Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 13: Yên Nghỉ



Trong phút lặng im ngắn ngủi, Tô Nhĩ bỗng nhiên hỏi thăm: "Phó bản lúc trước, anh có gặp qua quỷ cắt lưỡi hay không?"

Kỷ Hành lắc đầu.

Tô Nhĩ nhíu mày: "Nhỡ đâu đối phương không phải một chị gái, mà là một cụ già bảy tám chục tuổi thì làm sao bây giờ?"

Cậu sợ không hạ được miệng.

Kỷ Hành liếc mắt nhìn cậu: "Cậu còn rất kén chọn đấy."

"..."

Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa mới nói xong, Tô Nhĩ cảm giác được một làn gió âm trầm lướt qua bên người.

Kỳ thật chuyện cưỡng hôn chỉ nói đùa mà thôi, cậu tự hỏi mình không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể kabe-don một con quỷ cắt lưỡi.

Qua Húc Nham chết làm cho người chơi cảm nhận được thời gian cấp bách, không kịp đi cảm nhận loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, liền lần lượt đi ra ngoài, thực hiện kế hoạch của mình.

Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cũng không có ở lâu trong sân, ra ngoài thu thập có manh mối liên quan đến ba anh em có nhiều tiếng nói nhất.

Sau khi thăm dò được chỗ ở, Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Xâm nhập tiếp xúc một chút mới làm ra phán đoán tốt."

Kỷ Hành ở phương diện này rất có kinh nghiệm, trực tiếp lựa chọn đến nhà bái phỏng. Anh dùng tư thái của kẻ yếu, nhưng trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu khiêm tốn: "Chúng tôi muốn bái phỏng Lý tiên sinh một chút."

Đến mở cửa là một người trẻ hai mươi tuổi, hỏi: "Vị Lý tiên sinh nào?"

Kỷ Hành: "Vị nào cũng được."

Người đàn ông dùng ánh mắt tra xét nhìn qua của bọn họ.

Kỷ Hành hơi hơi cúi đầu xuống: "Hai người chúng tôi lớn lên ở Dục đường, vài ngày trước trộm uống rượu nên bị trừng phạt, đi tìm nhiều công việc đều bị từ chối ngoài cửa."

Tô Nhĩ phối hợp vô cùng tốt, phụ họa mở miệng: "Trong thị trấn ai ai cũng tin phục ba vị tiên sinh Lý gia, nếu như có thể vội vàng giúp năn nỉ một chút, tìm một phần công việc cũng không phải là việc khó."

Người trẻ tuổi nghe bọn họ trộm uống rượu vẻ mặt chán ghét, vốn là muốn đem người đuổi đi, con ngươi xoay chuyển, chẳng biết tại sao đổi chủ ý: "Các người trước ở chỗ này chờ một chút."

Dứt lời tạm thời giữ cửa khép lại, dường như là trở về tìm người bàn bạc gì đó.

Ngoài cửa nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ, sau lưng trên cây có tiếng chim sẻ kêu không ngừng, rất ồn ào.

Tô Nhĩ cười hỏi: "Sẽ đồng ý sao?"

Kỷ Hành: "Mười phần có thể sẽ đáp ứng, bảy phần khả năng cho chúng ta tạm thời ở chỗ này hỗ trợ."

Nghĩ đến buổi sáng lúc vệ trưởng đối mặt với thi thể biểu hiện muốn tìm người đến tuyên dương, ngữ khí Tô Nhĩ nhiều thêm vài phần đùa cợt: "Sau đó có thể tuyên truyền chúng ta được hắn dạy bảo như thế nào, hoàn toàn tỉnh ngộ bước lên con đường đúng đắn."

Đúng là một cách rất tốt để người khác bỏ phiếu cho, chỉ so với nơi tôn thờ quy củ này, không khỏi có vẻ nực cười.

Kỷ Hành nhìn ra ý nghĩ của cậu, thản nhiên nói: "Quy củ là quy củ, lòng người là lòng người, không thể vơ đũa cả nắm."

Ước chừng qua ba bốn phút, bên trong cửa một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bước ra, tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì quanh năm không cười nên lúc nào miệng cũng nhếch lên một độ cong cay nghiệt.

Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cung kính mà cúi đầu chào hỏi.

Người đàn ông đối với thái độ của bọn họ xem như thoả mãn: "Đi theo tôi vào đi."

Trong thị trấn rất coi trọng huyết thống dòng họ, người Lý gia ở chính giữa một trạch viện rất lớn.

