Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 84



Edit: Tịch Vu/ Beta: Raph

---

Trời càng lúc càng lạnh, nháy mắt đã gần đến cuối năm.

Trong cung đã treo đèn lồng đỏ lên, tuyết lớn cũng rơi mấy trận, trên cây cối tô điểm bằng chuông sắc vàng kim, mỗi khi có gió thổi tới sẽ mang đến từng đợt tiếng vang lanh lảnh dễ nghe.

Diệp Đinh trùm áo lông cừu thật dày, trong tay ôm lò sưởi tay nóng hổi, dẫn theo Diệu Diệu và Tiêu đi tản bộ trong vườn hít thở không khí.

Tuyết lớn đã ngừng, tuyết rơi xuống phủ mấy tầng thật dày trên nền đất.

Diệu Diệu và Tiêu Tiêu đều mặc áo khoác lông cáo đỏ được cắt may tinh xảo, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt to chớp chớp trông càng linh động đáng yêu.

Hai bé con thấy nhiều tuyết như thế đương nhiên là cực kỳ vui sướng, tranh nhau để lại một hàng dấu chân nhỏ, tiếng cười vang lên không ngớt.

Diệp Đinh ném lò sưởi tay cho cung nhân bên cạnh, đón lấy con gái:

"Nào, để cha chơi ném tuyết với các con."

Diệu Diệu giữ túm em gái vẫn đang in dấu chân nhỏ lại:

"Phụ quân kêu chúng ta cùng chơi ném tuyết với người kìa."

"Ừa."

Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Phụ thân muốn chơi, chúng ta nên nghe lời.

Diệp Đinh đã có thai hơn bảy tháng, lúc khom người xuống hơi vất vả hơn một chút, nhưng việc này cũng không cản được hắn nhanh chóng nặn được ra một đống bóng tuyết tròn vo.

Đang nặn tuyết vui vẻ chợt nghe hai tiếng đằng hắng nặng nề, Ngụy Uyên đứng đằng sau nhìn hắn.

Ý cười bên môi Diệp Đinh cứng lại, nhanh chóng đắp đám bóng tuyết nhỏ lại thành một quả cầu tuyết to bự.

"Tiêu Tiêu mau đến đắp người tuyết."

Tiêu Tiêu kéo áo lông cáo:

"Nhưng chẳng phải vừa rồi phụ quân nói chúng ta ném tuyết ưm..."

Diệu Diệu lập tức che miệng Tiêu Tiêu:

"Suỵt, đắp người tuyết vui hơn."

"Vâng."

Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Ngụy Uyên:

"..."

Trong thư phòng lúc này.

Hồ Lễ bưng chén trà nóng đứng bên cửa sổ, nhìn bên ngoài một mảnh tuyết trắng bạc cùng hành lang gấp khúc treo đầy đèn lồng đỏ rực rỡ, quay đầu nhìn về phía Thái tử điện hạ vẫn đang múa bút thành văn.

"Sao điện hạ không ra ngoài chơi? Quận hậu giờ chắc đang chơi rất vui rồi đó."

Thái tử điện hạ kiên định lắc đầu:

"Phụ hoàng nói, lần trước bài phú khen phụ quân ta đã viết khá tốt, phụ quân cực kỳ thích, về sau ba ngày viết một bài, không thể trùng lặp."

Hồ Lễ:

"..."

Nhiều năm sau, Ngụy Hành trở thành người sở hữu lượng từ phú đồ sộ nhất trong trăm ngàn năm qua trên văn đàn, có người hỏi con nhà mình viết phú cứ mãi không xong thì phải làm sao? Thái tử điện hạ trả lời, quá nửa là do trong nhà không có hai người cha như vậy.

Ngày tết cuối năm đối với dân chúng trong thiên hạ mà nói là một sự kiện rất đáng ăn mừng, nhưng việc này ở trong các cung lại khiến người đã thấy phiền thì lại càng phiền hơn.

Ít nhất Diệp Đinh không thích cho lắm.

Rất bận, tiệc tùng hết bữa này đến bữa khác, không được yên tĩnh lúc nào.

Diệp Đinh thân thể nặng nề, không thích góp vui chốn náo nhiệt ngươi đến ta đi ấy, càng không thích lộ bụng mình trước mặt người khác, mẹ nó xấu hổ chết được. Vì thế đã kiếm đủ loại lí do trốn thoát tiệc tùng, nhàn rỗi cùng con gái đắp người tuyết ở trong sân còn sung sướng hơn tham gia mấy bữa tiệc ăn uống linh đình, sênh ca múa hát kia nhiều.

Ngụy Uyên sợ Diệp Đinh mệt nên cũng không yêu cầu hắn phải tham gia cùng, chỉ sắp xếp cho hắn an tâm nghỉ ngơi ở tẩm điện.

Sau tiết Thượng nguyên, thật vất vả mới yên tĩnh đi 1 chút thì triều hội vạn quốc lại bắt đầu, tính ra cũng là một khoảng thời gian bận rộn nữa.

Diệp Đinh thường xuyên từ sáng đến tối chỉ có thể nhìn thấy mặt Ngụy Uyên một lát, buổi tối lúc Ngụy Uyên về Diệp Đinh thường đã ngủ, lúc Ngụy Uyên đi Diệp Đinh còn chưa thức dậy.

May mà còn có con trai con gái ở cùng, mỗi ngày của Diệp Đinh trôi qua cũng có chút thú vị. Nghĩ đến vài bữa nữa lại thêm một đứa nhỏ, trong lòng hắn thấp thoáng có chút mong chờ.

Nếu nói Diệp Đinh có chỗ nào không vui, có lẽ chính là đã lâu không được ôm con gái. Mới mấy tháng trước, Diệp Đinh mỗi tay một bé, thoải mái ôm Diệu Diệu và Tiêu Tiêu đi ba vòng quanh hoàng cung vẫn thoải mái. Nhưng nay bụng càng ngày càng lớn, mỗi lần muốn ôm Diệu Diệu và Tiêu Tiêu, hai chị em này liền nhanh chóng chạy ra, vẻ mặt dịu ngoan nói:

"Diệu Diệu không cần phụ quân ôm, trong bụng phụ quân còn có em trai, sẽ làm phụ quân mệt."

Diệp Đinh nhìn hai tay vắng vẻ, thật dè dặt nói:

"Không có nha, cha không mệt xíu nào, Diệu Diệu và Tiêu Tiêu để cha ôm một cái, chỉ một cái thôi."

Hai mắt to của Diệu Diệu và Tiêu Tiêu chớp chớp, kiên quyết lắc đầu:

"Không được, phụ hoàng nói rồi, chúng con nhất định phải trông chừng phụ quân thật cẩn thận, không thể khiến phụ quân bị mệt."

Từ sau lần đó, hai công chúa nhỏ có thể coi như tìm được sứ mệnh thần thánh, đó chính là trông chừng cha ruột của mình.

"Phụ quân người đừng khom lưng."

"Phụ quân đừng đi quá nhanh."

"Phụ quân người đi ra ngoài lại quên mang lò sưởi tay."

"Phụ quân người không nên mặc áo khoác này."

"Phụ quân."

"Phụ quân!"

Diệp Đinh cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi khi trong nhà có thêm hai nữ nhân.

Tuy rằng hai bé con này còn rất nhỏ, nhưng hiện giờ đã có tác dụng kinh người.

Vì thế Diệp Đinh không thể không tìm đến Ngụy Uyên, nghiêm túc nói với y:

"Nhị ca, con gái càng phải dốc lòng dạy dỗ toàn diện mới được."

Ngụy Uyên hơi kinh ngạc:

"Nhưng mà Vu Nhược à, trước đây là ngươi nói, nữ nhi chỉ cần nuông chiều là được, Diệu Diệu và Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, không cần học quá nhiều thứ, vui vui vẻ vẻ trưởng thành mới là tốt nhất."

Diệp Đinh kiên quyết lắc đầu:

"Không, ta cảm thấy lớp học của các con quá ít."

Ngụy Uyên:

"..."

Vợ yêu nói rất đúng, bệ hạ vung tay lên, hai vị công chúa nhỏ bắt đầu khiếp sống học cầm kỳ thi họa, thi thư lễ nghi của tài nữ.

Nhiều năm sau, Ngụy Diệu và Ngụy Tiêu trở thành công chúa có tài có đức nhất trong lịch sử, tài hoa vang danh thiên hạ. Có người hỏi, con nhà mình học mãi không xong giờ phải làm sao, Ngụy Diệu và Ngụy Tiêu cười ha ha đáp, cứ tìm hai người cha như vậy ấy.

Không còn bị con gái hô hào quản lý mỗi ngày, Diệp Đinh lại khôi phục cuộc sống dưỡng thai thích gì làm đó. Tống ngự y cứ vài ngày lại đến thăm mạch, hiếm được một lần xúc động nói:

"Cuối cùng cũng không bị ngươi ép buộc gặp chuyện không may, vị trí thai cũng ngay ngắn, mấy ngày tới e là hài tử sẽ ra đời, ngươi an tâm ở trong cung điện chờ là được."

Diệp Đinh lần đầu tiên không phải nghe Tống ngự y càm ràm sớm muộn gì cũng toi đời thì cực kỳ cảm động, sau đó lập tức xoay người ra ngoài cung chơi.

Ngoài cung có một nhà tửu lâu mới mở tên là Lầu Động Đình, mới khai trương chỉ hơn một tháng mà đã kiếm lời vượt mặt Nhất Phẩm Trai có tuổi nghề trăm năm.

Nghe nói thức ăn của lầu Động Đình này là hạng nhất, thơm xa trăm dặm. Phàm là người ăn cơm ở lầu Động Đình xong, không một ai là không khen dứt miệng, khách hàng quen càng cướp sạch chỗ ngồi. Việc này khiến trong lòng Hồ Lễ ngứa ngáy khó nhịn, mà lầu Động Đình lại nhất định không bán ra ngoài, muốn ăn được món ăn đặc sắc thì nhất định phải tự mình đến một chuyến.

Hồ Lễ thấy bản thân sắp đến ngày lâm bồn, mấy ngày này không còn vào cung giảng bài cho Thái tử điện hạ nữa, ở nhà dưỡng thai rồi ngẫm liệu xem có thể sinh được một cô con gái không, coi như là trai gái song toàn.

Không giống Diệp Đinh, Hồ Lễ có thể ngồi yên được, lúc rảnh rỗi tùy tiện đảo quân cờ là có thể ngồi cả một ngày, có điều vấn đề duy nhất đó là không thể nghe ngóng được nơi nào có đồ ăn ngon. Nếu như nghe ngóng được, hồ ly không còn là hồ ly mà sẽ biến thành sói đói, loại mà nghe thấy ăn là mắt sáng rực lên.

Diệp Đinh nghe thấy việc này, nhất định muốn đi cùng Hồ ly đến lầu Động Đình, thực ra hắn không để ý đến đồ ăn của lầu Động Đình lắm, mà là nhung nhớ đến người kể chuyện trong lầu Động Đình.

Nghe nói nơi đó đang kể chuyện về Diệp Quân hậu, kể có hơi phấn khích.

Diệp Đinh tràn đầy tò mò, muốn nghe thử xem chốn dân gian đầu đường cuối ngõ bàn tán những gì về hắn, nghĩ như vậy lại có mấy phần hưng phấn, bèn chọn một ngày thời tiết khá đẹp, nhân lúc trong cung đang mở triều hội vạn quốc, Ngụy Uyên không có thời gian rảnh để ý đến hắn, liền chuồn ra ngoài.

.

.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...