Bảy Vị Thần

Chương 18: Phần Thi Đầu Tiên



Sau khi lấy thức ăn, mười người lại dãy bàn ăn được sắp xếp cho đội mình ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Không bao lâu sau, Thần Phong làm người trước nhất mở miệng.

“Để ta nói đôi chút về đối thủ của chúng ta cho mọi người hiểu rõ. Về học viện Mễ Kiến, tuy rằng đó là học viện thứ ba toàn quốc, nhưng dựa vào năng lực của mọi người thì bọn họ không có gì đáng ngại. Còn về học viện Thanh Tiễn, năm người cần lưu ý nhất gồm có Thần Kha Triệt và Lưu Tộ Hinh. Hai người này dù sao cũng có quan hệ với hoàng gia, nếu chúng ta mười, thì bọn họ chín. Người thứ ba là Kiều Phan, ngồi bên cạnh Lưu Tộ Hinh, cô ta rất thông minh, nghe nói rằng mọi bài kiểm tra ở học viện cô ta đều đạt điểm tối đa.”

Ngừng một chút, thấy mọi người không tỏ ý gì, Thần Phong nói tiếp, “Người ngồi bên cạnh cô ta là Hứa Cẩm My, đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi ca hát toàn quốc. Khả năng chơi sáo của cô ta cũng rất tốt.”

“Người cuối cùng ngồi bên cạnh Thần Kha Triệt, tên Đinh Bác Thiên. Hắn ta nói chung cũng không có điểm gì nổi bật hơn người, chỉ có điều...” Nói đến đây, Thần Phong bỗng ngừng lại, đảo mắt một lượt nhìn mọi người rồi nói tiếp, “Nghe nói hắn ta rất háo sắc, mọi người nhớ cẩn thận đấy.”

Cả đám tức khắc trầm sắc mặt, phái nữ thì không nhịn được ghê tởm rùng mình, còn phái nam thì hung hăng trừng Đinh Bác Thiên, ghi tạc điểm này trong lòng.

Sau khi ăn tối xong, mọi người quay về phòng của mình đi ngủ sớm để chuẩn bị cho phần thi ngày mai.

Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, đúng chín giờ phần thi đầu tiên được tổ chức. Cả ba đội đều tập trung ở trên sân khấu trong Hội trường. Phía dưới khán đài, hàng ghế đầu tiên chỉ có vài người ngồi, bao gồm ba vị giám khảo của cuộc thi, Hiệu trưởng của ba học viện và các phóng viên quay phim. Những hàng ghế phía sau đều là học sinh của học viện Thanh Tiễn được cho phép nghỉ học đến xem thi đấu.

Đây cũng là một trong các phúc lợi của việc trở thành người phụ trách tổ chức cuộc thi mỗi năm.

Trên sân khấu, mỗi đội đứng một góc, dàn thành vòng cung, đứng đối mặt với khán đài. Trên bàn trước mặt đặt một chiếc chuông điện tử, đội nào biết đáp án, nhấn chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời, nhưng nếu trả lời sai thì sẽ mất quyền trả lời ở câu đó.

“Mười câu hỏi đầu tiên chính là mười câu hỏi căn bản nhất, dễ nhất trong tổng một trăm câu hỏi, vì thế các đội hãy cố gắng giành quyền trả lời trong mười câu này nhé! Chúc ba đội may mắn!” MC đứng ở một bên sân khấu nói.

Trong khi hai đội còn lại đang suy nghĩ chiến lược thì ở đội của học viện Tinh Túc, Linh Ai Dã lại lười biếng đứng ở một bên, nghịch lọn tóc trong tay cười hì hì nói với Hàn Bội Bội, “Phần thi này, mọi người dựa vào cậu đấy nhé Bội Bội! Cố lên!”

Vừa nói, cô vừa đẩy chiếc chuông đến trước mặt Hàn Bội Bội.

Hàn Bội Bội còn chưa kịp phản ứng thì câu hỏi đầu tiên đã được đưa ra. Gần như là tích tắc sau, tiếng chuông vang lên, nhưng không phải là từ bàn bọn họ. Là đội Thanh Tiễn.

Nghe tiếng chuông, lúc này Hàn Bội Bội mới phản ứng lại, nhíu mày không vui nhìn Linh Ai Dã, “Tại sao lại giao cho tớ chứ?”

“Chứ mười người bu quanh một cái chuông, sao mà bấm nổi?”