Người đàn ông tự kiềm chế thân phận trưởng lão, tự nhiên không có khả năng chủ động theo chân bọn họ nói quá nhiều, người trẻ tuổi nhận phần việc này, mở miệng giới thiệu nói: "Vị này chính là cha của tôi, Lý Hữu Tuân." Dừng một chút còn nói: "Tôi là Lý Thủ Chương."

Căn cứ manh mối lúc trước lấy được, Lý Hữu Tuân là người lớn tuổi nhất trong ba anh em, cũng là người có danh tiếng tốt nhất. Ban đầu vị trí vệ trưởng lần này không ai có thể hơn hắn, chỉ là Lý Hữu Tuân còn có một đứa con gái, lúc cùng người khác cãi lộn, đã nói những câu trách mắng thô tục, dẫn đến danh vọng của hắn hạ thấp.

Hơn nữa ông chủ cửa hàng hồi sáng lúc nhắc tới con gái của Lý Hữu Tuân tỏ vẻ xem thường: "Tiểu bối ngu ngốc liên lụy đến cả trưởng bối trong nhà, cũng may cô ta còn có chút cảm thấy hổ thẹn, hai ngày trước đã thắt cổ chết rồi, nghe nói còn kéo dài đầu lưỡi ra khỏi miệng."

Tô Nhĩ nhớ tới đây cùng Kỷ Hành liếc nhau, người sau gật đầu, tỏ vẻ con quỷ cắt lưỡi kia quá nửa là đứa con gái chết đi của Lý Hữu Tuân.

Thế giới trò chơi tuy là tàn khốc, nhưng mà đều chú ý đến nhân quả, manh mối bên trong có thể thu thập thường thường cũng có thể trước sau ăn khớp, cho đến hoàn toàn móc nối với nhau.

Tô Nhĩ thế nhưng trong lúc này nhẹ nhàng thở ra, giật nhẹ tay áo của Kỷ Hành, dùng khẩu hình miệng nói: "Là một chị gái nha."

Cậu lại có thể rồi.

Kỷ Hành mí mắt khẽ giật, giả vờ như không nghe thấy những lời này.

"Phía sau tòa nhà có một mảnh đất, các người chịu trách nhiệm chỗ đó." Lý Hữu Tuân mở miệng: "Đương nhiên tiền công sẽ không quá cao."

Tô Nhĩ giả vờ mang ơn: "Có thể giải quyết khẩn cấp, đã rất cảm kích rồi."

Trẻ em ở Dục đường đa số chỉ học qua trung học, mỗi người đều khuyên bảo bọn họ đã không còn cha mẹ thì không thể lại mất đi giáo dục, những đứa trẻ này bình thường rất tự ti, tốt nghiệp trung học sẽ đi học nghề, để kiếm sống.

Tô Nhĩ lúc đầu cảm thấy rất đồng tình, nhưng mà có vết xe đổ của con gái Lý Hữu Tuân, đột nhiên cảm giác được ở nơi bệnh hoạn này, không có ai thật sự có cuộc sống tốt cả.

Phía sau trồng rải rác vài cây.

"Hàng năm cha đều mang bọn tôi đến chỗ này trồng cây, " trong lời nói của Lý Thủ Chương mang theo một loại cảm giác vinh dự: "Các người phải chăm sóc thật tốt. Còn có cha tôi không thích cỏ dại, thấy là phải diệt sạch."

Tô Nhĩ quét mắt bốn phía: "Nhưng nơi này cây cũng không nhiều."

Lý Thủ Chương: "Cây nào xiên xiên vẹo vẹo sẽ bị chặt đứt cả gốc."

Hắn vừa vừa nói xong, Tô Nhĩ đã nhìn thấy bên đường có nằm một gốc cây, lá cây vẫn chưa hoàn toàn khô héo, nhìn qua có vẻ mới bị chặt không lâu.

Lý Thủ Chương bàn giao vài câu về công việc cần làm hằng ngày, quay người rời đi. Tô Nhĩ lắc đầu: "Chặt cả gốc? Cũng may những cây này chưa lớn lắm, nếu không bộ rễ lan tràn trong lòng đất hơn mười mét, còn không mệt mỏi chết bọn họ."

Hai người trông coi cái mảnh đất này, cũng không thấy được những người khác, làm việc đến giờ ăn cơm trưa, mới có người đến kêu. Lý gia có hai bảo mẫu, bởi vì có chút tài sản, mời được một người ban đêm canh cổng, những người làm giúp này có chỗ ăn cơm riêng biệt.

Theo như bình thường có thể hỏi thăm ra tin tức có ích từ trong miệng bọn họ, tiếc là trên bàn cơm không có một người mở miệng, liền nuốt âm thanh nhai cũng rất ít. Bất kể có thể khua môi múa mép như lò xo cũng không cách nào phát huy.

Yên lặng ăn xong bữa cơm, Tô Nhĩ vốn chuẩn bị đi tìm Lý Thủ Chương, không ngờ đối phương đã chủ động tới, ánh mắt quét qua xác định mọi người đều ở đây, mới mở miệng: "Tối nay là đầu thất của chị tôi, cha tôi muốn mời người đến siêu độ, mời các vị sau mười giờ không được đi ra ngoài."

Tô Nhĩ tìm đúng cơ hội mở miệng, hỏi vấn đề chỗ ở: " Chỗ ở của chúng tôi bây giờ nóc nhà đều bị hỏng rồi."

Lý Thủ Chương tuổi không lớn lắm, xem như là người dễ nói chuyện hơn ở nơi này, sắp xếp hai phòng nhỏ liền nhau cho bọn họ ở tạm.

Lúc nghỉ trưa, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành ngồi ở dưới gốc cây sau nhà.

"Có phải ở lại đêm nay thì tốt hơn không?"

Kỷ Hành gật đầu: " Đêm hồi hồn nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó, hiểu rõ thêm chút ít tin tức hữu ích vô hại của Lý gia, nhưng mà có phần mạo hiểm."

Tô Nhĩ tỏ vẻ rõ ràng, ném ra ngoài một vấn đề càng thực tế hơn: "Tại sao không có người chơi khác đến nghe ngóng tình huống?"

Không có gì bất ngờ xảy ra, người cuối cùng được chọn làm vệ trưởng sẽ là một trong ba anh em Lý gia.

Kỷ Hành ngữ khí rất bình thản: "Khả năng bọn họ có ý định khác."

Tòa trạch viện này rất yên tĩnh, mỗi người nói chuyện đều nói nhỏ nhẹ, đi đường cũng yên tĩnh. Lúc mặt trời nhanh xuống núi, cuối cùng truyền ra một vài động tĩnh không đồng nhất, Tô Nhĩ núp trong bóng tối quan sát đánh giá, một vị hòa thượng mặc áo cà sa bị vây quanh đi tới.

Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Lý Hữu Tuân, còn có hai người trung niên lớn lên rất giống nhau, quá nửa là anh em của Lý Hữu Tuân. Hai bên đang nói chuyện với nhau mấy điều gì đó, đáng tiếc khoảng cách quá xa không nghe rõ.

Công việc kết thúc sớm, trước khi vào phòng nghỉ ngơi, Kỷ Hành cho Tô Nhĩ một lá bùa.

"Linh hồn mới chết không lâu sẽ không quá lợi hại, " Kỷ Hành nói: "Cái lá bùa này là tôi mang ra từ trong một phó bản cương thi, dán lên có thể hạn chế hành động của quỷ."

Tô Nhĩ mang theo hiếu kỳ lật xem hai mặt: "Có giới hạn thời gian không?"

"Dài nhất không quá năm phút, đủ cho cậu chạy đi cầu cứu."

Tô Nhĩ cảm ơn anh: "Nhưng mà tôi có lẽ không có đen đủi như vậy."

"Người chơi so với dân bản địa lại càng dễ hấp dẫn sự chú ý của quỷ." Kỷ Hành không nói thêm lời nào, trước một bước tiến vào gian phòng.

Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào lá bùa, trên tay suy nghĩ nếu như buổi tối thật sự đụng phải quỷ, bây giờ có thể chuẩn bị công tác gì... Rất nhanh cho ra kết luận: Ngủ bù.

Thức đêm làm giảm khả năng tập trung của con người, vì đảm bảo trình độ nhất định trên giấc ngủ, Tô Nhĩ gần như là bắt buộc bản thân phải ngủ.

Loại thời điểm này không có khả năng ngủ ngon, sắc trời từ tối trầm biến thành đen cuối cùng biến thành màu mực đậm, đang lúc nửa mê nửa tỉnh mơ hồ có tiếng tụng kinh văn truyền vào tai. Tô Nhĩ mở mắt ra, rất nhanh tỉnh táo lại.

Hơi lạnh bốn phía, cậu đặc biệt kiểm tra cửa sổ có đóng chặt hay không. Cảm giác rét thấu xương gần như làm cho người ta nửa bước khó đi.

Tô Nhĩ hiện tại xác định, cái đầu quỷ nhìn chằm chằm vào chính mình rồi.

Cũng khó trách buổi tối đầu tiên Qua Húc Nham không có chạy đi, loại khí lạnh rét buốt làm chậm hoạt động của cơ thể.

Cúi đầu hướng lòng bàn tay hà hơi, trong nháy mắt ngẩng đầu hơi lạnh đập vào mặt. Một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện ở ngay bên cạnh, phần miệng thối rữa sâu trong, ánh mắt trống rỗng cất giấu thù hận.

Tô Nhĩ không khỏi lui về sau một bước nhỏ, đơn giản chỉ cần nhịn không có kêu ra tiếng là được.

Đối mặt vài giây, nữ quỷ trước một bước hết kiên nhẫn, tay khô gầy bay thẳng đến miệng của cậu.

Tô Nhĩ bỗng nhúc nhích ngón tay cứng ngắc, đồng thời duỗi cánh tay ra, chịu đựng khí lạnh đem bùa dán vào trên người nữ quỷ. Trong nháy mắt, cậu đã suy nghĩ lá bùa có thể rơi xuống hay không, cũng may giống như nam châm hai đầu, lá bùa dính chặt ở bên vai của nữ quỷ vai.

Không có trước tiên chạy ra cầu cứu, Tô Nhĩ ngược lại nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Kỷ Hành đã từng nói qua, hồn mới thường sẽ không rất mạnh, nói cách khác, đây sẽ là một đối tượng thí nghiệm rất tốt.

Trước tiên lấy ra súng phóng điện hướng trên người đối phương giật một phát, nữ quỷ bởi vì đau đớn, miệng há ra, phạm vi thối rữa theo đó càng lan rộng hơn.

Tô Nhĩ lại thử một chút, nhiệt độ xung quanh dần dần tăng trở lại, điều đó chứng minh nữ quỷ đúng là ở trong trạng thái suy yếu. Cậu nghiêm túc ghi chép lại tình huống quan sát được, súng phóng điện có thể bổ sung năng lượng cho người chủ trì, nhưng lại tạo thành tổn thương cho quỷ.

Vì sao lại như vậy?

Đáng tiếc trước mắt mới chỉ có thể tìm được hai đối tượng thí nghiệm, không thể vào nữa bước thu thập số liệu. Tô Nhĩ thở dài thu hồi súng phóng điện, tiến hành khảo nghiệm tiếp theo. Cậu nghiêm túc hỏi nữ quỷ: "Cô có đối với tôi vừa thấy đã yêu không?"

Nữ quỷ dốc sức liều mạng lắc đầu, tóc dài tung bay đầy trời, cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa.

Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, lẩm bẩm: "Xem ra giá trị mị lực không thể khiến cho quỷ quái cảm thấy thân cận."

Nhưng nếu có thể đặt song song cùng võ lực và linh trị, nhất định có giá trị tồn tại, suy nghĩ một chút thử nháy một bên mắt phóng điện.

Nữ quỷ ánh mắt rõ ràng là trống rỗng, nhưng khi nhìn ánh mắt của cậu giống như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái nào đó.

Lá bùa chỉ có thể kéo năm phút đồng hồ, mặc dù có súng phóng điện, Tô Nhĩ cũng không dám đem sự an toàn của mình toàn bộ gửi gắm lên một đồ vật không xác định, mắt thấy không còn bao lâu, nắm chặt thời gian ngoắc ngón tay với nữ quỷ, làm ra mấy tư thế tự cho là cực kỳ soái.

"Như này thế nào?"

"Nếu không thì như này?"

"Nói mau, cô đến cùng có yêu tôi không?"

Lúc đang tiến hành thử nghiệm khác nhau, tiến vào trò chơi đến nay giác quan thứ sáu đặc biệt nhạy cảm đột nhiên phát ra cảnh giác, Tô Nhĩ mãnh liệt giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở đó: "Kỷ Hành?"

Kỷ Hành sờ lên vành tai bên trái, đây là ám hiệu lúc trước hai người quyết định, vì phòng ngừa đồ vật không sạch sẽ ngụy trang thành người.

