Bệ Hạ Của Trẫm.

Chương 4: Nước Lăng Độ.



Tiên đế băng hà, Thái tử Lăng Vương Thần đăng cơ năm 16 tuổi. Các quan đại thần thấy vị tân Hoàng đế còn trẻ người non dạ, mấy ai có lòng phò trợ hắn? Số người muốn lật đổ hắn lại đếm không xuể hết, trong mắt bọn họ Lăng Vương Thần chẳng qua là một tiểu hài tử vắt mũi cho sạch, một vị Vua bằng rơm rạ thổi nhẹ là bay.

Ai mà ngờ được, vốn dĩ Lăng Vương Thần trời sinh thông minh hơn người. Năm 4 tuổi, hắn trốn Phụ hoàng, Mẫu hậu xuất cung vô tình gặp được một vị cao nhân tinh thông võ nghệ, am tường thiên địa. Từ đó hắn bái sư học nghệ, ngày đêm khổ luyện.

Cuộc sống vốn khắc nghiệt, người quá thông minh thường dễ bị đố kỵ. Để bảo vệ bản thân hắn liền che giấu toàn bộ trí tuệ cùng năng lực của mình, suốt mười mấy năm người người trong cung đều thấy hắn ngu ngốc lại còn ham chơi. Sau khi được sắc phong làm Thái tử đương triều, không ít quan đại thần phản đối. Đáng lý ra, ngôi vị này thuộc về Tứ Hoàng tử - Lăng Vương Hoành trí dũng song toàn, là văn hay võ cũng đều hơn hắn vài bậc.

Từ lúc đăng cơ, vị cao nhân đó cũng đã bặt âm vô tín. Mà Lăng Vương Thần dần dần bộc lộ bản lĩnh thực sự của mình, doạ đám quan muốn lật đổ hắn phải dè chừng không dám làm càn. Năm hắn 18 tuổi, mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của Mẫu hậu hắn vẫn đích thân xuất trận.

Ngoài chiến trường, đao kiếm không có mắt, Lăng Vương Thần một chút kinh nghiệm đánh trận cũng không có, e là lành ít dữ nhiều. Khác với sự đánh giá thấp và không mong muốn hắn sẽ trở về của quan đại thần dành cho mình, Lăng Vương Thần vừa ra quân đã mang về đại thắng chỉ trong vòng ba tháng. Tổn thất quân ta không nhiều, mà bên địch đầu hàng thoái lui.

Sau năm năm đăng cơ, dưới sự lãnh đạo của Lăng Vương Thần, Lăng Độ trở thành một cường quốc hùng mạnh. Với đội quân tinh nhuệ được huấn luyện một cách hà khắc nhất, các thiên tai đều được xử lý triệt để, nền kinh tế vững chắc, đời sống con dân đều lo đủ. Không khỏi khiến các quan đại thần từng có ý chống lại hắn và các nước xung quanh thêm phần kính nể.

Lăng Vương Thần đối với dân chúng hết mực yêu thương. Thiên tai, lũ lụt, hạn hán đều được hắn đặt lên hàng đầu. So với giá thuế giảm xuống vài phần, nhà nghèo không thiếu cái ăn cái mặc. Sáng sớm không sợ thiếu áo ấm, đêm về không sợ vắng mái che, gia súc gia cầm đều được tìm cách chăn nuôi nhân giống một cách tốt nhất. Các nạn châu chấu, thiếu nước,... cũng được khắc phục tránh mùa màng thất thoát.

Dân chúng càng lúc càng cung phụng Lăng Vương Thần, chỉ hận không thể nhanh chóng chết vì hắn.

Hay tin tân Hoàng đế Lăng Độ chưa lập hậu, các nước xung quanh đều muốn đưa đích nữ sang cầu thân, tạo quan hệ giữa hai nước nhằm dựa vào thế lực của Lăng Độ để củng cố nước mình. Trong đó có cả nước Thiên Lạc.

Một tiểu quốc nhưng lại không dễ dàng để vó ngựa bên ngoài tuỳ ý dẫm đạp, thế mạnh của Thiên Lạc chính là cách rèn luyện quân đội và bày mưu tính kế mỗi khi ra trận. Nên các nước xung quanh không vì bề ngoài mà khinh thường dám xông vào làm loạn. Hoàng hậu Thiên Lạc lại là muội muội kết nghĩa của Hoàng thái hậu Lăng Độ, hiển nhiên người được chọn để đăng cơ Hoàng hậu là Bát công chúa - Thiên Mẫu Nghi.

(Đọc tiếp tại:

https://www.haivuongtruyen/ngon-tinh/be-ha-cua-tram/lang-do-quoc.html)
Chương trước Chương tiếp
Loading...