Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 37: Chân Tướng



Thấy có hiệu quả, Tô Nhĩ xoa đầu đứa bé lần cuối, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứa bé đột nhiên một phát bắt được con rắn hoa, kêu ré lên.

Tô Nhĩ: "Nghe lời nào, anh sẽ tới tìm em nữa mà."

Đứa bé cầm lấy con rắn ném loạn xạ.

Tô Nhĩ nhớ tới việc nó không nghe hiểu được lời nói, lạnh mặt xuống, bắt chước bộ dạng của quản gia, nhìn chằm chằm vào tay bắt con rắn của đối phương.

Đứa bé nghiêng đầu, kinh nghiệm đã trải qua nói cho nó biết nếu không buông ra sẽ bị đánh, nắm chắc thời gian cuối cùng vuốt vuốt con rắn, mới lưu luyến buông ra.

Rắn hoa chạy trốn khỏi ma trảo, nhanh chóng bò tới sau lưng Tô Nhĩ, đâu còn có uy phong thè lưỡi rắn muốn máu uống lúc trước.

Trước khi đi ra khỏi phòng Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé đang ngậm ngón tay, cảm thấy kỳ quái, nói nó lợi hại, nhưng lại giống như có chút sợ hãi với con người, ít nhất thì vừa mới nãy không có làm ra hành động giành trứng gà từ trong tay mình. Nhưng nếu nói nhỏ yếu... Rắn hoa ở trước mặt nó cũng không dám làm càn.

Cõi lòng đầy tâm sự mà đi ra ngoài, ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đụng phải đám người Kỷ Hành cách đó không xa.

"Mấy người cũng tới xem đứa bé à?"

Kỷ Hành: "Xem như vậy đi."

Vệ Tuấn thì không bình tĩnh giống vậy, trước đây không lâu còn nói khoác không biết ngượng mà bảo Tô Nhĩ khát vọng gia đình ấm áp, bây giờ mặt sắp bị đánh sưng lên rồi. Phiền muộn mà chỉ ra một điểm: "Có vô số phó bản, khả năng gặp phải là rất nhỏ."

"Tôi hiểu mà." Tô Nhĩ gật đầu: "Chỉ là chôn xuống hạt giống mà thôi."

Có thể nảy mầm hay không còn phải xem ý trời.

Kỷ Hành nói câu giúp cậu bớt phiền muộn: "Sinh mệnh quỷ quái dài dằng dặc, có rất nhiều thời gian gặp lại."

Tô Nhĩ gật đầu: "Tôi cũng sẽ cố gắng không hẹn mà gặp càng nhiều người chủ trì hơn nữa, tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ điểm để rời đi."

Vệ Tuấn bên cạnh cảm thấy lòng người còn hiểm ác hơn cả ác quỷ, cưỡng ép đổi chủ đề: "... Đứa bé kia rốt cuộc là cái gì?"

Tô Nhĩ nhún vai: "Tôi đã hít vài hơi rồi, còn không có âm khí nặng như con rắn kia."

Vệ Tuấn lúc này nói tới chuyện khả năng đứa bé đầu độc bọn họ.

Tô Nhĩ không kịp ăn cơm trưa, nghe có chút kinh ngạc: "Đúng là bận rộn."

Vừa phóng hỏa ở cửa phòng mình vừa đi đầu độc, tuổi còn nhỏ mà 'năng lực nghiệp vụ' không phải dạng vừa.

"Cũng may..." Vệ Tuấn hít vào một hơi vẻ mặt phức tạp, liếc mắt nhìn về hướng căn phòng: "Nó đã gặp phải báo ứng."

Dựa vào năng lực gây chuyện của Tô Nhĩ, khả năng đứa nhỏ này nửa đường bị chết là rất lớn.

Mang ý nghĩ giống nhau, ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhĩ rất có thâm ý.

Kỷ Hành: "Trước tiên bắt đầu điều tra từ thân thế." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Thời gian không còn nhiều lắm."

Bầu không khí mãi mới dịu đi một chút lại lần nữa trở nên ngưng trọng.

Tình huống bây giờ quả thực dần trở nên bất lợi với bọn họ, hai người chơi trúng độc thì nghỉ ngơi trong phòng, người chơi càng yếu, con rắn đi cùng lại càng nhìn chằm chằm, nếu không phải có thể khôi phục kịp lúc, sớm muộn cũng trở thành thức ăn cho nó. Tào Nhạc Đạo càng không cần phải nói, ngay cả con rắn ngăn cản tai họa đều không có, cộng thêm người chơi đã chết trong miếu đổ nát, rất nhanh đã mất một phần ba người đi vào.

Hành lang.

Vương Tuần đang ôm một tiểu thiếp xinh đẹp ngồi ngắm hoa, thấy đám người Kỷ Hành đi tới còn chưa kịp chào hỏi, liền nghe bọn họ nói muốn hỏi chuyện đứa bé, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Phất phất tay, tiểu thiếp xinh đẹp bên cạnh không dám động chạm đến chuyện xui xẻo của hắn, biết điều rời đi.

Thở ra một hơi, Vương Tuần mới bắt đầu nói một đoạn chuyện cũ năm xưa.

"Mẹ ruột của đứa nhỏ này là chính thê của ta, lúc trước mang thai hai lần đều không giữ được, ban đầu đại phu nói khả năng giữ được cái này thai cũng không lớn, mẫu thân nó liền thường xuyên đi ra ngoài cầu thần bái phật, hy vọng có thể bình an sinh con." Nói đến đây, vẻ mặt Vương Tuần xen lẫn một tia sợ hãi: "Ai ngờ vào ngày sinh con, đứa bé thì sống người lớn lại không giữ được."

Tống Giai Nguyệt nhịn không được nói: "Đây cũng không phải là đứa bé sai."

"Ta không phải là người không thấu tình đạt lý," Vương Tuần nói ra ẩn tình khác: "Lúc hạ táng làn da của mẫu thân nó đều là màu xanh, chưa đến vài ngày thì nghe nói bà đỡ đẻ đều chết hết, vả lại từ khi nó sinh ra, trong phủ thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn... May mà hết tháng này, vận rủi cũng sẽ hết."

Lúc trước nghe gia đinh đã nói qua tháng sau muốn đưa con vào trong miếu, lúc này Vương Tuần lần nữa cường điệu thời gian, một người chơi vội hỏi: "Tại sao phải chờ hết này tháng?"

Vương Tuần: "Năm trước ta vừa muốn đưa đứa bé đi, nhưng Thiên Nhất đại sư sai người đưa tới mẩu giấy, nói đứa nhỏ này và ta duyên phận đã hết, nhất định phải nuôi nó trong phủ đủ bốn năm, mới có thể đưa đi."

Kỷ Hành đột nhiên giương mắt: "Thiên Nhất Quái?"

Vương Tuần gật đầu: "Lúc ấy trong nhà việc lạ liên tục, ta đi cầu kiến đại sư. Đáng tiếc sau khi tiến vào tòa nhà cũng không đi được đến chính sảnh, cuối cùng là một con rắn dẫn đường cho ta, đưa ta ra ngoài."

Nói đến đây cảm khái vô hạn: "Đại sư không hổ là thế ngoại cao nhân."

Kỷ Hành dường như nghĩ tới phương diện khác, nhìn hắn: "Ông mời chúng tôi, sợ là có nguyên do khác."

Vương Tuần lúng túng gãi gãi đầu.

Cái gì mà nghi ngờ tiểu thiếp xinh đẹp trong nhà là hồ ly tinh, chỉ là cái cớ, hắn chính là muốn bảo đảm một tháng cuối cùng ngàn vạn lần không xảy ra biến cố nào.

Kỷ Hành: "Tiếc là chúng tôi đạo hạnh có hạn, có vài chuyện vô lực xoay chuyển trời đất."

Vương Tuần vui vẻ trong khoảnh khắc biến mất, ngón tay khẩn trương mà co lại: "Vấn đề gì?"

"Rất phức tạp." Kỷ Hành: "Nhưng chúng tôi sẽ ở lại thêm mấy ngày, dù sao cũng đã quen biết nhau, ít nhất sẽ bảo toàn an nguy của ông."

Vương Tuần vội vàng ôm quyền cảm tạ.

Vệ Tuấn lặng lẽ kéo Tô Nhĩ qua một bên: "Nhìn ra gì không?"

Tô Nhĩ chỉ là buồn bực Kỷ Hành một người không hay lắm lời, vì sao phải tốn nhiều nước miếng như vậy.

Vệ Tuấn thấp giọng nói: "Đứa bé kia có cổ quái, quản gia người hầu lại quanh năm ngược đãi nó, trong nhà sớm muộn sẽ gặp chuyện không may. Một khi đã xảy ra chuyện, chẳng phải là chứng minh chúng ta vô năng à?"

Vương gia nhìn có quyền thế, đến lúc đó giận chó đánh mèo, nhất định sẽ để cho bọn họ chịu chút đau khổ.

Tô Nhĩ kịp phản ứng: "Vì vậy nếu thật sự có sơ xuất, chỉ cần Vương Tuần còn sống, hắn trái lại sẽ cho rằng là công lao của chúng ta."

Thậm chí sẽ càng thêm ỷ lại, tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần để chống đỡ.

Vệ Tuấn cũng không phải là vô duyên vô cớ nói với cậu những điều này, lúc trước ở quỷ trạch, ông lão ra tay với Tô Nhĩ. Vệ Tuấn lo lắng cậu bởi vậy mà để lại bóng ma, vì vậy đặc biệt nhấn mạnh nói: "Thiên Nhất Quái ra vẻ đạo mạo, nhưng cậu cũng đừng quá sợ hãi, giống như Kỷ Hành cũng là hình dáng con người, nhưng đem ra so sánh có phải thấy đáng sợ hơn một chút hay không?"

"..."

Hình như là lý do này.

Kỷ Hành cũng không phải hoàn toàn chỉ nói không làm, anh bảo Vương Tuần đưa mình đến phòng bên cạnh.

Vương Tuần vội vàng cho người đi thu dọn đồ đạc chuyển gian phòng, Kỷ Hành nhìn về hướng Vệ Tuấn và Tô Nhĩ, dường như nghe được bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau.

Vệ Tuấn không chút nào chột dạ, thong dong thảo luận phó bản: "Tin tức duy nhất mà người chủ trì cung cấp là để cho chúng ta cải biến vận mệnh, cái này có thể là điều kiện qua cửa hay không?"

Chỗ đau đầu nhất trong phó bản này là việc người chủ trì không nói rõ ràng điều kiện qua cửa.

Tô Nhĩ chỉ chỉ mình.

Vệ Tuấn nhíu mày, quả thực cậu ấy là ngoại lệ, không thay đổi cũng sẽ không chết. Nhìn về phía những người khác, dùng ánh mắt hỏi thăm xem đã có trải nghiệm giống vậy chưa.

Mọi người lần lượt lắc đầu, Tống Giai Nguyệt mở miệng nói: "Người chủ trì xuất quỷ nhập thần, điều kiện qua cửa mơ hồ không rõ, từ trước tới giờ tôi vẫn là lần đầu gặp phải."

Tô Nhĩ vẫn luôn quan sát Kỷ Hành, phát hiện đối phương giống như có chỗ giấu giếm, mãi đến lúc có con rắn của một người chơi lại bắt đầu kêu ré lên đòi máu, mọi người tản ra, Tô Nhĩ mới bước nhanh theo sau lưng Kỷ Hành: "Anh có phải biết rõ gì đó rồi không?"

"Chỉ là suy đoán," Kỷ Hành nói: "Còn cần một vài bằng chứng nữa."

Nói xong thì thở dài một tiếng, tiếng thở dài này quá mức nặng nề, xen lẫn rất nhiều ý nghĩa, Tô Nhĩ chỉ nghe ra từ trong đó sự bất đắc dĩ.

Kỷ Hành đột nhiên vươn tay, bắt lấy con rắn đang đánh lén, mặt không đổi sắc cắt ngón tay đút cho hoa con rắn hai giọt máu, rắn hoa tuy rằng chưa thấy đủ, nhưng lại không phát động tập kích trong bóng tối nữa.

Khách quan mà nói, con rắn sau lưng Tô Nhĩ thì ngoan hơn nhiều, vẫn chưa thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng bị đứa bé giày vò cách đây không lâu.

Máu trên ngón tay Kỷ Hành rất nhanh đã đông lại, mở miệng nói: "Cùng tôi đi gặp một người."

"Ngươi không để mắt tới sao? May mà đã trở về, việc này nếu không tìm được người về, ta và ngươi chịu gánh không nổi trách nhiệm đâu!"

Cách thật xa, đã nhìn thấy quản gia đang mắng nhiếc một gia đinh.

Quản gia đưa lưng về phía bọn họ, không biết có người đến, gia đinh thấy Tô Nhĩ và Kỷ Hành, nhỏ giọng nhắc nhở.

Quản gia vừa quay đầu lại, đã sợ hãi hỏi: "Hai vị... có chuyện gì muốn phân phó?"

Kỷ Hành đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện muốn nghe một chút."

Quản gia cười ngượng ngập: "Ngài nói đi."

Kỷ Hành ánh mắt trầm xuống, khí thế trở nên có chút đè ép người khác: "Tiểu thiếu gia trong phủ, gần đây có xuất hiện chuyện gì cổ quái không?"

Biểu cảm của quản gia thay đổi ngay lập tức, chột dạ quay mặt đi, một mực phủ nhận.

"Nghĩ kỹ đi rồi hẵng nói." Kỷ Hành nheo mắt lại: "Nếu như ta để lão gia nhà ngươi đi thăm dò..."

"Đừng làm vậy!" Quản gia liên tục xua tay, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn gia đinh: "Đều do tên này bất cẩn!"

Gia đinh bị chửi cũng không dám cãi lại, sợ hãi nói: "Thực không dám giấu giếm, tiểu thiếu gia lúc trước mất tích một đoạn thời gian."

Từ trong miệng gia đinh, bọn họ mới biết được đại khái là nửa tháng trước, quản gia đột nhiên phát hiện không thấy tiểu thiếu gia, thường ngày là gia đinh này chịu trách nhiệm đưa cơm, nhưng người trong phủ đều coi đứa bé là sát tinh, hai ba ngày mới đi một chuyến, ngày thường đứa bé bị bỏ đói liền đi ăn vỏ cây rễ cây. Nhiều đến nỗi người mất tích lúc nào cũng chẳng biết.

Quản gia: "Tường ngoài có một lỗ chó, vẫn chưa kịp tu sửa, chúng tôi tìm được ở đó một miếng vải, suy đoán đứa bé là chui vào lỗ chó chạy ra."

Lão gia tuy rằng không coi trọng tiểu thiếu gia, thậm chí còn cảm thấy chán ghét và sợ hãi, nhưng Thiên Nhất Quái đã đặc biệt dặn dò phải nuôi dưỡng đứa bé trong phủ đủ bốn năm, nếu nó mà chạy thật, bọn hắn không thể đảm đương nổi trách nhiệm này.

Tô Nhĩ cảm thấy châm chọc: "Ngay cả cơm cũng không cho đủ, thế mà không sợ nó chết đói?"

Quản gia: "Ngài không biết đấy thôi, lúc đầu đều đưa cơm đúng hạn, nhưng đứa nhỏ này lần nào cũng chỉ chọn ăn thịt. Có lần tôi tận mắt nhìn thấy nó đang ăn chuột chết, mà đó còn là con chuột bị đánh bả, nó lại ăn giống như chẳng có việc gì!"

Bây giờ nghĩ lại quản gia lại thấy sợ hãi, vỗ vỗ ngực, tiếp tục nói: "Cũng may cuối cùng người đã tự trở về."

Kỷ Hành: "Trở về lúc nào?"

Quản gia: "Chính là cái đêm hôm các vị đến." Đến lúc này vẫn không quên lấy lòng: "Nói không chừng chính là phúc trạch thâm hậu của cao nhân, mang đến cho chúng tôi bước ngoặt."

Hắn ngày ngày nơm nớp lo sợ lão gia sẽ phát hiện chuyện đứa con bị mất tích.

Kỷ Hành hứa hẹn sẽ không đem chuyện này nói ra, quản gia cùng gia đinh đồng thời thở phào một hơi, rồi ai nấy đi làm phần việc của mình.

Lúc chỉ còn hai người bọn họ, Kỷ Hành trầm mặc một hồi, đột nhiên nhếch khóe miệng: "Có phải cảm thấy không hợp với lẽ thường đúng không?"

Tô Nhĩ gật đầu.

Số lần cậu vào phó bản không nhiều, nhưng cũng biết trò chơi thích cho ra manh mối nhỏ lẻ, làm cho người chơi tự thăm dò. Nhưng manh mối đứa bé này, thì lại giống như cho không.

Trước đấy mất tích, rồi tự trở về, cuối cùng còn chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ.

Kỷ Hành mang theo cậu đi tới chỗ đứa bé, bật cười: "Có lẽ là đang cho không thật."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi tới ngoài cửa viện, đứa bé đang đào rễ cây, nhìn thấy Tô Nhĩ hai mắt tỏa sáng, còn tưởng rằng có đồ ăn ngon: "Gia, gia phụ Tô Nhĩ..."

Trong nội viện còn có một người, thoạt nhìn tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt.

Tô Nhĩ chần chờ một lát rồi mới đi qua, đứa bé bắt đầu vuốt con rắn hoa, vẻ mặt rắn hoa sống không còn luyến tiếc nữa.

Thần Toán Tử vành mắt xanh đen, một bộ dạng không nghỉ ngơi tốt, tầm mắt vừa chạm phải Tô Nhĩ, vẻ mặt liền lạnh đến đáng sợ.

Tô Nhĩ không biết đã đắc tội hắn chỗ nào, đành phải dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Kỷ Hành.

Kỷ Hành chậm rãi nói: "Nếu như chỉ có cải mệnh mới có thể rời khỏi thế giới này, sự xuất hiện của cậu chính là ngoài ý muốn."

Bình thường người chơi trong "Bảy ngày" không qua cửa sẽ chết thảm, mà chết sẽ có nhân quả theo sau, tức là phát động điều kiện tử vong của trò chơi. Điều kiện tử vong trong phó bản này rất rõ ràng: Không thay đổi số mệnh, sẽ chết theo như kết quả xem mệnh.

Nhưng Tô Nhĩ dù không thay đổi mệnh cũng không chết được, nói trắng ra là chính là một bug.

Anh ngay từ đầu đã hoài nghi Thần Toán Tử xuất quỷ nhập thần không phải là bởi vì ra vẻ thần bí, mà là đang nghĩ biện pháp sửa chữa lỗ hổng.

Tô Nhĩ cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cho nên đứa nhỏ này chủ động xuất hiện là vì..."

"Ngươi là cô thần quả túc khó kết hôn, mệnh đứa nhỏ này thì phạm thiên sát khắc lục thân, mệnh cách còn khủng bố hơn ngươi," Thần Toán Tử phất ống tay áo, phát ra tiếng xé gió: "Nếu cậu có một chút lòng trắc ẩn, cùng nó kết xuống thiện duyên, mạng của nó sẽ có thể thôn phệ ngươi."

