Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 39
Nghe Giang Tình Tình nói như vậy, Giang Chấn nhíu mày nói: “Dù thế nào cũng phải gọi nó về rồi tính sau.” Chỉ khi gặp được Giang Tiêu Tiêu mới có thể hỏi rõ mọi chuyện. Trên mặt Giang Tình Tình thoáng hiện lên vẻ khó chịu, cô ta hiểu rõ tính nết của ba mình hơn ai hết, ông ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu Giang Tiêu Tiêu thật sự có quan hệ mập mờ với hai anh em nhà họ Cận thì khi đó ba nhất định sẽ nghĩ mọi cách đón cô ta về. Làm sao Giang Tình Tình có thể cho phép chuyện như thế xảy ra, cô ta không cho phép, cả cái nhà này chỉ có thể là của cô ta, bao gồm cả Lam Quân Hạo. Trước đây khó khăn lắm cô ta mới đuổi được Giang Tiêu Tiêu đi, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cô trở lại. Giang Tiêu Tiêu yên tâm ở lại biệt thự ngủ một đêm, ngày hôm sau, trên bàn ăn với bữa sáng phong phú. Tiểu Bảo chớp mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh mình, bé cất giọng non nớt: “Cô Tiêu Tiêu ơi, ăn sáng xong cô có phải đi làm không ạ? Có thể dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi được không?” Giang Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tiểu Bảo, tuy không nhẫn tâm nhưng cô vẫn dịu dàng nói với bé: “Tiểu Bảo à, cô phải đi làm mất rồi, thế này đi, nếu con nhớ cô thì có thể gọi điện thoại cho cô.” “Vậy tan làm cô sẽ đến tìm con chứ ạ?” Đương nhiên tan làm thì Giang Tiêu Tiêu định trở về chỗ ở của mình, đúng lúc này Cận Tri Thận vẫn luôn không nói gì bỗng lên tiếng: “Cô Giang, hay em chuyển đến biệt thự đi.” Lúc anh nói thì Giang Tiêu Tiêu đang ăn cháo, nghe thế suýt chút nữa bị sặc. Cận Tri Thận nhận ra sự ngạc nhiên của cô, bèn giải thích: “Sợ rằng nhà họ Lam sẽ không chịu để yên, chỗ em ở hiện nay không an toàn nữa rồi.” Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu hạ mắt, chuyện ngày hôm qua đến bây giờ vẫn còn khiến cô sợ hãi, đương nhiên cô biết nhà họ Lam sẽ không để yên cho cô, có lẽ cả người nhà họ Giang cũng sẽ đến tìm cô. “Cảm ơn anh, anh Cận, nhưng mà không cần đâu, sau khi hết giờ làm tôi sẽ đi tìm nơi ở mới, sớm ngày dọn đi.” Cận Tri Thận đã giúp cô quá nhiều, cô không muốn làm phiền anh thêm nữa, vả lại hai người bọn họ còn chưa thân mật đến mức ấy, nếu vào Mặc dù Tiểu Bảo không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bé vừa nghe nói Giang Tiêu Tiêu gặp nguy hiểm thì quýnh lên. “Cô Tiêu Tiêu, cô ở lại đi! Cô ở bên ngoài nguy hiểm lắm, Tiểu Bảo không nhìn thấy cô sẽ lo lắng, lo lắng cho cô thì sẽ không vui, ăn không ngon, ngủ không yên.” Giang Tiêu Tiêu lộ vẻ bối rối. Cận Tri Thận hiểu được băn khoăn của cô, anh nói: “Cho dù em chuyển đi thì rất có khả năng nhà họ Lam vẫn sẽ tìm em lần nữa, nơi này là nơi an toàn nhất, hơn nữa có Tiểu Bảo ở bên, em cũng sẽ vui vẻ hơn.” Giang Tiêu Tiêu do dự. Cận Tri Thận nói đúng, nhà họ Lam có quyền có thể, dù cô dọn đi nơi khác thì chắc chắn người nhà họ Lam sẽ lại tìm đến, khi đó cô vẫn không được yên bình. Trong khi Giang Tiêu Tiêu đang rối rắm thì Cận Tri Thận đã bảo người hầu đi thu dọn đồ đạc giúp cô. Ở kìa… cô vẫn chưa đồng ý chuyển đi đâu! Sao người này lại ngang ngược như vậy chứ? Tuy nghĩ thế nhưng Giang Tiêu Tiêu cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp. “Anh Cận, cảm ơn anh, nhưng mà tôi cũng không thể vô duyên vô cớ ở lại đây được, anh xem thế này có được không, tôi sẽ trả anh tiền thuê hàng tháng, coi như anh cho tôi thuê nhà, anh thấy sao?” Dù giá thuê có thể rất đắt thì cô vẫn sẽ nghĩ cách trả tiền nhà. “Không cần đâu, em cứ yên tâm ở lại đây đi” Cận Tri Thận không khỏi buồn cười, sao lại lấy tiền của cô ấy được chứ! Anh tạm dừng một chút rồi bổ sung: “Em có thời gian