Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 2: Dẫn Sói Vào Nhà



Editor: caramela

Beta-er: xiangxiang48

_______________________

"Thời gian không sai biệt lắm." Người đàn ông bắt chéo hai chân híp híp mắt.

Dựa theo lời nói của hắn, ở không trung chiếu xuống một vài chùm ánh sáng, phân biệt bao phủ lấy bốn người. Từ góc độ của người đứng xem, thân thể bị bao phủ lấy như là bị hòa tan từng chút một, cho đến khi biến mất.

"Không biết lần này có thể sống sót được mấy người." Một giọng nữ ôn nhu mở miệng.

Người đàn ông bắt chéo hai chân đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên thay đổi thành tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn ra xa. Bên trong sương mù mờ mịt, bước ra hai bóng người.

"Là người của Quy Phần."

"Xem ra lời đồn là sự thật." Người đàn ông đeo kính vẫn luôn nằm trên mặt bàn không nhúc nhích ngẩng đầu: "Quy Phần đã chết mất một thành viên."

Quy Phần không thể nghi ngờ là đội ngũ có thực lực mạnh nhất, thành viên tuy ít nhưng đều là những người mạnh.

"Không biết là phó bản nào mà khiến cho cả Quy Phần đều thất bại." Người đàn ông đeo kính mắt biểu lộ vài phần phức tạp.

Mọi người không khỏi lâm vào trầm mặc.

"Lần này tới mấy người mới?" Từ đằng xa đi tới lại gần, người phong cách Smart đi theo sau người đàn ông cao lớn mở miệng hỏi.

"Bốn người." Có người trả lời.

Tên Smart bĩu môi: "Đều như thế nào?"

"Tố chất không tệ." Người đàn ông đeo kính ôn hòa mà mở miệng: "Không có ai la hét om sòm cả."

Tên Smart lảm nhảm, còn muốn tán gẫu nữa nhưng bị lão đại nhà mình liếc mắt qua liền ngoan ngoãn câm miệng.

Người đàn ông cao lớn nhìn về phía màn nước: "Kết quả cuối cùng như nào, rất nhanh sẽ có đáp án thôi."

Bốn phía tràn ngập mùi gỗ ẩm mốc, Tô Nhĩ đang ở trong một ngôi biệt thự, phía trước có đứa bé nằm trên giường đang không ngừng khóc nháo.

"Không phải trò đùa dai." Hắn quay đầu, người bên cạnh vẻ mặt trắng bệch, từ từ nhắm hai mắt lại thấp giọng thì thào.

Tô Nhĩ trầm mặc, hoàn toàn chính xác là không có người nào có thể có đủ lực lượng để làm ra trò đùa dai như vậy.

"Ồn muốn chết."

Làm cho mọi người trầm mặc hít thở không thông, ở bên giường chỗ đứa bé bỗng xuất hiện một thân ảnh, hắn mặc bộ âu phục cũ nát, hùng hùng hổ hổ mà dùng đốt ngón tay gõ vào thanh chắn giường, đứa bé đột nhiên nín khóc.

Mọi người vô thức lui ra sau hai bước, không có hắn, xuất hiện trước mặt bọn họ, nhất định không phải là người mang ý tốt. Tai trái người đàn ông nở ra một đóa hoa hồng màu sắc ảm đạm, rễ cây từ phía sau tai xuyên qua da, có thể thấy rõ trông giống như những đường hoa văn tràn lan, tuy buồn cười nhưng lại rất đáng sợ.

"Hoan nghênh mọi người tiến vào thế giới bảy ngày bảy đêm." Người đàn ông ý thức được ngữ khí có chút khắc nghiệt, mỉm cười xin lỗi hướng về phía bọn họ khom lưng: "Ta là người chủ trì của phó bản này, Nguyệt Quý tiên sinh."

"Kiên nhẫn là một phẩm chất tốt đẹp." Nguyệt Quý tiên sinh giương hai tay ra, dùng một loại ngữ điệu khoa trương nói chuyện, dường như ở trước mặt hắn không phải là người chơi đang sợ hãi mà là hiện trường khán giả nhiệt liệt: "Trò chơi này rất đơn giản, gọi là ngủ đi ngủ đi, bảo bối thân ái của ta."

Nữ sinh nhỏ giọng lầm bầm: "Đó chẳng phải là dỗ đứa bé ngủ sao?"

Đóa hoa bên tai Nguyệt Quý tiên sinh giật giật, tựa hồ nghe được câu nói lầm bầm này, vỗ tay tán thưởng: "Nói rất đúng..." Âm cuối kéo dài ra, khóe miệng nhếch lên một độ cong khoa trương: "Hiện tại ta tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu..."

Trên ngực mỗi người lập tức xuất hiện một chiếc huy hiệu, phía trên có khắc rõ họ tên của nhau.

Người trưởng thành cười khổ một tiếng: "Ít nhất cũng bỏ đi phần giới thiệu bản thân."

Lớp 12 gần như là lúc trí não đạt trạng thái tốt nhất, Tô Nhĩ tùy ý đảo mắt qua, nhớ kỹ tên của ba người khác.

Người trưởng thành tên là Trương Hà, nữ sinh tên là Lý Lê, còn người thanh niên ít nói có họ hơi kì lạ, họ Hiên Viên, tên Ngạo Vũ. Bắt gặp ánh mắt của mọi người đều dừng lại thêm một giây tại huy hiệu của mình, hắn bất đắc dĩ giang tay: "Họ không phải tôi có thể quyết định, cũng không phải cha mẹ tôi có thể quyết định."

Nguyệt Quý tiên sinh đứng ở trong chỗ tối, nhìn bọn họ thảo luận.

Trong sách tuyên truyền có viết rất nhiều, rõ ràng việc xem hết từng chút một là không thực tế, cách thức cứng rắn ghi nhớ nuốt cả quả táo* hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt.

*nuốt cả quả táo: chỉ việc tiếp thu không có chọn lọc.

Tô Nhĩ: "Không bằng chia ra mỗi người vài trang, xem hết phần của mình thì tổng kết lại trọng điểm."

Không có người phản bác.

Mười phút sau, mọi người lần lượt đóng sách lại.

Trương Hà: "Trên huy hiệu mỗi người có khắc giá trị vũ lực (võ lực) cùng giá trị tinh thần (linh trị), thấp hơn 1 sẽ tự động bị xóa sổ."

Mọi người cúi đầu, nhìn kỹ mới phát hiện góc dưới bên phải có hai hàng chữ rất nhỏ, mọi người không chênh lệch nhiều lắm, nhưng mà linh trị của Tô Nhĩ thì lại cao hơn một chút, trị số ban đầu lần lượt là 50 và 14.

Lý Lê ngay sau đó nói: "Võ lực hơn 150 có thể làm biến dạng không gian mang đến tổn thương nhất định cho quỷ quái, người ta nói chỉ có lực lượng mạnh mẽ mới tạo nên kỳ tích, linh trị lớn hơn 80 có thể làm âm linh phụ thể, nhưng vẫn có phần rủi ro."

Bọn họ so với yêu cầu còn cách xa vạn dặm, nói cách khác, nếu muốn đạt được thắng lợi chỉ có thể dựa theo nguyên tắc trò chơi tiến hành.

Hiên Viên Ngạo Vũ nắm chặt quyển sách đến mức đầu ngón tay trắng bệch: "Cho dù có sống qua được phó bản này thì còn rất nhiều những phó bản khác độ khó cao hơn đang chờ chúng ta."

Tô Nhĩ xem phần cuối cùng: "Trò chơi sau khi kết thúc sẽ căn cứ vào biểu hiện để tính toán trị số tương ứng, cường hóa võ lực cùng linh trị."

Nói cách khác, muốn nằm thắng là điều không thể, phó bản tân thủ độ khó không lớn, nếu không nắm chặt cơ hội cường hóa này sớm muộn cũng xong đời.

Trương Hà trầm mặc thở dài: "Chúng ta chỉ sợ không gánh nổi cái giá của sự thất bại."

Cái ký hiệu mỉm cười vẫy tay ở phần cuối cùng của quyển sách làm cho mọi người không rét mà run.

Là người lớn nhất trong đội ngũ, hắn xem xét mọi thứ một cách toàn diện: "Chúng ta bị chọn đến, có lẽ là ngẫu nhiên, hoặc là có nguyên nhân khác."

Trong hồi ức từng người trước khi tiến vào cái thế giới kỳ quái này việc cuối cùng làm đều cho thấy không có điểm chung. Với tư cách là người khác phái duy nhất, Lý Lê cắn răng, bỗng nhiên nói: "Thân thể của tôi không cảm giác được đau đớn."

Vì để tránh cho vết thương của mình bị chú ý, cô không thể không chủ động nói ra, hi vọng đến lúc đó có thể có người nhắc nhở.

Trương Hà linh quang chợt lóe, chỉ chỉ đầu mình: "Suy nhược thần kinh, nhưng mà đã khỏi rồi."

Tô Nhĩ kì thật cũng có dị thường, sau khi gia đình xuất hiện biến cố, cậu giống như đánh mất một số cảm xúc. Bác sĩ tâm lý nói có lẽ cậu đã gặp đả kích quá lớn nên đại não trong tiềm thức tự bảo vệ bản thân.

Lo lắng gây ra sự nghi ngờ không cần thiết, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có chướng ngại trong việc nhận thức một số cảm xúc."

Hiên Viên Ngạo Vũ trầm tư suy nghĩ hồi lâu: "Ngoại trừ tên ra, tôi không nghĩ ra chỗ nào không đúng, nhưng 《bảy ngày bảy đêm》 không phải là cuốn sách siêu hot bị cấm đoạn thời gian trước à?"

Hai mắt Trương Hà tỏa sáng: "Cậu đã xem qua?"

Hiên Viên Ngạo Vũ lắc đầu: "Đã từng nghe nói qua."

Trương Hà đưa ánh mắt đặt trên những người còn lại, đều là lắc đầu, hắn thở dài: "Cũng may mọi người có thể nhanh chóng tiếp nhận sự thật."

Ngoại trừ Hiên Viên Ngạo Vũ, tất cả đều rũ mắt xuống, hiển nhiên là có lí do khó nói.

"Oa!" Tiếng trẻ con khóc nỉ non đánh gãy cuộc nói chuyện.

Vẫn luôn trong vai không khí, Nguyệt Quý tiên sinh đầy mặt ý cười nói: "Đã đến giờ ngủ trưa." . ngôn tình sủng

Tô Nhĩ đánh bạo đến gần, Lý Lê vốn đi theo sau hắn, bị một cánh tay duỗi ra ngăn lại.

"Cẩn thận." Tô Nhĩ nói: "Mặt đứa bé này bị Nữ Oa nặn hỏng rồi."

Lý Lê không để trong lòng, vốn tưởng là mặt xấu thôi, nhưng lúc thật sự đến gần ngay lập tức hít sâu một hơi. Mặt đứa bé gầy đến mức da khô quắt lại, đôi mắt không hề sáng rọi, giờ phút này đang ôm một cốc nước nhỏ, gào khóc.

Người bình thường nếu thấy một đứa bé như thế sẽ không tránh được mà thương hại, nhưng chứng kiến quá trình đứa bé này khóc thút thít, lộ ra hàm răng tràn đầy huyết nhục, theo miệng nó lúc đóng lúc mở, như là đang nhấm nuốt cái gì đó.

Lý Lê hoảng sợ, che miệng chính mình để không phát ra tiếng.

Tô Nhĩ thoáng đi sát vào một chút, bảo đảm một khoảng cách an toàn nói: "Hình như là vừa mới ăn cơm cách đây không lâu."

Lý Lê đánh bạo nhìn qua, lại lấy hết can đảm nhìn về phía Nguyệt Quý tiên sinh: "Nếu nó không ngủ được thì sẽ như thế nào?"

Nguyệt Quý tiên sinh ngậm miệng không nói, phảng phất chỉ là một người giám sát tận chức trách.

Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, màng nhĩ bị đâm đến phát đau.

Tô Nhĩ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nó, nghĩ đến tên của trò chơi, đột nhiên mở miệng ngâm nga khúc hát ru: "Ngủ đi, ngủ đi, con thân yêu..."

Vừa hát xong câu đầu tiên, đứa bé như cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, há miệng hướng về phía cậu cắn tới.

Tô Nhĩ kịp thời lui ra sau một bước, buông tay: "Tôi đã cố gắng hết sức."

Hiên Viên Ngạo Vũ giật giật khóe miệng: "Cậu hát làm tôi gần như quên cả sợ hãi."

Trương Hà gật đầu đồng ý: "Âm thanh bập bẹ rời rạc quả thật khó nghe."

Lý Lê: "...Cách hay dùng nhất để dỗ trẻ con chính là bế lên dỗ dành hoặc là kể chuyện trước khi ngủ."

Bế lên dỗ dành?

Tầm mắt mọi người tập trung lên hàm răng của đứa bé, lại không hẹn mà cùng dời đi, đây là ngại mạng không đủ dài à?

"Kể chuyện trước khi ngủ có lẽ là được." Lý Lê cố gắng làm cho trái tim đập kịch liệt của mình bình tĩnh lại: "Tôi tới thử xem." Nuốt nước miếng, cố gắng dùng giọng nói ôn nhu mở miệng, đáng tiếc là cổ họng khô đến phát đau, vắt hết óc nghĩ đến một câu chuyện ngụ ngôn: "Trong thời tiết mùa đông giá rét, có một nông dân đi trên đường nhìn thấy một con rắn bị đông cứng..."

Mỗi lần nói một câu, ngón tay đứa bé sẽ kéo dài thêm một phần, thân thể từng chút một hướng ra bên ngoài, mắt thấy sắp bò ra.

"Căn cứ theo kinh nghiệm xem phim của tôi" Trương Hà nhìn một màn này, tim gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: "Chúng ta đánh không thắng nó."

Một khi làm cho đứa bé đấy bò ra ngoài, đoán chừng cả đội ngũ sẽ bị chôn vùi.

Thân thể đứa bé đã thò ra khỏi thanh chắn giường, lúc trước chân nó là nhét ở trong chăn, bây giờ lộ ra một đôi giống như móng vuốt của dã thú, móng tay ngăm đen sắc bén, giống như cái móc câu. Tô Nhĩ bỗng nhiên nói: "Tôi có một ý tưởng rất mạo hiểm, một ý tưởng ẩm trấm chỉ khát*."

*ẩm trấm chỉ khát: uống rượu độc giải khát, ý nói chỉ việc giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả sau này.

Tay cậu nguyên bản đã chạm tới súng phóng điện ở trong túi quần, tạm thời thay đổi chủ ý, biểu hiện ở phó bản tân thủ sẽ bị công bố, tiền tài động nhân tâm, trực giác cho thấy tốt nhất không nên bại lộ thứ này trước mặt mọi người.

"Dao găm lại hầm có thể giết gà là được!" Giọng nói Trương Hà bởi vì khẩn trương mà trở nên bén nhọn: "Trước ngăn cản con quái vật này bò ra!"

