Bay Qua Năm Xưa
Chương 2
Lớp học của Chu Dư Đông luôn rất đông học sinh đến dự thính, nhiều đàn em khóa dưới cũng đến góp vui. Các thầy giáo chỉ còn cách đứng ở bên cạnh lắc đầu cười trừ, giáo viên đẹp trai học sinh tới đông cũng là phải. Không phải là ghen tị mà phải nói là cực kì ghen tị.Tại trường Đại học California đã lấy được bằng thạc sĩ thiết kế. Ba công ty nổi tiếng tại Newyork đã mời anh về làm việc nhưng anh vẫn về trường học trong nước để làm giảng viên, làm cho nhà trường được phen nở mày nở mặt.Học viên thì chăm chỉ lắng nghe không sót một chữ nào, Chu Dư Đông kết thúc khóa học và giao bài về nhà. Học viên đều ngoan ngoãn vâng lời. Thứ Hai giao bài tập thứ Năm phải nộp, không nộp kịp thì có thể lui lại vài ngày. Phần lớp học viên trong lớp đều tán thành, dần dần cũng được phổ biến rộng rãi cho cả lớp. Riêng Đào Kỳ lại cảm thấy hơi lo lắng.Cô ôm bài tập đi qua đi lại văn phòng của anh, cả hành lang chỉ có duy nhất đèn sáng phát ra từ phòng của Chu Dư Đông. Đào Kỳ gõ cửa văn phòng của anh, thì thấy một học sinh cùng ban khá quen mắt chuẩn bị ra về.Nhà trường đối với Chu Dư Đông vô cùng tốt, văn phòng của anh khá rộng, ước chừng 40 mét, các ngăn tủ đều chật kín sách, ở giữa phòng còn có một chiếc bàn lớn để đầy mô hình thiết kế. Đây là thiết kế được trưng bày ở triển lãm trung tâm thành phố, nghe nói toàn bộ đều do Chu Dư Đông thiết kế.Đào Kỳ đem bản vẽ với mô hình tới bàn làm việc của anh, ánh sáng trong phòng nhàn nhạt khiến cô vô cùng khẩn trương.“ Chỗ này nên sửa lại một chút.” Anh dùng bút đánh dấu vào chỗ cần sửa: “ Phần chân cần vẽ thêm nữa, em không biết chỗ này rất phức tạp sao?.”Cô ôm mô hình rời khỏi phòng, anh lại chỉ vào một góc bàn làm việc rộng lớn của mình nói: “ Sửa luôn ở đây.”Đào Kỳ đành ngồi xuống chiếc bàn làm việc.Lúc sau, Chu Dư Đông không nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ người đối diện, anh mới phát hiện cô học trò của mình đang ngủ say sưa từ lúc nào.Anh nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn mười một giờ.Chu Dư Đông đi tới chỗ cô học sinh đang hồn nhiên ngủ trên bàn làm việc kia, nhìn gương mặt ngủ say, lông mi vừa dài vừa cong, theo hơi thở mà khẽ đung đưa, đôi môi đỏ au, rồi cả vệt nước miếng chảy dài ở khóe mép, nhìn vô cùng đáng yêu.Khuôn mặt cô rất nhỏ, mỗi lần anh giao bàn tập về nhà cô đều cúi đầu không nói lời nào, không giống như những học viên khác đều tranh nhau đứng trước mặt anh, hận không thể hỏi anh mười nghìn câu hỏi vì sao.Nhìn bản vẽ của cô, bài tập không hề sửa lại, chỉ vẽ bừa vài nét vào chỗ anh sửa.Anh vừa tức vừa cười, cầm lấy bản vẽ, phác thêm vài nét bút sau đó nhìn mô hình của cô, liền bắt đầu chỉnh sửa. Sửa lại góc độ, bỏ đi một số vật trang trí không cần thiết, chỉ một vài động tác nhỏ đã khiến cho mô hình như được thay máu.Anh tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô, cô học trò nhỏ ngọ nguậy cái đầu rồi trong giây lát đã ngồi thẳng dậy.“ Chào thầy.”Cô cuống quít đứng lên, lấy tay lau đi nước miếng ở khóe miệng.“ Về thôi.” Chu Dư Đông tắt máy tính, mặc áo khoác, rồi hướng về phía cửa văn phòng.Toàn bộ hành lang đang chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, ngọn đèn cũng mờ ảo, cô khoác nhanh áo vào rồi chạy theo sau anh.Đi xuống lầu, anh bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái: “ Về kí túc xá sao?.”Trường học quy định mười giờ sẽ đóng cửa, ở xung quanh đều có phòng trọ, anh biết cô sẽ về nhà.“ Em ... về nhà.”“ Vậy tôi đưa em về.” Anh xoay người đi về bãi đỗ xe.Cô đi theo anh, mới phát hiện xe anh là dạng xe cao cấp.Nếu bác cả mà nhìn thấy chiếc xe này, chắc sẽ khóc toáng lên vì hối hận đã coi thường anh. Rất nhanh đã tới trước cổng nhà cô, lúc này cô mới nhớ mẹ đã đi công tác, không biết sẽ về trễ như này nên cô không mang theo chìa khóa, trên người cũng chẳng có đồng nào.“ Thầy à, thầy có thể cho em mượn hai trăm đồng được không?.” Cô muốn thuê phòng và muốn ăn nữa.“Không đem theo chìa khóa?.” Anh cũng đoán được, liền lui xe một đoạn rồi ngoặt tay lái hướng về phía đường chính, sau đó đi tới một khu tập thể gần đó.“ Vậy ở nhà tôi một đêm vậy.”Cô không có chứng minh thư, không có tiền, với cả một nữ sinh hai mươi tuổi đi thuê phòng ở bên ngoài, nếu xảy ra vấn đề gì thì người thầy này quá vô trách nhiệm.Nhà Chu Dư Đông có hai phòng lớn, diện tích rất rộng rãi.“ Đây là phòng ngủ, em đi tắm trước đi.”“ Vậy còn thầy?.” Đào Kỳ mở to đôi mắt tròn, ánh mắt đầy vẻ vô tội nhìn Chu Dư Đông.Đáy mắt Chu Dư Đông hiện lên ý cười: “ Trong phòng đọc sách có giường.” Vừa dứt lời, anh liền đưa cô tới phòng sách, mở cửa cho cô thăm quan.Quả thực là có chiếc giường đơn, cô không biết dáng người cao to của anh có nằm vừa không nữa.“ Thầy à, em ngủ ở đây được rồi.” Cô sao lại có thể chiếm tiện nghi của chủ nhà được chứ.Anh xoa đầu cô, bật cười: “ Tôi còn có việc phải làm. Là thầy không tốt, giữ em lại muộn như vậy, để em phải ngủ ở ngoài.” Dứt lời, anh đưa cô tới phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông size lớn đưa cho cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương