Bé Con Thân Ái

Chương 37



Đậu Tranh mở ra xem, phát hiện đó là một đôi găng tay màu đen, Đậu Tranh không nhìn ra là chất liệu gì nhưng hình như rất đắc tiền.

Y rũ mí mắt xuống nhìn thứ trên tay, hỏi: "Tại sao lại tặng tôi găng tay?"

Cố Khái Đường không nghĩ y lại phản ứng như vậy: "Cậu không thích găng tay sao?"

"Không phải vậy," Đậu Tranh vặn ngón tay, quan sát một hồi, nói: "Cảm giác không hợp với tôi."

Cố Khái Đường dừng một chút, nói: "Ừ, vậy lần sau đổi cái khác vậy."

Đậu Tranh nói không rõ ràng, ý của y kỳ thực không phải găng tay không hợp với y, mà là y không xứng với đôi găng tay này.

Nhưng Cố Khái Đường nói tới "lần sau" khiến Đậu Tranh tâm đông, y xoắn xuýt một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi: "Lần sau là khi nào?"

Cố Khái Đường mỉm cười nói: "Lần sau là lúc tôi hỏi câu cậu muốn thứ gì."

Đậu Tranh không phản ứng kịp.

Cố Khái Đường nhìn y, nói: "Xin lỗi, lần này không tính đi."

Nói xong, Cố Khái Đường định lấy lại găng tay.

Tay Đậu Tranh rụt về phía sau, nói: "Làm gì thế, đây là đồ của tôi rồi mà."

Cố Khái Đường đứng bằng một chân, rất khó giữ thăng bằng, Đậu Tranh rụt lại như vậy, tay hắn không có đụng vào điểm dựa, thân thể liền ngã về phía trước.

Đậu Tranh đổ mồ hôi lạnh, cái gì cũng không quản, vội vã xông lên phía trước nắm lấy bả vai Cố Khái Đường. Nếu ngã xuống như vậy thì phải làm sao đây?

Cố Khái Đường chỉ là hơi nghiên một chút, thật sự sẽ không té xuống, nhưng Đậu Tranh vọt tới trước, đỡ thân thể hắn đứng vững. Cố Khái Đường dùng tay trái ôm lấy lưng Đậu Tranh, lúc phản ứng kịp, rất nhanh liền buông ra.

Động tác vừa nãy, thật giống như bọn họ đang ôm nhau.

Đậu Tranh không nhận ra điều gì, y thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Cậu cẩn thận một chút, vạn nhất ngã xuống thì làm sao đây? Giải phẫu đau như vậy, còn muốn làm lại một lần sao?"

Cố Khái Đường không nói chuyện.

Đậu Tranh dừng một chút, nói với Cố Khái Đường: "Tôi rất thích đồ cậu tặng. Bất quá, vì sao lại muốn đưa tôi găng tay? Tôi bình thường không hay dùng."

Cố Khái Đường"A..." một tiếng, một lát sau nói, "Bởi vì lúc cậu ra khỏi nhà, ta cậu trở nên rất lạnh."

Tặng quà thì tặng gì đây? Đàn ông thì ca vạt, đồng hồ, bật lửa đều là lựa chọ tốt. Nhưng Đậu Tranh không mặt âu phục, thoạt nhìn cũng không mang đồng hồ, bình thường cũng không thường hút thuốc...

Mỗi lần ra khỏi nhà, Đậu Tranh luôn không mặc quần áo dày, có lẽ ngại phiền phức, cho nên mỗi lần trở về thân thể đều lạnh lẽo như khối băng, rất lâu mới ấm lên.

Cố Khái Đường đã từng thấy ngón tay y bị túi nylon ghìm đến đỏ bừng. Sau khi đặt thức ăn xuống, có lúc sẽ đỡ lấy Cố Khái Đường. Cái loại cảm xúc lạnh lẽo này khiến cho Cố Khái Đường quyết định. Y đã suy nghĩ nhiều mới lựa chọn đôi găng tay này.

Kỳ thực tuyệt không chỉ là "thoạt nhìn" rất đắt tiền.

Đậu Tranh có chút xấu hồ, thế là cúi đầu, nắm tay Cố Khái Đường chặt hơn một chút.

Y nói: "Tôi nhất định sẽ dùng.

Cố Khái Đường liền không tiện mở miệng lấy lại, chỉ nói: "Tốt lắm. Thời tiết lạnh như thế, cậu mặc dày một chút đi."

Đậu Tranh ngẩng đầu nhìn Cố Khái Đường. Bời vì ánh mắt y cực nóng, Cố Khái Đường như ngừng thở. Hắn quay đầu đi về phía phòng ngủ.

Đậu Tranh đi theo sau, sóng vai cùng Cố Khái Đường.

