Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 27
Cận Tri Thận khom người ôm bé lên dỗ dành: “Không phải, cô Tiêu Tiêu thích con nhất.” “Vậy vì sao cô ấy lại chạy đi?” Tiểu Bảo gục lên vai ba khóc nức nở. Cận Tri Thận vỗ lưng bé: “Cô ấy bị kẻ xấu bắt nạt, tại ba không bảo vệ tốt cô ấy. Lát nữa ba gọi chú út đến đón con, con về cùng chú út trước nhé. Ba hứa với con nhất định sẽ đưa cô Tiêu Tiêu về giúp con được không?” Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh: “Con muốn đi cùng ba, con muốn gặp cô Tiêu Tiêu.” “Giờ chưa phải lúc thích hợp. Nghe lời ba, nếu con muốn gặp cô ấy thì phải ngoan ngoãn về nhà, nếu không thì có thể là cả đời này con sẽ không bao giờ gặp được cô ấy nữa đâu.” Tiểu Bảo nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, lại muốn khóc. Cận Tri Thận nhìn bé: “Hửm?” Tiểu Bảo sụt sịt: “Con sẽ ngoan.” Cận Tri Thận rất hài lòng, lấy điện thoại gọi cho Cận Tri Dực bảo anh ta đến đón người trong thời gian nhanh nhất có thể. Cận Tri Thận đang ở câu lạc bộ chơi bời cùng một nhóm bạn xấu, đang hưởng thụ niềm vui có rượu ngon và người đẹp vây quanh thì bị anh trai gọi đến liên tục như đòi mạng. Anh ta đang định phàn nàn mấy câu nhưng lại trông thấy cháu nhỏ khóc đến độ hai mắt đỏ hoe, tức thì đau lòng không thôi. “Ôi chao cục cưng ơi, cháu bị sao vậy? Sao lại khóc rồi? Mau tới đây, chú út thương cháu, ôm cháu nâng lên cao.” “Chú út.” Tiểu Bảo nhào vào lòng anh ta, giọng nói nghẹn ngào, vô cùng tủi thân. Trái tim Cận Tri Dực như vỡ tan thành mảnh nhỏ, anh ta vừa ôm vừa dỗ, còn to gan lớn mật quở trách anh trai: “Anh, không phải em nói anh đâu, nhưng Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, có một số chuyện anh không thể nói đàng hoàng được à? Lần nào cũng dùng cách thức hù chết người không đền mạng răn dạy người khác…” Cận Tri Thận lạnh lùng lên tiếng cát ngang màn lải nhải của em trai: “Chẳng phải chủ muốn đối phó với tập đoàn Lam thị sao? Tình hình hiện tại thế nào rồi?” Cân Trì Dực rùng mình, dè dặt đáp: “Vẫn… vẫn chưa bắt đầu, em đang đợi tập đoàn Lam thị tiếp xúc với công ty Sáng tạo Trác Việt, nhưng chắc là chỉ trong mấy ngày tới thôi. Sao… sao vậy?” Cận Tri Thận híp mắt đầy nguy hiểm: “Khi hành động đừng nương tay.” Cuối cùng Cận Tri Dực cũng nghe ra ẩn ý, vội hỏi: “Sao vậy anh? Gã họ Lam kia lại chọc giận anh hả? Hay là lại động vào chị dâu tương lai?” Cận Tri Thận không định giải thích, vừa cầm chiếc áo khoác bên cạnh lên mặc vào vừa nói: “Tối nay anh giao Tiểu Bảo cho chú đấy.” “Hả?” Cận Tri Dực thoáng sửng sốt rồi nói ngay: “Được được, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải cho em biết đã xảy ra chuyện gì chứ…” Nhưng anh trai anh ta chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng quay đầu lại mà rời đi luôn. Sau khi ra ngoài nhà hàng, Cận Tri Thận lái xe như bay đến Phù Dung Uyển. Thường thì lái xe phải mất nửa tiếng nhưng bây giờ anh rút ngắn lại chỉ còn hai mươi phút. Sau khi đến khu chung cư, anh ngẩng đầu nhìn về hướng nhà Giang Tiêu Tiêu thì thấy trong nhà sáng đèn, tức thì trái tim treo lơ lửng hồi lâu lập tức an ổn trở lại. May mà cô không có thói quen chạy lung tung! Cận Tri Thận thở phào nhẹ nhõm rồi mới xuống xe. Trong khi đó, ở trên tầng. Giang Tiêu Tiêu đang ngồi trong bồn tắm, vùi cả đầu xuống nước. Tâm trạng cô vẫn còn rối bời, không cách nào bình tĩnh lại, vừa khinh bỉ hành vi chạy trốn của mình lại vừa áy náy vô cùng khi nghĩ tới hình ảnh mình bỏ lại Tiểu Bảo. Không biết bây giờ cậu bé mềm mại đáng yêu ấy đang buồn cỡ nào? Vừa nghĩ đến khả năng bé đang khóc đứt ruột đứt gan, trái tim Giang Tiêu Tiêu như sắp vỡ vụn. Thế nhưng cô buộc phải tự nhủ rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Cô và Tiểu Bảo, Cận Tri Thận là người của hai thế giới, cho dù hiện tại có giao nhau thì tương lai cũng sẽ kết thúc. Thà cắt đứt ngay từ bây giờ còn hơn đến lúc đó lại không nỡ. “Vả lại, mới chỉ quen nhau mấy ngày, nói không chừng thoáng cái cậu nhóc đã quên béng mình ấy chứ.” Giang Tiêu Tiêu nhô đầu lên mặt nước, vừa lau nước trên mặt vừa tự an ủi mình như vậy. Nhưng không biết tại sao trong lòng cô không hề thoải mái mà trái lại còn hơi buồn rầu. Đúng lúc này, chuông cửa chợt vang lên. Giang Tiêu Tiêu giật mình, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là Tiểu Bảo và Cận Tri Thận tới. Cô bất giác đứng dậy, vơ bừa áo tắm mặc vào, mặc kệ tóc vẫn nhỏ nước, cứ thế đi chân trần chạy ra cửa. Tim đập cực nhanh, cô không mở cửa ngay mà nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo. Trước mắt là một cô gái xa lạ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây. Giang Tiêu Tiêu nhận ra đó là đồng phục của cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Cô ôm lòng nghi ngờ mở cửa, đang định lên tiếng thì nghe thấy đối phương nói chuyện với thái độ thân thiện: “Chào cô Giang, đây là nước cô đặt.” Nói rồi đối phương đưa cho cô một túi nước khoáng lạnh to đùng. “Hả?” Giang Tiêu Tiêu sửng sốt: “Tôi có đặt nước đâu? Có phải cô nhầm địa không?” “Không sai đâu, số nhà 408 tòa nhà B. Thưa cô Giang, đúng là cô.” Cô nhân viên mỉm cười tiến lên nhét đồ vào lòng Giang Tiêu Tiêu rồi nói tiếp: “Nước hơi nặng, cô cầm cẩn thận nhé!” Sau đó cô ấy không đợi Giang Tiêu Tiêu trả lời mà xoay người đi luôn. Giang Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là đặt nước vào nhà rồi mới chuẩn bị đi ra đóng cửa. Ai dè vừa xoay người, cô lập tức trông thấy một bóng người cao lớn đang nghiêng người dựa vào khung cửa, ung dung nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt người đàn ông sâu như biển, đôi môi mỏng mím chặt toát ra vẻ lạnh lùng trời sinh, nhưng lúc đôi môi khép mở lại đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Cô nghe thấy anh nói: “Nước kia mua cho cô đấy.” Giọng nói êm tai như tiếng đàn violon, trầm khàn du dương. Bấy giờ Giang Tiêu Tiêu mới sực tỉnh, nước là do anh mua, hơn nữa anh còn dùng cách này để cô mở cửa! “Anh… Sao anh lại đến đây?” Giang Tiêu Tiêu lúng túng hỏi, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp anh. “Cô nói xem?” Cận Tri Thận không trả lời mà hỏi ngược lại cô, đồng thời đứng thẳng dậy, bước từng bước đến chỗ cô. Ánh mắt Giang Tiêu Tiêu có phần né tránh, cô bất giác lùi về sau hai bước, muốn nói điều gì đó: “Tôi… tôi…” Nhưng lời nói đã đến khóe miệng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có thể nói gì đây? Tôi không muốn liên quan gì tới các người nữa? Hay là xin các người sau này đừng tới đây nữa? Dù là câu nào cô cũng không thể thốt lên lời. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, Cận Tri Thận đã đi tới trước mặt cô, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, ánh mắt vừa mãnh liệt bức người vừa nóng bỏng. Giang Tiêu Tiêu bị anh nhìn đến mất tự nhiên, đành phải ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn anh. Ai ngờ đúng lúc này, Cận Tri Thận bất ngờ đưa tay khẽ nắm cằm cô, ép cô ngẩng đầu. Sau đó hơi nghiêng người sát lại gần cô. Động tác ngả ngớn, tư thế ám muội! Giang Tiêu Tiêu trổ mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh ngay trước mắt mình, cả người hoàn toàn ngây ngẩn. Cô ngừng thở, nhịp tim mất khống chế, lắp bắp nói: “Anh anh anh… anh Cận?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương