Bé Con Thân Ái

Chương 26



Người tới đầu tiên không phải Cố Khái Mai mà là Tạ Miện.

Cố Khái Đường gọi điện thoại cho Cố Khái Mai xong, liền gọi cho Tạ Miện.

Lúc nhận điện thoại, Cố Khái Đường còn chưa kịp nói, Tạ Miện đã vội vàng:"Thật ngại quá, tôi tới muộn một chút, lập tức đến rồi, đừng gấp."

"..." Cố Khái Đường nói, "Không sao, tôi cũng không có gấp."

"A?" Tạ Miện hỏi, "Sao lại thế này, sao không dùng điện thoại của cậu mà gọi?"

"Tôi bị xe đụng, lát nữa phải đến bệnh viện." Cố Khái Đường nói, "Cậu về nhà trước đi, không cần đón bọn tôi đâu."

Tạ Miện chấn động, tỏ vẻ nhất định phải đến bệnh viện xem hắn.

Bởi vì Tạ Miện còn đang lái xe, nên Cố Khái Đường không tiện nói nhiều.

Ở bệnh viện, tâm tình Tiểu Dã dần bình tĩnh xuống thì Tạ Miện cũng đến.

Hắn có vẻ phong trần mỏi mệt, thở hổn hển hỏi: "Người anh em, sao lại thế này?"

Cố Khái Đường lời ít ý nhiều: "Bị xe đụng."

"Thật không tin nổi, cậu như vậy cũng có ngày bị xe đụng." Tạ Miện biết rõ Cố Khái Đường rất cẩn thận, kéo băng ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Cố Khái Đường, "Lúc cậu nói, tôi còn tưởng giỡn."

Cố Khái Đường nói: "Sự cố giao thông phát sinh xác suất lớn thế nào, sao lại không thể là tôi?"

Ở viện pháp luật thực tập sẽ biết, người dân thường đến cũng là xử lý án kiện ly hôn hoặc tranh cãi trong bồi thường tai nạn giao thông. Bởi vì học ngành này, Cố Khái Đường gặp rất nhiều, sẽ thản nhiên thừa nhận.

Hắn biểu hiện tương đối bình tĩnh, tài xế bên kia có vẻ còn kích động hơn. Gã vừa mới đi đóng viện phí trở về, chợt nghe Tạ Miện nói với Cố Khái Đường: "Đương nhiên, bất quá tôi dám khẳng định lỗi không phải do cậu."

Tài xế mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói với Tạ Miện: "Cậu sao lại nói như vậy? Nếu anh ta không đứng ở ven đường gọi điện thoại, tôi cũng sẽ không tông trúng."

Lời nói này có chút gượng ép, Cố Khái Đường đứng rõ ràng là chỗ đi bộ bên cạnh nhà trẻ, hơn nữa xe của đối phương đột nhiên xảy ra vấn đề.

Tạ Miện không nhìn thấy hiện trường, cho nên không nắm rõ lắm, nhưng cũng không tin Cố Khái Đường là người như vậy. Hắn vừa định phản bác tài xế, chợt nghe Cố Khái Đường nói: "Được rồi. Tạ Miện, cậu có số điện thoại của Đậu Tranh không?"

Tạ Miện liền quên cùng tài xế đấu võ mồm, hắn xoay nguwoif, nói với Cố Khái Đường: "Có."

Bởi vì Tạ Miện phải đón Tiểu Dã, vạn nhất có vấn đề, khẳng định phải liên hệ với phụ huynh, cho nên có cách liên lạc với Đậu Tranh.

Cố Khái Đường nói: "Vậy cho tôi mượn điện thoại di động một lát, tôi nói chuyện với y."

Đậu Tranh cơ hồ là vừa gọi tới liền nhận điện thoại, nghe được thanh âm của Cố Khái Đường, có chút sốt ruột: "Hải Đường? Cậu và Tiểu Dã đang ở đâu?"

Cố Khái Đường bình tĩnh nói: "Hai người bọn tôi không có chuyện gì... là như vậy, lúc nãy ở trường học xảy ra tai nạn, bây giờ đang ở bệnh viện."

"Tai nạn giao thông?" Đậu Tranh thanh âm ngừng lại một chút, hít vào một hơi hỏi: "Hai người ở chỗ nào? Tôi lập tức đi qua."

Cố Khái Đường không lập tức nói địa chỉ bệnh viện, ngược lại hỏi: "Cậu làm sao qua đây?"

Đậu Tranh nói: "Cái này cậu đừng quản! Nói mau cậu ở chỗ nào?"

Đậu Tranh thanh âm phát rin, Cố Khái Đường dừng một chút, nói địa chỉ bệnh viện, sau đó dặn dò y: "Cậu gọi xe đi tới đi."

Khoảng cách xa như vậy, gọi xe khẳng định rất tốn tiền. Bất quá thời điểm này cũng không xót.

Đậu Tranh hít vào thật sâu vài lần, dùng âm thanh như sắp khóc hỏi: "Cậu nói "không có chuyện gì" là ý gì? Bị thương chỗ nào?"

Cố Khái Đường nghe y nói đến đáng thương, cũng không biết an ủi thế nào. Hắn nhìn Tiểu Dã, cặn kẽ nói: "Tiểu Dã chính là tróc da một chút. Tôi cũng không sao, đừng lo lắng."

Bởi vì âm thanh của hắn phi thường bình tĩnh, Đậu Tranh cũng dần bình tâm trở lại. Trái tim y đập nhanh lợi hại, được Cố Khái Đường trấn an, y nắm chặt di động, như là nắm chặt phao cứu sinh duy nhất, nói: "Được, được... cậu chờ một chút, tôi lập tức tới."

Cố Khái Đường nẳm trên giường truyền dịch, Tiểu Dã nằm cùng bên cạnh hắn. Bởi vì nhỏ tuổi nên không chiếm diện tích, giường một người cũng không quá chật chội.

Tiểu Dã cầm ngón tay Cố Khái Đường ngủ ngon lành.

Bé con vóc dáng thấp bé, thân hình thực gầy, đầu lại rất lớn, cho nên khi cúi đầu khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt đáng thương. Cố Khái Đường thân thủ đo một chút, chân nhỏ của Tiểu Dã còn không dài bằng cánh tay Cố Khái Đường.

Rõ ràng là một bé trai, khóc lên so với tiểu cô nương còn thương tâm hơn. Nếu Tiểu Dã có mẹ, người phụ nữ kia nghe Tiểu Dã khóc sẽ vô cùng đau lòng đi.

Gia đình mồ côi mẹ, vẫn là không ổn.

Sinh mệnh nho nhỏ như vậy, quả nhiên, vẫn cần mẹ che chở.

Cố Khái Mai, mẹ Cố cùng bạn trai của Cố Khái Mai đến bệnh viện, nhìn tài xế vẻ mặt xấu hồ ngồi trên ghế dựa trông chừng Cố Khái Đường và Tiểu Dã.

Thời gian đã khuya, gã hẳn đã có thể đi, nhưng kiên trì chờ người nhà Cố Khái Đường tới mới đi.

Có thể là sợ bị kiện, có thể là thật sự lo lắng tình trạng của Cố Khái Đường. Kỳ thật gã không cần ở lại, mẹ Cố và Cố Khái Mai tính cách hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không muốn làm khó gã.

Nhưng Đậu Tranh không gióng.

Đương nhiên lúc đó tài xế cũng không nghĩ tới điều này.

Cố Khái Đường thoạt nhìn thật bình tĩnh, giống như bình thường, trên người không có vết thương chảy máu. Ngược lại là Tiểu Dã, khóc đến đỏ bừng, đầu gối, khuỷu tay được băng bó. Nhưng chỉ cần liếc mắt là sẽ biết ai bị thương nặng hơn.

Cố Khái Đường thấy chân anh trai, mẹ Cố cũng đau lòng chảy nước mắt.

Cố Khái Đường thật bình tĩnh, hỏi Cố Khái Mai:"Em không phải nói hôm nay cùng bạn ra ngoài chơi sao?"

"..." Cố Khái Mai nói: "Anh hai, đứt tay gãy chân đừng có hỏi chuyện của em, được không?"

Tài xế thấy người nhà Cố Khái Đường đều là phụ nữ, tâm tình buông lỏng phân nửa, nói: "Không có dứt tay, đừng nói đáng sợ như vậy chứ?"

Cố Khái Mai đem đồ dùng vệ sinh của anh trai lấy ra, Tạ Miện phụ giúp cho hắn ăn cơm, lại rửa mặt đơn giản một chút.

Đậu Tranh sau giờ tối mới đến được bệnh viện, hắn là chạy tới, vì vậy dù thời tiết lạnh lẽo cũng chảy không ít mồ hôi. Đậu Tranh đẩy cửa phòng bệnh, bởi vì chạy quá nhanh, nhất thời không nói ra tiếng.

Trong phòng bệnh sáu người đồng loạt quay đầu về bên này. Phòng bị người tới chăm Cố Khái Đường nhét chật chọi, Đậu Tranh hít thật sâu, đi qua phòng bệnh yên tĩnh, thở hổn hến ôm lấy Tiểu Dã, đứng bên giường Cố Khái Đường hỏi: ""...... Sao lại thế này?"

Tài xế lái xe tông trúng Cố Khái Đường tính cách tương đối kỳ quái, thuộc loại thích huyên náo nói chuyện, không giống với Tạ Miện, lời nói của gã phần lớn đều không đúng thời điểm, hơn nữa cũng không thèm quan sát tình huống xung quanh.

Ở phòng bệnh, hắn cũng chậm rãi nói, vừa mới cùng mẹ Cố tán gãu đều là về sản phẩm điện tử cao cấp mà sinh viên đều thích, nói đến mặt đỏ tai hồng, vô cùng vui vẻ. Gã đứng lên, đưa tay muốn cùng Đậu Tranh bắt tay, tỏ vẻ sảng khoái nói: "Đều là trách nhiệm của tôi."

Đậu Tranh mặt lạnh nhìn gã, chậm rãi đem Tiểu Dã thả xuống đất.

Tài xế cũng không ý thức được nguy hiểm, cong thắt lưng nói: "Có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, tôi là..."

"Nói cái gì mà nói!" Đậu Tranh đằng đằng sát khí, một phen nắm lấy cổ áo gã, tay y giống như thép đánh sang, mặt tài xế nhất thời trở nên đỏ bừng. Đậu Tranh đẩy tài xế nằm xuống đất, bẻ tay gã, còn chưa hả giận, hung hăn dẫm lên bả vai gã, quát: "Mày mẹ nó lái xe kiểu gì, tông vào người ta sao? Có chuyện gì xảy ra tao liền lấy mạng chó của mày."

Đậu Tranh nổi loạn rất đột ngột, không ai kịp phản ứng, tài xế ngồi dưới đất, mở to hai mắt không dám tin. Gã không nghĩ tới gia đình có người mẹ dịu dàng sẽ có thân thích tính tình táo bạo như vậy."

Gã đã nói sẽ bồi thường, như thế nào còn bị đánh?

Tạ Miện xông đến đầu tiên, giữ vai Đậu Tranh, muốn đem y kéo ra. Nhưng Đậu Tranh đỏ con mắt, hô hấp ồ ồ, Tạ Miện thế mà lại kéo không nổi.

Tài xế ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê thảm: "Đừng đánh! Đừng đánh nữa!"

Cố Khái Đường nghiên người về phía trước, muốn ngăn cản, may mắn là em gái đã đi tới trước, trừng mắt nói: "Ầm ĩ cái gì? Trong bệnh viện không được làm loạn, anh trai tôi không phải là không có chuyện gì sao."

Mẹ Cố cũng khuyên can, mới đem Đậu Tranh kéo ra. Tài xế bị đánh tới khóe miệng nứt ra, nuốt một miệng máu, tức giận hỏi: "Cậu sao có thể đánh người?"

Đậu Tranh càng thêm căm phẫn: "Chính là đánh mày đấy!"

Mẹ Cố khuyên nhủ nói: "Được rồi được rồi. Cậu tông trúng con người ta, đánh vài cái cũng không tính là gì."

Tài xế giờ mới biết đứa nhỏ bị tông là con Đậu Tranh, gã sờ sờ miệng mình, "tê" một tiếng, cúi đầu không nói.

Có đứa nhỏ mới biết, chính mình bị đánh cũng không sao, nhưng không nhìn được con mình bị thương.

Cố Khái Đường cũng biết điểm ấy cho nên không can thiệp vào chuyện của Đậu Tranh.

Lái xe từ dưới đất đứng lên, thấy Đậu Tranh còn trừng mắt nhìn mình, tự biết xấu hổ nỏi: "Tôi đi trước."

Đậu Tranh ôm Tiểu Dã ngồi bên cạnh giường bệnh của Cố Khái Đường, nửa ngày không nói tiếng nào.

Trong phòng người đến thăm quá nhiều, hộ sĩ bắt đầu đuổi người, cuối cùng Tạ Miện, bạn trai Cố Khái Mai, mẹ Cố, Tiểu Dã phải đi về. chỉ chừa Cố Khái Mai và Đậu Tranh ở lại.

Cố Khái Đường tựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay hắn bận quá, lại mệt, cho dù trên người vô cũng đau đớn cũng ngủ được.

Thẳng đến mười hai giờ đêm mới bị hộ sĩ tới đo nhiệt độ gọi dậy, hắn mở to mắt phát hiện Cố Khái Đường cùng Cố Khái Mai vây quanh hắn, phía sau hộ sĩ.

Hộ sĩ cả mặt đều bị khẩu trang che lấp, chỉ chừa đôin mắt. Cô đã nhìn quen đủ loại bệnh nhân, xem xét nhiệt độ cơ thể Cố Khái Đường, dặn dò: "Ngày mai bệnh nhân phẫu thuật, sau mười hai giờ không được ăn gì hết. Sau đó cũng không thể tắm rửa, hai người trước đó có thể giúp người bệnh tẩy rửa một chút."

Đậu Tranh nói" "Đã biết, để tôi làm cho."

Cố Khái Mai dù sao cũng là phụ nữ, gật gật đầu nói: "Được."

Cố Khái Đường có quần áo thay, đang lo lắng tắm rửa thì như thế nào, chợt nghe hộ sĩ nói, gật gật đầu.

Hắn động tác không tiện, chỉ có thể đứng bằng một chân, tắm rửa cực kỳ phiền phức, cần có người trợ giúp.

Cố Khái Đường thử đứng lên, hắn nhìn Đậu Tranh, nhẹ giọng nói: "Làm phiền cậu."

Đậu Tranh căng thẳng, da đầu đều có chút run lên. Y đáp ứng, đi ra phía trước đỡ lấy Cố Khái Đường.

; P?k
Chương trước Chương tiếp
Loading...