Tô Nhĩ mở cửa sổ ra, nhà trệt (nhà một tầng hoặc nhà mái bằng) lại không có lan can bảo vệ vững chắc, người ở bên ngoài liền dễ dàng nhảy vào.

Kỷ Hành: "Tôi có nghe được động tĩnh truyền ra từ gian phòng của cậu."

Chậm chạp không thấy cầu cứu, lấy phòng ngừa vạn nhất, anh lựa chọn đi ra ngoài xem xét tình huống, dù sao phá cửa sổ mà vào nếu so với phá cửa mà vào độ khó nhỏ hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới, chờ đợi mình sẽ là hình ảnh Tô Nhĩ đối với nữ quỷ gãi đầu chuẩn bị tư thế khoe nhan sắc.

Giờ phút này nữ quỷ bị dán bùa núp ở góc điên cuồng lắc đầu, khóe miệng lại thêm miệng vết thương thối rữa, trông rất đáng thương.

Tô Nhĩ vì chính mình thanh minh: "Đây chỉ là bề ngoài thôi, cô ta tối hôm qua còn giật lấy đầu lưỡi của Qua Húc Nham đang sống sờ sờ."

Kỷ Hành mắt điếc tai ngơ, đi đến trước mặt nữ quỷ, không có hỏi thăm tin tức Lý gia ngược lại hỏi một vấn đề kì lạ: "Trong thị trấn còn có...đồng loại của cô không?"

Nữ quỷ cười toe toét, khóe miệng chảy máu đầm đìa, làm ra vẻ mặt uy hiếp.

Kỷ Hành chỉ chỉ Tô Nhĩ: "Hoặc là tôi bảo cho cậu ta đến tra xét."

Nữ quỷ trầm mặc một chút, mãnh liệt lắc đầu.

Kỷ Hành lặp lại vấn đề, lúc này đây nữ quỷ rất nhanh gật đầu, tỏ vẻ có đồng loại.

Kỷ Hành: "Lý Hữu Tuân là cha cô?"

Nữ quỷ tiếp tục gật đầu.

Kỷ Hành: "Trước khi cô chết đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ quỷ há to miệng, phun ra một đầu lưỡi dài, căn bản không có cách để phát âm bình thường.

Tô Nhĩ nhắc nhở: "Không phải còn có tay sao, viết xuống đi."

Cái tay này nếu như có thể kéo được đầu lưỡi, có lẽ cũng có thể cầm được bút.

Nói xong thật đúng là từ trong ngăn kéo tìm được một cây bút máy.

Nữ quỷ miêu tả cùng với nghe đồn cũng không khác nhiều, sau khi xảy ra chuyện người trong nhà xem cô như nỗi ô nhục, trong thị trấn ai cũng đều bàn tán chỉ trích, cô không chịu nổi nên đã chọn cách tự sát.

Lúc Kỷ Hành rũ mắt suy tư, hào quang của lá bùa dần dần tản đi, nữ quỷ cảm nhận được lực lượng trở về trong cơ thể. Cô không chút do dự nắm chặt thời gian, móng tay biến dài mãnh liệt đâm tới người trước mặt. Kỷ Hành thậm chí còn không nhìn, giơ bàn tay lên đẩy về phía trước, động tác nữ quỷ dừng ở khoảng cách cách đối tượng mục tiêu vài cm.

Đối với giá trị võ lực, sách tuyên truyền gián tiếp ghi một câu: Vượt qua 150 có thể vặn vẹo một chút không gian để đối phó quỷ. Lúc thật sự thấy được một màn này, Tô Nhĩ mới biết khó có thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào.

Mắt thấy cơ thể nữ quỷ dần dần tan biến, Tô Nhĩ nhíu mày: "Có cách nào khôngg cướp đoạt lực lượng của cô ta, giữ hồn phách lại. Chờ nghiên cứu xong giá trị mị lực rồi lại cho đi."

Ánh mắt lúc đầu chỉ có oán độc đột nhiên hiện ra hoảng sợ.

Kỷ Hành nhìn cậu thật sâu một cái, không có nương tay. Trong nháy mắt rước khi nữ quỷ tiêu tán, đưa tay khép lại cặp mắt với hai con ngươi tản ra không hết oán hận, khẽ nói: "An tâm đi đi, mong rằng Địa Ngục không có Tô Nhĩ."

"..."

__________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Cầu xin anh đấy, giữ cô ta lại đi.

Nữ quỷ: Cầu xin anh, cho tôi đi đi.

Kỷ Hành:... Xin hãy yên nghỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...