Thời tiết rõ ràng lạnh xuống. Không có hệ thống sưởi, nếu như không mở máy điều hòa, trong phòng thực sự rất lạnh

Tiểu khu Minh Châu quá lớn, một máy điều hòa không thể làm ấm tất cả gian phòng. Bởi vậy hai phòng ngủ đều mở điều hòa, phòng khách là nơi lạnh nhất.

Chỉ súc miệng một chút Cố Khái Đường đã cảm nhận được hơi lạnh rõ ràng. Hắn một chân một chân leo lên giường, nói với Đậu Tranh đang đi phía sau: "... Cậu trở về đi."

Đậu Tranh không nói chuyện, vẫn đừng ở cửa.

Một lát sau, y chậm rãi đi vào phòng ngủ Cố Khái Đường, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cố Khái Đường trong ngực "ầm" một tiếng, hắn nghĩ có lẽ Đậu Tranh lại muốn làm chuyện kỳ quái gì đây.

Không phải hắn phản ứng quá lớn, mà tất cả cử động của Đậu Tranh đều không thể giải thích theo cách bình thường. Dù sao y cũng là người đến Bắc Kinh một tháng liền tỏ tình với Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường... vẫn là có chút sợ hãi.

Sau khi đóng cửa, Đậu Tranh rón rén ngồi bên giường Cố Khái Đường. Y chỉ mặt áo ngủ mùa đông hông giày lắm, có lẽ vì lạnh, y ngồi ở mép giường một hồi, sau đó dời đến trên giường, cúi đầu ngồi bên người Cố Khái Đường, đắp chăn bông dày của hắn.

Chăn bông của Cố Khái Đường là do em gái chọn, cô cực kì thích màu hồng nhạt, màu tím cho nên không chỉ chăn, ngay cả ga trải giường, bao gối đều là hai màu này.

Chăn bông này không chỉ dày mà còn rất lớn, có thể phủ hết cả giường, sau khi Đậu Tranh chui vào, ngồi yên lặng không nói gì.

Cố Khái Đường thấy cực kỳ ngượng ngùng, trong lòng đề phòng, có thể sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Bất quá Đậu Tranh chỉ ngồi yên như vậy, cái gì cũng không nói.

Thân thể Cố Khái Đường dần ấm lên. Trong phòng điều hòa phát huy tác dụng lớn, hắn xê dịch xuống, hỏi: Cậu muốn ngủ chỗ này sao?"

Đậu Tranh nói: "Cũng không phải."

Cố Khái Đường nói: "Vậy tôi phải đi ngủ..."

"Chờ một chút." Đậu Tranh rút hai tay từ trong chăn ra, chỉ thấy y cởi găng tay Cố Khái Đường tặng, trân trọng thả trên vào tủ đầu giường, đồi thành tư thế ngồi xổm, Đậu Tranh nghiêm túc nhìn Cố Khái Đường nói: "Tôi muốn thương lượng một việc với Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường ngẩng ra, gật đầu.

Thương lượng thì thương lượng, chỉ cần đừng... làm chuyện kỳ quái gì.

Cố Khái Đường còn đang nghĩ thế, trên mặt đột nhiên bị hôn một cái.

Cảm xúc khô ráo, còn mang theo nhiệt độ cơ thế ấm áp. Cố Khái Đường không dám tin nhìn Đậu Tranh.

Nếu như không phải Cố Khái Đường hiểu lầm, lui về phía sau, tư thế như vậy tuyệt đối sẽ bị hôn lên môi.

Đậu Tranh bị hắn nhìn đến tim đập rộn ràng, miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được thè lưỡi liếm môi một cái. Y không muốn để Cố Khái Đường cảm thấy y đang cố ý quyến rũ hắn, nhưng nếu quả thực bị quyến rũ, y cũng vui vẻ.

Cố Khái Đường đột nhiên biến sắc, thanh âm run rẩy nói: "Cậu..."

"Tôi chính là muốn nói với cậu chuyện này." Đậu Tranh nghiêng người về phía trước, ôm lấy sau gáy Cố Khái Đường, ép hắn không thể lùi về sau, "Tôi có một đề nghị, cậu muốn nghe không?"

Cố Khái Đường cầm ngược Cố Khái Đường Đậu Tranh, thả tay hắn xuống, mang theo tức giận nói: "Không cần. Cậu ra đi, tôi muốn đi ngủ."

"Cậu nghe một chút thôi." Đậu Tranh biểu tình bình tĩnh, "Cậu không có bạn gái, nhu cầu chuyện kia không nhỏ đi? Hải Đường, cậu là nghiên cứu sinh, nhất định hiểu. Bởi vì tôi thích cậu, hơn nữa là đàn ông, cho nên cậu không cần chịu trách nhiệm..."

"..."

"Tôi muốn cậu "ôm" tôi." Đậu Tranh nói. "Đây là nghiêm túc."

Cố Khái Đường nhớ tới đêm đó còn ở trong bệnh viện. Vốn cho rằng y sẽ từ bỏ, không nghĩ đi lâu như vậy cuối cùng lại về chỗ này.

Cố Khái Đường trầm mặc một hồi, hỏi: "Cậu biết cậu đang nói gì không?"

Đậu Tranh: "Biết."

"Biết mà cậu còn dám nói?" Cố Khái Đường nói, "... Cậu không tự trọng thì không ai tôn trọng cậu đâu."

Đậu Tranh phản ứng không có kịch liệt như trước. Y giống như suy nghĩ sâu xa, trả lời: "Không phải. Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy, không có tôi cậu cũng sẽ tìm người khác, cho nên tôi muốn tranh thủ một chút."

Cố Khái Đường mí mắt nặng trĩu, một loại cảm mệt mỏi trên thân thể khiến hắn không thể mở nổi mắt.

Đậu Tranh cẩn thận kề sát vào Cố Khái Đường, bắt lấy cổ áo người kia, nghiêng người về phía trước, từ từ hướng lại gần cổ Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường quay mặt sang chỗ khác.

Đậu Tranh hỏi: "Không được sao?"

Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng.

Đậu Tranh bật người dậy, nói: "Giúp đỡ thôi mà, tôi sẽ không cầu xin cái gì hết. Hơn nữa, kỳ thật tôi rất sạch sẽ..."

Cố Khái Đường nói: "Nhưng... cậu là đàn ông."

"Tôi có thể dùng tay," Đậu Tranh vội vàng nói, "Dùng miệng cũng được luôn. Cậu muốn cái gì cũng được hết..."

Cố Khái Đường trầm mặc, dừng một hồi, nói: "Có một chút, chính là phương diện kia... tôi nhu cầu không lớn."

Đậu Tranh sửng sốt.

Cố Khái Đường cảm giác mình nói không đủ rõ ràng, rất là khó chịu. Nếu như Đậu Tranh không có gây sự như thế, hắn cũng không đến nỗi nói ra những lời như vậy. Cố Khái Đường thực sự có chút phiền.

Đậu Tranh còn dán trên người Cố Khái Đường, rất gần, hô hấp đều phả trên cổ Cố Khái Đường.

Ngày lãnh lẽo như thế, không khí thở ra đều khô ráo. Đậu Tranh hô hấp ồ ồ, tóc gáy Cố Khái Đường đều dựng lên.

Giống như gắng sức chạy về phía trước, đụng phải một cánh cửa đóng kín, va vào đến đầu rơi máu chảy, lòng đau như cắt.

Thế nhưng Đậu Tranh sẽ không tiếp tục mềm yếu nữa. Y nắm tóc Cố Khái Đường, tiếng thở hào hền, khiến Cố Khái Đường nhìn thẳng vào mắt Đậu Tranh.

... Người này còn có thể lạnh lùng như thế sao?

Cố Khái Đường không có cách nào đả thương y hơn nữa.

Đậu Tranh ánh mắt thoạt nhìn rất lãnh tĩnh, hơn nữa chăm chú. Y nhìn Cố Khái Đường, gằng từng chữ một: "Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu là của tôi. Tôi thể đấy."

Sau đêm đó, Đậu Tranh trở lại bình thường giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Cố Khái Đường cũng không nói với ai, bao gồm cả em gái sinh đôi nhất thể đồng tâm Cố Khái Mai.

Khi Cố Khái Đường có thể xuống giường đi lại, Bắc Kinh đã bắt đầu cung cấp sưởi hơi.

Cố Khái Đường đang phục hồi ở trung tâm, bởi vì thời gian dài không rèn luyện, đoạn đường bình thường có thể đơn giản hoàn thành cũng không đi nổi. Hắn có chút nóng nảy, sau khi trị liệu còn tự mình rèn luyện, lúc đó chân bắt đầu sưng đỏ đau đớn, sau đó chỉ có thể nghĩ ngơi, tránh cái được không bù đủ cái mất.

Rốt cuộc cũng là nam thanh niêm. Năng lực khôi phục rất mạnh, hơn nữa Cố Khái Đường phối hợp, tiến triển trị liệu rốt cuộc cũng thuận lợi.

Trước khi có sưởi hơi căn phòng lạnh như hầm băng, cho dù vào nhà cũng phải mặc áo dày, sau khi có hệ thống cung cấp nhiệt thì nhiệt độ bắt đầu tăng, áo len cũng không cần mặc.

Nhất là nửa đêm, mặc áo ngủ cũng không cần đắp chăn.

Cố Khái Đường đối với loại nhiệt độ ấm áp này có một loại cảm giác rất khó nói. Nếu quá nóng nực, hắn rất có thể sẽ mơ thấy giấc mộng kia.

Nhưng chỉ khi quá nóng hắn mới có thể tỉnh lại.

Cố Khái Đường một chút cũng không muốn gặp, chỉ khi nào rơi vào cảnh trong mơ, mới bức thiết muốn biết đối phương đến tột cùng là ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...