy rất đường hoàng, em cũng đừng nghĩ lung tung."

"Vì em nghe anh ấy nói chuyện với chị thân thiết nên em mới hỏi. Chị cũng lớn rồi, có gì mà ngượng." Minh Anh ngang bướng nói, tuy cứng giọng nhưng hai má cũng đã chuyển màu hồng.

Cô nghĩ về việc lần trước đến nhà Thiên Minh, nằm trong vòng tay anh, hai người ngủ đến chiều mới dậy, sau đó cùng đi ăn tối rồi anh mới chở cô về nhà, một mình lại đến công ty làm việc. Cô và anh dù gì cũng mới chính thức quen nhau một thời gian ngắn; anh chưa từng làm gì quá đáng với cô, luôn nâng niu tôn trọng.

Tuệ Anh nghĩ đến liền thấy nóng trong người, lập tức dành đi tắm trước cho hạ hỏa. Cô đang sấy tóc thì nhận được điện thoại của mẹ mình, Tuệ Liên. Giác quan thứ sáu khiến cô không gấp gáp, tự bảo bà gọi điện muộn thế này, chắc có chuyện gì cần hỏi, hẳn không phải chuyện nghiêm trọng.

Vừa nhấc máy, Tuệ Anh đã nghe bà nói: "Con gái, có thật là con có người yêu rồi không? Minh Anh vừa nhắn tin với bố, mẹ nhìn thấy nên mới biết. Anh ta là ai? Có tốt với con không?"

Tuệ Anh nhíu mày nhìn Minh Anh đang chơi điện thoại, cậu ta cảm nhận sát khí, vội vàng vào toilet, đóng sầm cửa lại. Cô hắng giọng rồi trả lời: "Vâng. Bọn con cũng chỉ mới bắt đầu, anh ấy tên là Thiên Minh, đối xử với con rất tốt."

"Vậy ư? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, anh ta làm nghề gì?" Bà Liên nóng vội hỏi.

"Bọn con mới quen trước đó thôi. Anh ấy làm kinh doanh. Thật ra bố mẹ cũng biết anh ấy rồi đó."

"Lúc nào nhỉ, sao mẹ không nhớ." Tuệ Liên thắc mắc

"Mẹ à, giờ cũng muộn rồi, mai là thứ hai, con phải đi làm. Có gì nói chuyện sau mẹ nhé. Cho con gửi lời chào bố." Tuệ Anh nói.

"Con bé này, cứ nói đến chuyện đó là tìm cách đánh trống lảng. Vậy con đi ngủ đi. Nếu hai đứa nghiêm túc thì khi nào được nghỉ, con hãy dẫn anh ta về chơi." Bà Liên dặn dò.

"Con biết rồi. Vậy mẹ ngủ đi nhé. Con cúp máy đây." Tuệ Anh nói rồi thừ người ra. Cô không vội kể với bố mẹ vì biết mẹ cô thể nào cũng sốt ruột, cũng sẽ muốn gặp bạn trai của cô. Thiên Minh rất bận rộn, chưa chắc đã có thời gian về nhà với cô. Vậy thì cứ kệ đi, cô sẽ không nói với anh chuyện này làm gì. Đến khi nào hai người họ tiến thêm một bước, và anh có thời gian rảnh, mới tính tiếp.

Vừa nghĩ tiến thêm với Thiên Minh, Tuệ Anh lại thấy rạo rực trong người, bất giác trùm chăn kín đầu, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Cô cầm điện thoại, nằm chờ tin nhắn của anh.

Nửa đêm, cô giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên, mở mắt ra nhìn thì đồng hồ lúc này đã là 12h. Cô càng thấy kì lạ khi Thiên Minh vẫn chưa nhắn tin báo đã về nhà. Điện thoại gọi đến là một số lạ. Bình thường Tuệ Anh sẽ tắt đi vì không biết đó là ai, nhưng linh tính mách bảo, bất an trong lòng, cô liền đưa máy lên nghe.

Một cô gái nói: "Cho hỏi đây có phải là số của cô Tuệ Anh, người nhà của anh Thiên Minh phải không ạ?"

"Vâng, là tôi đây." Tuệ Anh vội vàng nói.

"Tôi gọi điện đến từ bệnh viện V, anh Thiên Minh bị tai nạn, vừa cấp cứu xong."

Cô nghe như sét đánh bên tai, thấy trái tim của mình đang tăng tốc, khẩn trương nói: "Anh ấy bị tai nạn ư? Bây giờ anh ấy thế nào rồi, anh ấy có sao không?"

"Cô cứ yên tâm. Giờ anh ấy đã tỉnh, nhờ tôi gọi thông báo cho người nhà." Điều dưỡng giữ giọng bình tĩnh nói.

"Cảm ơn. Tôi sẽ đến đó ngay." Tuệ Anh vừa dập máy liền nhanh chóng vơ vội lấy khoác áo. Minh Anh nằm dưới đất nghe thấy tiếng ồn thì lồm cồm bò dậy: "Có chuyện gì vậy chị, nửa đêm rồi mà?"

"Anh Thiên Minh bị tai nạn, giờ chị vào bệnh viện xem anh ấy thế nào." Tuệ Anh nói, buộc vội mái tóc xõa, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Thiên Minh hốt hoảng bật dậy: "Vậy em đi cùng chị."

Hai người gọi taxi đi đến bệnh viện V. Ngồi trên xe, Tuệ Anh bấu chặt vào chiếc áo khoác đang mặc, trong đầu hồi tưởng lại việc xảy ra trong quá khứ.

Khi cô được mười tuổi, gia đình xảy ra biến cố. Vào một đêm mưa bão, cáp điện của thành phố B bị sét đánh trúng gây nên chập cháy. Hôm đó lại là ca trực của ông Lâm và đồng nghiệp, nên hai người theo nhiệm vụ đi xử lí sự cố. Không may đồng nghiệp của ông Lâm bị điện giật; để cứu bạn, ông đã phải cắt dây điện, bản thân bị kẹp tay, nên một bàn tay mới mất đi một ngón.

Tuệ Liên khi đó ở nhà nhận được tin nhắn chồng mình đang được cấp cứu, đã sợ hãi lo lắng biết bao nhiêu. Hồi đó Tuệ Anh còn nhỏ, dù chưa hiểu biết nhiều, nhưng nỗi sợ năm xưa vẫn thoáng in trong đầu. Bây giờ Thiên Minh lại gặp nạn, ám ảnh khi đó lại ùa về, xâm chiếm khiến cả người cô đông cứng.

Minh Anh ngồi cạnh, nhìn sang chị mình đang căng thẳng sợ hãi, cố gắng trấn an: "Chị Tuệ Anh, anh Thiên Minh cấp cứu xong đã tỉnh lại rồi, tức là anh ý không sao đâu. Nếu thực sự nguy hiểm, chẳng phải người ta sẽ nói khác đi. Đừng sợ."

Tuệ Anh gật đầu, nhưng trong lòng rối như tơ vò, nghe gì cũng không lọt tai, trừ khi chính mắt cô nhìn thấy anh bình an. Hai người vào đến khu cấp cứu, Minh Anh nhanh nhẹn hỏi ý tá trực: "Người nhà chúng tôi tên là Thiên Minh, bị tai nạn đang ở khoa cấp cứu."

Y tá liền kiểm tra sổ sách, rồi dẫn hai người vào phòng bệnh, vừa đi vừa nói: "Bệnh nhân bị tai nạn xe hơi. Bị chấn thương ở vùng đầu; chúng tôi đã sơ cứu qua, hiện không có gì bất thường đáng lo. Tuy nhiên, vì chấn thương ở đầu, nên cần phải nhập viện để theo dõi thêm."

Tuệ Anh run rẩy theo sau, cô cảm giác bước chân đang luống luống kia không còn là của mình. Cửa phòng vừa được mở, cô liền nhìn thấy Thiên Minh đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, máy móc theo dõi để xung quanh giường bệnh. Trên đầu anh băng trắng được cuốn gọn gàng; bên trái đỉnh đầu máu đã làm đổi màu miếng bông gạc.

Cô từ từ lại gần, đến khi nhìn thấy lồng ngực anh đang yên bình lên xuống theo nhịp, cô mới cảm nhận được cơ thể đang nhũn ra của mình. Minh Anh yên tâm nói: "Em ra mua cốc cà phê. Chị ở đây nhé."

Trong phòng chỉ còn mình Tuệ Anh. Cô không dám gọi anh, cũng không dám gây tiếng động, lẳng lặng ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn anh nằm đó.

Hàng mi cong dài của Thiên Minh khẽ rung nhẹ theo từng làn khói cấp ẩm. Sống mũi dọc dừa của anh nhìn nghiêng càng thêm phần sắc nét; đôi môi khô ráo nhợt nhạt khác hẳn mọi ngày. Tuệ Anh khẽ lấy trong túi mang theo một lọ kem dưỡng môi, hết sức cẩn thận lấy tay làm ấm rồi nhẹ chấm lên môi anh.

Cô vừa bôi được một chút thì Thiên Minh liền cử động, hai mắt từ từ mở. Nnhìn thấy cô, anh liền mỉm cười, gọi: "Tuệ Anh, là em."

Cô gắng gượng khiến khuôn mặt mình tươi tỉnh, nói: "Là em đây. Anh thấy sao rồi, có đau lắm không? Có khó chịu chỗ nào không? Nói với em."

"Anh không sao, bác sĩ nói anh ổn, em đừng lo. Khiến em đến bệnh viện nửa đêm thế này, có mệt không?" Thiên Minh nói.

Tuệ Anh dù đã cố nhưng cố không nổi. Nước mắt cô trực trào. Anh bị thương như vậy mà còn lo cho cô mất ngủ, bị mệt ư? Anh có biết cô thấy khó chịu đến mức nào khi nghe tin anh bị tai nạn? Lúc đó đầu óc cô trống rỗng, ngoài những câu hỏi liên tiếp về Thiên Minh, cô không nghĩ được gì khác. Cô chưa từng cảm giác bất lực như thế bao giờ.

Thiên Minh thấy nước mắt lăn trên đôi má của Tuệ Anh, khó khăn giơ tay lên gạt đi. Cô liền nắm lấy tay anh, nhẹ trách: "Anh bị thế này, còn lo cho em. Là do em ngủ quên, nếu em thức đợi mà không thấy anh liên lạc đã có thể cùng mọi người đi tìm, vào đây sớm hơn với anh. Lúc nãy anh ở phòng cấp cứu, có một mình...."

Thiên Minh thấy cô khóc vì lo cho mình, trong lòng xót xa, vết thương trên đầu nãy giờ đau nhức cũng không là gì. Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh, nhưng là lần đầu tiên vì anh mà cô khóc.

Anh nhẹ đưa tay lên kéo cô dựa vào vai mình, khẽ nói: "Là do anh đã không cẩn thận. Đáng nhẽ nên để thông tin của em để liên lạc lúc cấp bách. Em đừng khóc nữa, anh không sao, còn rất khỏe là đằng khác. Là anh lo em không nhận được tin nhắn của anh, nên mới nhờ y tá gọi cho em, cũng không biết là đã muộn thế. Đã làm em lo rồi."

Tuệ Anh gục đầu lên vai Thiên Minh, nước mắt thấm lốm đốm trên áo bệnh nhân. Cô nói: "Em sẽ lập tức sửa thông tin liên lạc lúc cấp bách của anh. Cũng sửa cả thông tin liên lạc của em nữa."

"Đúng rồi. Hãy làm như thế. Giờ anh đã ổn rồi. Em nín đi." Thiên Minh vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói.

Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Tuệ Anh khiến đầu óc Thiên Minh nhẹ bẫng, anh thấy cả người ấm áp, nhẹ nhàng nhắm mắt, đi vào giấc ngủ bình an.

Ánh nắng gắt gao len qua rèm che cửa sổ, lọt vào thành những vệt dài màu vàng mật trên sàn nhà. Thiên Minh từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, nơi bị thương trên đầu có chút khó chịu. Anh quay sang, nhìn thấy Tuệ Anh đang ngủ, mái tóc lộn xộn xõa ra che đi nửa khuôn mặt trái xoan. Cơ thể mảnh dẻ của cô dựa ngang mình trên chiếc ghế sofa. Hai chân co vào nhau, chẳng có lấy một chiếc chăn ấm để đắp.

Thiên Minh khẽ ngồi dậy, gắng sức không phát ra tiêng động nào. Anh từ từ đứng lên, lấy chiếc chăn đang đắp, nhẹ nhàng phủ ngang người cho cô, rồi quay trở lại giường, nằm xuống nhìn cô say giấc.

Lúc này, y tá gõ cửa mang bữa sáng vào, anh liền ra dấu để họ nhỏ tiếng, tránh khiến cô thức giấc. Cô đã thức một đêm lo lắng cho anh; lại khóc một trận, chắc chắn đã rất mệt. Thiên Minh ngắm cô ngủ an lành, tự mình thấy nhen nhóm một niềm vui nhỏ nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...