thì chơi với Tiểu Bảo là được rồi, thằng bé rất thích em.” “Tôi cũng rất quý Tiểu Bảo, chơi với bé là chuyện nên làm, thế nên tiền thuê nhà anh vẫn phải nhận.” Biết không lay chuyển được cô, cuối cùng Cận Tri Thận cũng không nói gì nữa. Sau đó anh đưa cho Giang Tiêu Tiêu một chùm chìa khóa rồi dặn: “Đây là chìa khóa biệt thự, sau này em cần gì thì cứ nói với quản gia và người hầu.” Giang Tiêu Tiêu nhận chìa khóa, gật đầu cảm ơn. Không biết vì sao, cô cứ có cảm giác như mình về nhà chồng. Tiểu Bảo nhảy xuống khỏi ghế, ôm Giang Tiêu Tiêu, phấn khởi nói: “Tuyệt quá, vậy là sau này ngày nào con cũng có thể nhìn thấy cô Tiêu Tiêu rồi.” Giang Tiêu Tiêu nhìn gương mặt non nớt của Tiểu Bảo mà không kìm được, cô mỉm cười, sự ngọt ngào đong đầy trong trái tim cô. Đúng vậy, sau này cô có thể nhìn thấy bé con mỗi ngày rồi, thật là tốt quá. Sau bữa sáng, Giang Tiêu Tiêu đến công ty. Giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Tiểu Bảo, bé nhắc cô phải ăn cơm đúng giờ, làm cô cảm thấy ấm lòng. Một lát sau Giang Tiêu Tiêu lại nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, cô nghe máy, một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. “Giang Tiêu Tiêu, tao muốn gặp mày, tối nay mày về nhà một chuyến đi.” Là Giang Chấn, thái độ của ông ta vẫn không tốt, nhưng cũng không cay nghiệt như lần gặp trước. Ngay lập tức sắc mặt Giang Tiêu Tiêu sa sầm, đương nhiên cô biết nguyên nhân Giang Chấn tìm mình, chỉ có thể chuyện nhà họ Lam thôi. “Xin lỗi, ba tôi chết rồi, ông gọi nhầm số rồi.” Dứt lời, Giang Tiêu Tiêu cúp điện thoại luôn. Nghe âm thanh tút tút tút từ đầu dây bên kia, mặt Giang Chấn tái mét. Nhưng rồi nghĩ đến nhà họ Cận, ông ta lấy lại bình tĩnh gọi lại lần nữa và phát hiện số của mình bị chặn. Giang Chấn tức giận đập bàn. Đồ bất hiếu! Giang Tiêu Tiêu không coi cuộc gọi vừa rồi là chuyện gì to tát, cô tiếp tục làm việc của mình. Một ngày bận rộn trôi qua, đến khi trời chạng vạng tối, Giang Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc. Mới đi ra ngoài công ty chưa được bao xa, cô đã thấy ngay một bóng người quen thuộc đứng gần đó. Là Giang Chấn. Giang Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, cô không ngờ nhà họ Giang sẽ điều tra ra địa chỉ công ty cô nhanh như vậy. Hình như Giang Chấn đã đợi rất lâu, ông ta nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ mặt khó coi, vừa mở miệng đã ra lệnh: “Mày về nhà với tao, chúng ta nói chuyện.” Giang Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt mình, ông ta chỉ làm cô thấy ác cảm, cô nói với giọng điệu lạnh lùng: “Chúng ta không có gì để nói.” Nói xong Giang Tiêu Tiêu định rời đi. Giang Chấn ngáng đường cô, ông ta nhìn bộ dạng Giang Tiêu Tiêu, lại nghĩ đến cuộc gọi lúc trưa, ông ta lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. “Rượu mời không thích lại thích rượu phạt, vậy cũng đừng trách tạo mạnh tay.” Dứt lời, ông ta vẫy tay, ngay sau đó hai vệ sĩ đi đến, trực tiếp áp giải Giang Tiêu Tiêu lên xe. “Buông tôi ra.” Giang Tiêu Tiêu giãy giụa, nhưng cuối cùng cô không đủ sức chống lại được hai người đàn ông, lên xe rồi vệ sĩ mới thả cô ra, nhưng cửa xe đã bị khóa. “Ông Giang, rốt cuộc ông muốn gì?” Giang Tiêu Tiêu tỏ ra lãnh đạm, giọng nói cũng hết sức lạnh lùng. Lam Quân Hạo đánh ngất cô mang đi đã đành, hôm nay Giang Chấn lại dẫn hai vệ sĩ đến ép cô lên xe, bọn họ thật sự cho rằng cô dễ bắt nạt vậy à? Giang Chấn vào thẳng vấn đề, hỏi: “Mày có biết Cận Tri Thận không?” Giang Tiêu Tiêu sầm mặt, cũng không chối. “Thế thì sao? Ông muốn làm gì?” “Bây giờ gọi điện cho Cận Tri Thận, bảo cậu ta ra gặp mặt, bằng không mày đừng hòng quay về nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương