Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 91: Chương Cuối



Ngâm một khúc độc nhất vô nhị, ghi chép một trang sử sách, truyền đi một đoạn giai thoại, kể lại câu chuyện truyền kỳ.

Nói về những năm cuối thời Kiến Nguyên, có một vị hoàng tử khí phách hăng hái, có một vị tướng quân niên thiếu khinh cuồng, một trận chiến nơi Tây Bắc kéo dài suốt ba năm, máu nhuộm cát vàng, quân lính vùi xương.

Kể về năm đầu Gia Nguyên, đế vương ấy sau này đạp trời xanh, tướng quân ấy ngã xuống Trường Môn*, hai mươi năm dài, trận tuyết đầu mùa chưa rơi, người gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

[*Cung Trường Môn là nơi ở của các cung phi thất sủng.]

Lại kể về năm Gia Nguyên thứ năm, đế vương khoác áo giáp làm tướng quân, tướng quân lại vung đao vì quốc vương bên địch, một năm sau quân đội về kinh, gương vỡ lại lành.

Sau kể về năm Gia Nguyên thứ hai mươi lăm, đế vương bỏ mũ miệng, tướng quân cởi áo hoa, hai người cầm tay nhau sống xa triều đình, dạo chơi núi sông, trà trộn chốn giang hồ.

Thước gõ mạnh một tiếng chấn vang bốn phòng, vị thuyết thư nhân nhẹ phe phẩy chiếc quạt cũ nát không tô vẽ gì, vung vẩy tay áo, nói:

"Câu chuyện của chúng ta lần này kể về Sùng Võ Đại đế và Đoan Liệt Quân hậu chân đạp sơn hà nhưng chưa từng ly biệt, bốn bể thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Mọi người ngồi nơi đây nghe chuyện non nửa năm, đồng tâm một lòng tựa trăng sáng. Thật xin lỗi các vị quan khách, hôm nay trời lại đổ tuyết, thưa các vị khách nghỉ tạm hoặc ở trọ, nếu ở đây nghe thuyết thư kể chuyện thì đừng quên mặc thêm áo. Nếu còn muốn nghe chuyện, ngày mai hãy dậy sớm quay lại."

Kết thúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...