Linh Ai Dã nói cực kỳ có lý, vì chiếc bàn này cùng lắm chỉ đủ dài cho năm người cùng đứng mà thôi, mà chiếc chuông chỉ to cỡ một bàn tay, thực sự rất khó để tất cả mọi người cùng bấm, huông chi phần thi này còn là về tốc độ.

“Với lại, ai biểu cậu là top một trong bảng xếp hạng bên nữ làm chi? Để cậu thi đấu là tốt nhất!” Linh Ai Dã lại nói.

Hàn Bội Bội tuy không phản đối nhưng vẫn bĩu môi, “Dù thế thì cũng không thể bắt một mình tớ thi đấu chứ!”

“Vậy để ta,” Thần Phong đột nhiên lên tiếng, chuyển hướng bước đến đứng bên cạnh cô, “Dù sao nếu ta không thi, Thần Kha Triệt chắc chắn sẽ đến gây sự.”

Thần Nhã Hân thấy anh trai mình chủ động như vậy, lập tức vỗ tay tươi cười nói, “Tốt, vậy cứ thế đi! Các anh cứ việc nhấn chuông, nếu không trả lời được thì còn có bọn em đây!”

Chỉ cần bấm chuông thì toàn đội đều có quyền trả lời, không nhất thiết người nào bấm thì người đó phải đưa ra đáp án. Ban đầu Linh Ai Dã nói để Hàn Bội Bội một mình thi đấu cũng chỉ là vì cô lười mà thôi.

Bọn họ chỉ thảo luận trong chốc lát, vậy mà mười câu hỏi cho điểm đầu tiên đã được giải quyết xong, những bảy điểm thuộc về Thanh Tiễn, ba điểm còn lại thuộc về Mễ Kiến.

Thấy vậy, Hàn Bội Bội và Thần Phong tức khắc nâng cao tinh thần, bàn tay để hờ lên chiếc chuông.

“Khả năng cao nhất của điều khiển phép thuật là?”

Rengggg.

MC ngạc nhiên nhìn qua, tươi cười nói, “Cuối cùng đội Tinh Túc cũng bấm chuông rồi! Mời đội Tinh Túc.”

Bởi vì canh bấm chuông nên Hàn Bội Bội và Thần Phong gần như bấm cùng một lúc, bàn tay rộng rãi ấm áp của anh vừa vặn bao trùm lên tay cô, truyền đến một loại cảm giác khác lạ cô chưa bao giờ được trải ngiệm.

Nghe thấy MC nói, Hàn Bội Bội thu lại ngượng ngùng, vừa rụt tay lại vừa trả lời, “Là ra lệnh.”

May mà lần trước sau khi tỉnh lại, mọi người có kể lại cho cô nghe những gì bọn họ đã thảo luận trước đó nên lúc này cô mới nhớ ra đáp án nhanh như vậy.

“Chính xác! Phép Ngưng đọng không gian và Ngưng đọng thời gian khác nhau chỗ nào?” MC gần như không hề cho bất kỳ câu từ kết nối nào, vừa mới thông báo kết quả đã lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo.

Rengggg.

“Mời đội Tinh Túc.”

“Ngưng đọng không gian và Ngưng đọng thời gian đều làm mọi vật bất động trong phạm vi ảnh hưởng. Nhưng đối với Ngưng đọng không gian, thời gian vẫn tiếp tục chảy, nên những sinh vật sống sau một thời gian sẽ chết vì không thể hít thở. Còn Ngưng đọng thời gian, cho dù sau trăm năm cũng không có gì thay đổi cả. Hơn nữa, Ngưng đọng thời gian tác động đến thời gian nên tốn ma lực hơn nhiều so với Ngưng đọng không gian,” lần này đến lượt Thần Phong trả lời.

“Rất đầy đủ, chính xác! Vĩnh miên là gì?”

Renggg.

“Xin mời đội Tinh Túc tiếp tục.”

“Là một loại bệnh. Khi một người mắc bệnh này sẽ có những triệu chứng như sốt, hắt hơi, mệt mỏi, buồn ngủ, rất giống với triệu chứng của bệnh cảm thông thường nên nhiều người dễ nhầm lẫn. Sau ba ngày mắc bệnh, người đó sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu, nên mới có tên là Vĩnh miên. Cách giải duy nhất hiện giờ, chính là nụ hôn đầu của người khác giới, hơn nữa, người đó phải cam tâm tình nguyện cứu người mắc bệnh thì mới có hiệu quả, nếu không, người chữa bệnh cũng sẽ bị lây nhiễm,” Thần Phong từ tốn trả lời.

“Chính xác!!”

Cứ thay phiên nhau như vậy, Hàn Bội Bội và Thần Phong bao thầu hết tất cả các câu hỏi, tám người còn lại đứng ở phía sau thật ra lại nhàn nhã đến mốc cả người. Nếu không phải không thích hợp, bọn họ hẳn sẽ lấy ra đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem. Khán giả ngồi bên dưới quan sát cuộc thi cũng không khỏi kinh ngạc trước phong thái như thần của hai người họ, quả thực là gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Nhưng Tinh Túc nổi trội như vậy, hai đội còn lại tự nhiên không thể vui nổi. Đội Thanh Tiễn vô cùng tức tối, phóng ánh nhìn căm giận về phía đội Tinh Túc. Những câu hỏi lúc nãy, không phải là bọn họ không biết câu trả lời, mà là không kịp nhấn chuông. Là không kịp nhấn chuông!! Ở phần thi Trí tuệ, bọn họ thua không phải là vì không thông minh bằng, mà là vì không bì được tốc độ!

Sau một hồi vất vả, hai đội còn lại cũng giành được vài điểm về. Tồng điểm hiện giờ của Thanh Tiễn là ba mươi hai, Mễ Kiến là mười tám và Tinh Túc là bốn mươi chín điểm.

“Câu hỏi cuối cùng,” MC nói, “Bảy vị thần trong truyền thuyết cai quản tam giới: Thần giới, Nhân giới và Ma giới có họ và sức mạnh là gì?”

Câu hỏi vừa đặt ra, không gian xung quanh đột nhiên im ắng hẳn. Bảy vị thần trong truyền thuyết này, thật ra thì cũng không có câu chuyện gì cực kỳ đặc sắc kể về họ cả, chỉ biết họ chính là đấng tối cao cai quản tam giới. Truyền thuyết này, người người đều biết, nhưng cũng chỉ là bề ngoài, một chút da lông. Nếu chỉ hỏi về sức mạnh của bảy người họ thì ai cũng biết, nhưng nếu hỏi cả họ thì…

Cả ba đội đều chần chừ không ai dám bấm chuông, bởi lẽ bản thân không biết câu trả lời, nhưng sợ nếu không bấm thì sẽ bị mất lượt. Nhất là đội Thanh Tiễn, mong muốn trả lời được câu hỏi không ai biết của Kiều Phan cực kỳ cao, vì như thế sẽ khiến cô cảm thấy bản thân đã gỡ gạc được một chút thể diện. Còn đang do dự không biết nên bấm chuông hay không thì bên tai đã vang lên tiếng chuông.

Kiều Phan nhìn qua, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Là đội Tinh Túc! Lại là bọn họ!

Hàn Bội Bội và Thần Phong kinh ngạc nhìn bàn tay đang để trên chiếc chuông, men theo cánh tay nhìn lên chủ nhân của nó, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ.

“Xin mời đội Tinh Túc.”

Mộ Thống thu tay lại từ trên chiếc chuông, trả lời, “Bảy vị thần này lần lượt là thần ánh sáng, thần lửa, thần cảm xúc, thần cây cối, thần nước, thần đất và thần khí. Họ của họ lần lượt là Âu Dương, Hỏa, Tình, Mộc, Thủy, Thổ và Phong.”

Cả Hội trường chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt lật giấy kiểm tra kết quả của MC.

“Chính xác! Chúc mừng đội Tinh Túc đã trả lời xuất sắc câu hỏi vừa rồi. Phần thi đầu tiên đến đây là kết thúc. Đội có số điểm cao nhất chính là học viện Tinh Túc với tổng điểm là năm mươi, tiếp đó là học viện Thanh Tiễn ba mươi hai điểm và cuối cùng là học viện Mễ Kiến mười tám điểm. Như vậy đội giành chiến thắng trong phần thi đầu tiên chính là đội Tinh Túc. Xin chúc mừng cả đội! Nội dung của phần thi thứ hai sẽ được thông báo vào ngày mai. Từ giờ đến lúc đó là thời gian tự do. Chúc ba đội may mắn!”

Phần thi kết thúc, mọi người dần dần rời khỏi Hội trường. Học sinh của học viện Thanh Tiễn sẽ tiếp tục lên lớp, còn ba đội thi thì được tự do. Cả nhóm Hàn Bội Bội quyết định đi tham quan học viện một chút. Sau khi đi một vòng mất gần một tiếng, ngay cả Hàn Bội Bội cũng phải thừa nhận, việc học viện Thanh Tiễn đứng sau Tinh Túc đều là có lý do của nó cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...