Tô Nhĩ buồn bực, mệnh cách mà còn có thể thôn phệ lẫn nhau? Nuốt nước bọt: "Giả sử sửa lại mệnh cách, tôi sẽ coi như là hoàn thành điều kiện qua cửa rồi phải không?"

Thần Toán Tử không hề muốn giải thích, lạnh giọng chất vấn: "Ta đang giúp ngươi ăn gian mà ngươi còn không nhìn ra sao!"

Thiên Nhất Quái căn bản không có năng lực cải biến mệnh khắc chồng của Tô Nhĩ, nếu như mệnh không thay đổi, Tô Nhĩ sẽ phải lưu lại ở thế giới này, điều này trái ngược với quy tắc trò chơi. Nhưng thân là người chủ trì phó bản, hắn phải nghĩ biện pháp để bảo vệ quy tắc.

"..."

Bây giờ Tô Nhĩ mới hiểu tiếng thở dài lúc trước của Kỷ Hành là vì sao mà đến, đã có một lần cơ hội rời khỏi phó bản sáng loáng bày ở trước mặt mình.

"Nhưng nó muốn đốt chết tôi..."

"Đây là vì khiến cho ngươi chú ý." Bản thân mệnh cách của đứa bé đã đặc thù, tính cách vốn ác, chỉ có thể làm một chút chuyện ác.

"..."

"Ta muốn tống ngươi ra khỏi trò chơi sớm, để nó giúp ngươi cải mệnh." Vẻ thờ ơ, lạnh nhạt trên mặt Thần Toán Tử biến mất hầu như không còn, trái lại chỉ có sát ý sôi trào: "Ngươi lại đảo ngược hết mọi thứ, sửa lại mạng cho nó!"

Tô Nhĩ liếc mắt về phía đứa bé ngây ngốc chơi rắn, hồi tưởng lại câu kia 'Gia phụ Tô Nhĩ, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi" yên lặng cúi thấp đầu: "Tôi chỉ là dạy nó một câu."

Thần Toán Tử ngón tay đều run rẩy: "Nếu không phải ngoài ý muốn, nó sẽ bởi vì một việc vào mười năm sau trở thành tân Quỷ Vương, đến lúc đó thế giới này sẽ vì nó mà long trời lở đất, tiến hóa thành phó bản hoàn toàn mới. Mà trong quá trình tiến hóa lần hai, phó bản tạm thời được sử dụng với cấp độ tân thủ."

Một chút hoang mang trong lòng Tô Nhĩ được cởi bỏ, thảo nào đứa trẻ này bây giờ còn rất nhỏ yếu.

"Nhưng dựa vào quẻ tượng mới nhất, nó còn chưa kịp hô phong hoán vũ, lúc bắt đầu sử dụng làm phó bản tân thủ, thiếu chút nữa bị người chủ trì lỡ tay đánh chết."

"..."

Thần Toán Tử hoàn toàn không nghĩ tới vì chữa trị một cái bug, sẽ chọc ra một lỗ thủng lớn đến mức này.

"Cầu nguyện đi," trong mắt hắn thoáng qua nét hung ác: "Nếu như tu bổ không tốt, ngươi và ta sẽ cùng nhau lấy cái chết tạ tội."

"..."

Nói xong Thần Toán Tử hất tay áo lên, nhìn cũng không nhìn Tô Nhĩ, biến mất dần trong hư không.

Tô Nhĩ đứng tại chỗ hồi lâu, còn đứa bé thì cứ luôn nhìn về phía cậu cười ngây ngô: "Gia, gia phụ Tô Nhĩ... Các vị đang ngồi, đều là đồ bỏ đi..."

Tô Nhĩ trầm mặc một hồi, lấy tay nâng trán: "Đúng là nghiệp chướng mà."

_________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết.

Kỷ Hành: Yên tâm, cậu vẫn chưa tham gia kỳ thi Đại Học, tôi sẽ không để cậu mang theo tiếc nuối rời xa nhân thế đâu.

Tô Nhĩ:...
Chương trước Chương tiếp
Loading...