Tô Nhĩ rủ tầm mắt xuống, ngón tay dùng sức nắm chặt, cuối cùng ánh mắt như dao bắn về phía đứa bé, ở lúc Lý Lê kể nốt phần cuối cùng của câu chuyện bổ sung thêm một câu: "Lại không ngủ được, con rắn sẽ tới!"

Ở quê của cậu, có rất nhiều người đều hay dùng phương thức hù dọa này để dỗ trẻ con ngủ.

Bàn tay vươn ra của đứa bé cứng đờ giữa không trung, miễn cưỡng bò lại, bắt đầu đắp chăn đi ngủ.

"Hữu hiệu!" Vẻ mặt Trương Hà kinh hỉ.

Nhưng Tô Nhĩ trước tiên nhìn về phía Nguyệt Quý tiên sinh, đối phương đều một mực mỉm cười.

"Sao thế?" Tâm tư con gái thường hay tinh tế tỉ mỉ, Lý Lê lập tức chú ý tới sự khác thường của cậu.

"Trò chơi chưa có thông báo kết thúc." Tô Nhĩ: "Dựa theo suy đoán xấu nhất, kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì đây?"

Lý Lê khẽ giật mình.

Trương Hà nhanh miệng nói: "Buổi tối chắc chắn sẽ có rắn xuất hiện, với tư cách là người đứng mũi chịu sào câu chuyện."

"..."

Ban đêm đúng hẹn tới, trong lúc đứa bé vừa khóc một lần, việc đã đến nước này, Tô Nhĩ dứt khoát kể lại câu chuyện một lần nữa. Đứa bé tuy rằng không vui vẻ nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.

Nhiều người thì sức lực lớn, mọi người vốn định tụ họp ở phòng khách, có khó khăn gì thì có thể giúp đỡ nhau, nhưng Nguyệt Quý tiên sinh cho mỗi người một chìa khóa phòng, cười một cách ý vị thâm trường: "Sau 12 giờ đêm không được đi ra ngoài."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từng người tản đi.

"Người thiếu niên kia sắp chết rồi." Tên Smart nhìn qua màn nước chậc chậc nói.

Không hề nghi ngờ, buổi tối sẽ xuất hiện rắn, hơn nữa còn là loại mà người thường không thể đối phó được.

"Đáng tiếc, nhóm người mới này khó có được tố chất không tệ, nhưng lại thiếu kinh nghiệm."

Ngoại trừ người đàn ông cao lớn đang nhắm mắt dưỡng thần, những người còn lại tụ họp cùng một chỗ thảo luận giết thời gian.

Tên Smart đến gần hắn: "Lão đại, còn dư lại ba người nếu có thể sống sót thì chúng ta miễn cưỡng nhận một người vào đội ngũ."

Đào tạo tốt một chút, có lẽ cũng coi như được.

Người đàn ông cao lớn khẽ vuốt cằm: "Cậu xem mà làm."

Tô Nhĩ ngồi ở mép giường, hoàn toàn không có ý định đi ngủ, hiện tại là 11:50. Trước không nói có thể hay không đối phó qua được đêm nay, thời khắc nguy hiểm chắc chắn phải dùng đến súng phóng điện, nếu phòng là nơi chết, tình huống bên trong sẽ bị công chiếu.

Phải tìm một chỗ mà không bị theo dõi.

Dưới lầu, kim giây vừa quay một vòng, dừng tại 11:55.

Nguyệt Quý tiên sinh bởi vì nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa trong một gian phòng sẽ phát sinh cảnh máu tươi đầm đìa, lộ ra dáng vẻ tươi cười vui vẻ.

11:56.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

11:58.

Ngoài cửa xuất hiện một khuôn mặt hiền lành, Tô Nhĩ tay trái ở trong túi quần nắm chặt súng phóng điện, nhiệt tình mà vẫy vẫy tay phải: "Chào."

_______________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nguyệt Quý tiên sinh: Thực không dám giấu giếm, buổi tối tùy tiện mở cửa là việc mà ta hối hận nhất đời này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...