Bẫy Rập

Chương 50:



Tô Vãn vẫn luôn chôn mặt ở trong khuỷu tay, Tống Nhã Chân cũng không nhận ra.

Cô vừa ngẩng đầu, trong lòng Tống Nhã Chân lập tức nhảy dựng lên.

Tô Vãn ngồi thẳng dậy, nặng nề dựa lưng vào ghế, mang theo một cỗ buồn bực vì vô cớ bị đánh thức, cô liếc về phía Tống Nhã Chân, cười như không cười: "Trùng hợp như vậy, tôi cũng xếp hàng mua nhưng mà không gặp được cậu, ngược lại người mua thay thì thấy không ít.”

Tống Nhã Chân: "... Bạn học Tô hẳn là không chú ý đến tôi.”

Xếp hàng mấy tiếng đồng hồ cùng với tốn thêm một chút tiền để mua, người ngốc cũng biết nên chọn cái gì, cô ta lại không thiếu tiền.

"Đến giờ lên lớp rồi." Tô Vãn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nói với Phong Dương, "Uống đi, đợi lát nữa mùi vị sẽ không dễ uống.”

Phong Dương cầm trà sữa Tô Vãn mua về, cắm ống hút uống một ngụm.

Hương cam nồng đậm trộn lẫn với hương sữa, vị ngọt thanh của trái cây và hương vị ngọt ngào nhàn nhạt của sữa truyền khắp trong khoang miệng.

Nhất cử nhất động của hai người hoàn toàn đem Tống Nhã Chân xem nhẹ không còn một mảnh.

Đáy mắt Tống Nhã Chân đè nén âm trầm, rất nhanh đã biến mất, cười nói: "Vậy tôi chỉ có thể tự mình uống.”

Nói xong đứng trước mặt bọn họ mở trà sữa ra, hút đầy một ngụm lớn rồi mới xoay người rời đi.

Loại người này...

Bàn tay Của Phong Dương buông xuống bên đùi siết chặt, lòng bàn tay trắng bệch.

Tô Vãn nhíu mày nhìn Tống Nhã Chân rời đi, người này có chút không thích hợp.

"Sắp tan rồi." Tô Vãn cầm lấy trà sữa của mình chạm vào trà sữa trong tay Phong Dương, khôi phục vẻ thờ ơ như bình thường.

Đột nhiên Phong Dương thấp giọng nói: "Cậu cảm thấy tôi đẹp sao?”

Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, Tô Vãn không nghe rõ lời anh nói.

Chờ tiếng chuông chấm dứt, Tô Vãn mới hỏi: "Vừa rồi cậu nói cái gì?”

Phong Dương giơ nửa ly trà sữa trong tay, cong mắt ôn nhu nói: "Rất ngon.”

Chậc, lại tới rồi, loại nụ cười hời hợt này.

Tô Vãn cũng không vạch trần.

Hai người lại một lần nữa cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm sau khi tan học, càng thêm chứng thực suy đoán của mọi người, cuối cùng cũng có người có thể ở chung thời gian dài như vậy với Phong Dương, hơn nữa còn không bị cự tuyệt.

Thứ sáu này hẳn là có khoa nào đó được tan học sớm, thời điểm bọn họ đến đồ ăn đã hết một nửa.

Tô Vãn ăn cái gì cũng không sao cả, dù sao cô cũng không thích.

Cô lấy đồ ăn xong, xoay người nhìn thấy Phong Dương đang đứng bất động trước tủ khử trùng.

Tô Vãn đi qua cầm lấy một đôi đũa, quay đầu thấy trong tay anh trống không, lại nhìn tủ khử trùng một lần nữa, thìa bên trong đã dùng hết.

"Không thể dùng đũa?" Tô Vãn hỏi, cô biết anh thích dùng thìa.

“......Sẽ không." Phong Dương có chút cứng rắn nói.

Tô Vãn ngẩn người, cô chỉ coi như Phong Dương thích dùng thìa, không nghĩ tới anh lại nói sẽ không.

Nhưng mà cô không hỏi, chỉ nói: "Đổi chỗ khác ăn?”

Đổi lại là một nhà ăn khác, đương nhiên phải đổ đi đồ ăn mới chọn.

Phong Dương nhìn đồ ăn trong tay, cuối cùng lấy ra một đôi đũa từ tủ khử trùng.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống, so với cầm bút vẽ tự nhiên, tư thế cầm đũa như tay phải của Phong Dương kỳ quái dị thường.

"Ngón trỏ đặt trên một chiếc đũa phía trước." Tô Vãn ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy anh thật sự không biết đành mở miệng nói.

Phong Dương giương mắt nhìn Tô Vãn, ánh mắt dừng trên ngón tay cô.

Tô Vãn cầm đũa lên tay, để cho anh có thể thấy rõ hơn: "Ngón áp út đặt ở phía sau.”

Nhìn rất đơn giản, nhưng đối với những người không biết thì luôn luôn không thể hiểu làm thế nào để giữ đũa một cách chính xác.

Phong Dương trầm mặc, cúi đầu cố gắng cầm đũa giống như cô.

"Di chuyển về phía sau một chút." Tô Vãn nhìn ngón tay anh, có chút kỳ quái.

Cô đã từng thấy Phong Dương cầm bút khi vẽ, khi đó anh nắm giữ tính linh hoạt của ngón tay rất cao, mà bây giờ ngón tay anh lại giống như cứng ngắc không nghe sai khiến.

Nếu Tô Vãn tới gần nhìn sẽ phát hiện, không chỉ ngón tay Phong Dương cứng ngắc mà lòng bàn tay còn có mồ hôi hột.

"Như vậy?" Phong Dương cố gắng di chuyển ngón áp út về phía sau, rồi lại di chuyển quá mức.

Tô Vãn không trực tiếp đưa tay, mà dùng đũa chạm vào tay anh: "Lại di chuyển về phía trước.”

Sau khi Phong Dương sửa chữa, động tác vẫn không chuẩn, nhưng mà nhìn qua vẫn có thể dùng được.

"Thử xem.”

Phong Dương cầm đũa đi gắp thức ăn, miễn cưỡng gắp một cái, nửa đường lại rớt trở về.

Anh lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn như cũ không được, tay run rẩy lợi hại.

Tô Vãn ngồi đối diện nhìn hoàn toàn quá trình, cô chưa từng học qua tâm lý học nhưng không cản trở việc nhận ra Phong Dương không đúng.

Chuyện này không phải là sinh lý, mà là tâm lý.

"Tôi đi mua nước." Tô Vãn bỗng nhiên đứng dậy nói.

Phong Dương cầm đũa, rũ mắt nhìn đồ ăn trong đĩa, cúi đầu đáp một tiếng.

Tô Vãn đi tới nơi mua nước lần trước, cầm một chai nước, sau đó lại lấy một hộp kem.

"Dì ơi, dì có muỗng không?”

"Muỗng? Có a." Dì bán nước lấy ra một cái muỗng nhựa dài từ bên trong, "Đây, nhớ quẹt thẻ.”

Tô Vãn cầm muỗng, quẹt thẻ xong thì trả lại kem cho dì: "Cái này không cần."

“?” Dì bán nước nhìn bóng lưng Tô Vãn đi xa, cuối cùng phản ứng lại, lẩm bẩm nói, "Sinh viên a, muốn một cái muỗng thì lấy một cái muỗng, còn trả thêm tiền kem.”
Chương trước
Loading...