Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 38: Tâm ma của Phượng Huyền



Tuy rằng Tuyên đế không muốn gọi thái y lại đây, nhưng cả người hiện tại bị Phượng Huyền xoa ấn, không còn hơi sức đâu mà đi quản cái vị đại thái giám trung thành và tận tâm kia, chỉ phải trơ mắt nhìn y chạy thẳng một mạch ra khỏi điện.

Huống chi Tuyên đế cũng không dám lớn tiếng mở miệng.

Mồ hôi trên trán hắn giàn giụa, theo lông mi rơi xuống trên giường, đem chăn lụa minh hoàng dưới thân thấm ướt một mảng. Đôi tay của Phượng Huyền theo xương sườn hắn di chuyển từng chút một xuống phía dưới, lực ấn của tay mạnh đến nỗi quả thực không giống mát xa, mà ngược lại giống như giết người hơn. Cho dù chỗ xoa ấn qua có thoải mái khoan khoái, nhưng xương cốt cứ bị đôi tay kia của y chà đạp như vậy, quả thật đau đớn khổ sở vô cùng.

Trên eo truyền đến từng trận cảm giác đè ép, gân cốt giống như bị bẻ gãy. Tuyên đế cuối cùng không thể nhịn được nữa, cắn chặt khớp hàm, trong cổ họng thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng rên rỉ. Lúc đối mặt với Phượng Huyền, hắn luôn phải biểu hiện ra khí khái anh hùng. Vừa nãy từ chính điện lại đây, thật đã quá mất mặt rồi, chẳng lẽ hắn đường đường là thiên tử, chút đau đớn này cũng không chịu được? Bất quá, trên đời này có hoàng đế nào bị cực hình mà còn phải chịu đựng như hắn không?

Hai tay Tuyên đế dùng sức chống ở trên giường, rốt cuộc di chuyển được cơ thể. Nhưng cũng chỉ cử động được nửa thân mình, vì xương cốt ngay eo của hắn đang nằm trong tay Phượng Huyền.

Theo động tác muốn trở người dậy của hắn, tay Phượng Huyền liền trượt xuống phía dưới, dừng ở nơi giữa đốt xương cùng và cặp mông tròn trịa.

Da thịt nơi ấy trơn nhẵn mịn màng nằm dưới lớp quần áo bằng tơ lụa. Lực ấn xuống lúc này cũng thay đổi, không giống phương pháp nắn gân chuyển cốt khiến hắn đau đớn mới vừa nãy, mà trở nên thư thái nhẹ nhàng. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, mông hắn cứ bị người dùng lực đè xuống, thân thể dày dạn kinh nghiệm hoan ái của Tuyên đế cực kì tự nhiên mà bị làm đến có phản ứng.

Tuyên đế bị Phượng Huyền kích thích, hoảng hốt kêu lên một tiếng, toàn bộ sức lực mới xốc lên lúc nãy phút chốc tan biến, hai tay suy sụp, một lần nữa ngã xuống giường. Đôi tay Phượng Huyền theo động tác của hắn lại trượt xuống phía dưới chế trụ cặp mông, sau đó ngừng lại một chút, rồi mới theo đường cong quyến rũ kia trượt trở về, dừng ở bên hông mà mát xa.

Hô hấp của Tuyên đế đã bắt đầu dồn dập, bị y hết đè ép lại xoa nắn như vậy, trong lòng khó chịu không nói nên lời, đem mặt gắt gao chôn ở trong chăn, cố đè nén cơn đau, thấp giọng trách mắng: “Ngươi đi ra ngoài…… đi ra ngoài…… cho trẫm!”

Phượng Huyền vẫn không nhúc nhích, khẩn thiết mà khuyên nhủ: “Bệ hạ thân là phụ mẫu của thiên hạ, lúc này quan trọng nhất là phải bảo vệ long thể, có thể nào vì sợ đau đớn mà không chịu chữa trị gân cốt? Thỉnh bệ hạ tạm thời nhẫn nại một lát, đợi ngự y tới……”

Tuyên đế quay đầu quét mắt liếc y một cái, biểu tình thập phần nghiêm khắc. Thế nhưng bên trong đôi mắt ấy lại hàm chứa vài phần sương mù mông lung, đem biểu tình nghiêm khắc lập tức hòa tan hơn phân nửa.

Chỉ bị ánh mắt chứa đầy hơi nước kia đảo qua, Phượng Huyền liền thành thành thật thật mà ngậm miệng lại.

Tuy rằng cố trấn định cơ thể, nhưng trong lòng Phượng Huyền đã rõ ràng, chính mình đang chột dạ. Đôi tay của y mới vừa rồi mạo phạm thánh thể, vốn chỉ xem như vô tình đụng tới, Tuyên đế cũng sẽ không vì thế mà tức giận. Nhưng nếu để cho người khác biết, y lúc ấy vì lưu luyến xúc cảm da thịt chỗ kia của Tuyên đế mà không đúng lúc nâng tay lên, thì chính là trọng tội vì dám khinh nhờn thiên tử.

Phượng Huyền cụp mi rũ mắt, chậm rãi đem đôi tay thu về, cúi đầu đứng ở mép giường. Đôi tay rúc ở trong tay áo của y đã có chút run rẩy, trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại hơi ấm cơ thể cùng xúc cảm mềm mại.

Y lập tức quỳ xuống đất, không rên một tiếng, chờ Tuyên đế xử trí.

Y vốn là muốn thỉnh tội, nhưng lại quỳ như vậy, ngược lại cách Tuyên đế càng gần thêm. Ánh mắt y như có như không rơi vào trên vùng eo Tuyên đế, quần áo mỏng manh mùa hè bị y xoa ấn đến đầy nếp nhăn cùng đường cong mềm mại quyến rũ của Tuyên đế đều rơi vào trong mắt y.

Theo hô hấp của Tuyên đế, eo lưng hơi phập phồng, những nếp nhăn nhỏ bé cũng biến hóa. Mấy thứ này vốn dĩ thật bình thường, nhưng y lại như bị tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt cứ dính lấy giằng co, hồi lâu không thể rời khỏi.

“Phượng khanh nếu không còn việc gì, liền về Trung Thư tỉnh trước đi.” thanh âm mỏi mệt khàn khàn của Tuyên đế lần thứ hai vang lên, giọng nói tuy mềm yếu vô lực, nhưng lại giống như sét đánh vào tai Phượng Huyền.

Thần tử nhìn quân thượng, sao có thể dùng ánh mắt như vậy, chắc chắn là có tư tâm! Sắc mặt Phượng Huyền thoáng chốc tái nhợt, giữa trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập.

Tuyên đế cho rằng y còn muốn can gián, bất đắc dĩ bỏ thêm một câu: “Đi đi, trẫm chắc chắn sẽ để ngự y xem bệnh.”

Phượng Huyền nghe vậy thần hồn mới hơi trấn định, không dám lưu lại bên cạnh Tuyên đế, mở miệng đáp một câu “Thần cáo lui” liền vội vàng đứng dậy rời đi.

Ngoài Văn Đức Điện mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang, nóng như thiêu đốt, lưng áo của cấm vệ quân canh giữ ở hành lang đều đã ướt đẫm, thế nhưng trong lòng Phượng Huyền lại lạnh như băng, bị ánh mặt trời chính ngọ nướng một lúc lâu cũng không thấy ấm lại. Y cũng không trở về phủ, ra cửa cung liền theo đường phố mà bước đi vô định.

Thân y tuy rằng đã ra khỏi Đại Chính Cung, nhưng tâm y lại vẫn còn ở trên chiếc giường tại trắc điện kia. Người đi đường, ngựa xe, cửa hàng, lầu các cùng hết thảy cảnh vật trước mặt đều không tiến vào trong mắt y. Trong đầu y lúc này toàn bộ đều là sự việc mới vừa rồi diễn ra trong Văn Đức Điện, vô luận là cảm giác khi đặt tay lên trên cơ thể Tuyên đế, hay thân mình run rẩy của Tuyên đế bị y nhìn chằm chằm, từng tiếng than nhẹ đè nén áp lực…… còn có cái liếc mắt cuối cùng về phía y của Tuyên đế, vô cùng sắc bén uy nghiêm, nhưng bên trong vẫn toát ra vẻ phong tình làm say đắm lòng người.

Tuyên đế thích nam sắc, triều thần đều từng lén bàn tán nghị luận qua. Y tuy rằng chưa từng tham dự vào, nhưng so với bọn họ thì càng xác định chắc chắn điểm này ― ngày ấy bên bờ sông Vị Thủy, y đã tận mắt chứng kiến Tuyên đế lấy lòng Tạ Nhân ra sao.

Đúng vậy, ngay cả khi Tuyên đế yêu thích nam sắc, thì người hắn yêu cũng là mỹ thiếu niên diễm lệ như Tạ Nhân, chứ không phải là một nam tử bình thường. Y cúi đầu nhìn đôi tay của chính mình, tỉ mỉ nhớ lại xúc cảm đã qua, không ngờ một người vốn vô tâm với vẻ ngoài như y, hiện tại lại bắt đầu chú ý đến ngoại hình phù phiếm.

Thẳng đến lúc không biết bị người nào đẩy ngã xuống mặt đất, Phượng Huyền mới hồi phục lại tinh thần. Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện người đụng phải y đã sớm không thấy, vây quanh mình là một mảng yên tĩnh, bá tánh xa xa làm thành một vòng, lại không ai dám tới gần y.

Đây là chỗ nào? Sao y lại đi đến nơi này?

Y vừa nghĩ vừa ngồi dậy rồi chậm rãi đứng lên. Đứng dậy xong mới phát giác trong lòng ngực và sau lưng không chỗ nào không đau, quả thật là bị đụng đến tàn nhẫn. Y lại lơ đãng nhớ tới bộ dáng cắn răng nhịn đau của Tuyên đế khi mình mát xa lưu thông huyết mạch cho hắn, trong lòng âm thầm thống hận chính mình không thôi, sao bản thân có thể ngu ngốc mà trực tiếp đi xoa eo bệ hạ như vậy cơ chứ? Muốn có hiểu quả thì trước tiên phải dùng rượu thuốc, cởi bỏ quần áo, đem rượu thuốc xoa bóp đến da thịt bên trong……

Cảnh tượng thân hình Tuyên đế rung động phập phồng tựa hồ lại xuất hiện  trong đầu Phượng Huyền.

Y nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp, một ý niệm không biết từ khi nào thoáng hiện, quanh quẩn ở trong đầu y, vô pháp tiêu trừ. Y nên đi tìm đại sư xin chút thuốc trị thương mới được, nếu như…… nếu như không thể lại thay Tuyên đế mát xa, ít nhất cũng có thể tận hết tấm lòng, để Tuyên đế dùng thuốc mỡ mà y dâng lên, sớm ngày khỏi hẳn.

Phượng Huyền một lần nữa mở mắt, trong mắt đã toát ra ý cười nhàn nhạt, tùy tay vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng chỗ ngựa xe bên đường đi tới.

Đáng tiếc thuốc mỡ mà y hao tổn tâm cơ xin được, lại vẫn luôn không có cơ hội đưa vào nội cung.

Tuy rằng Phượng Huyền là cận thần của thiên tử, nhưng muốn đơn độc vào cung gặp mặt hoàng đế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi sau đó lại có chuyện lớn xảy ra ― Tuyên đế hạ ba đạo thánh chỉ, một đạo là thánh giá sẽ chính thức quay về Đại Chính Cung, một đạo là cho Tạ Nhân trở về Lâm Xuyên vương phủ, đạo thánh chỉ cuối cùng, là ban một dãy ngự phố cùng dinh thự chuẩn bị cho Uyển Lăng Vương thế tử sắp nhập kinh.

Cũng may vị thế tử kia sau khi nhập kinh cũng không trực tiếp vào Đông Cung, lễ nghi nghênh đón ngược lại không cần rườm rà. Thánh chỉ ban xuống, các cấp quan viên của tam tỉnh lục bộ đều vội đến chân không chạm đất, các đại thần mỗi ngày đều quấn lấy Tuyên đế không rời, khiến Phượng Huyền không có cách nào đến gần Tuyên đế được.

Y mỗi ngày mang theo bình thuốc mỡ kia, lại chỉ có thể ngẫu nhiên ngửi thấy dược khí gay mũi trong bình, nhớ về cảnh tượng như thật như ảo ngày ấy, sau đó lắc đầu lựa chọn quên đi chút tâm tư vô dụng này, tiếp tục dựa vào bàn xử lý công vụ.

Mùng bốn tháng bảy, Uyển Lăng Vương thế tử rốt cuộc cùng thê tử vào kinh.

Sáng sớm hôm sau, thế tử liền theo chúng thần một đường vào triều. Tuyên đế ngồi trên long ỷ, việc đầu tiên là dò hỏi xuống phía dưới: “Uyển Lăng Vương thế tử đâu?”

Vị thế tử kia từ giữa chúng quần thần mà bước ra, cúi đầu quỳ rạp xuống đất, hô to: “Thần chất là Uyển Lăng Vương thế tử Hạ Tranh, tham kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thanh âm của y to lớn vang dội, cử chỉ có độ, Tuyên đế xem đến thập phần vừa lòng, mỉm cười đáp: “Hiền chất miễn lễ bình thân. Trẫm chờ ngươi đã lâu, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.”

Thế tử theo lời ngẩng đầu, tươi cười nơi khóe miệng của Tuyên đế liền ngưng đọng lại, trong lòng tựa hồ có gió lớn thổi qua, thổi trúng hắn làm cảnh vật trước mắt tối tăm một mảng, bên tai thậm chí vang lên liên tục từng tiếng “khanh khách”.

Qua hồi lâu, Tuyên đế mới phục hồi lại tinh thần, nghe ra những thanh âm đó là do chính hắn phát ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhìn đăm đăm vào mặt thế tử, từ những đường rãnh nhăn nheo trên trán đến tinh quang lộ rõ trong đôi mắt nhỏ hẹp, cánh mũi to rộng cơ hồ chôn vùi nửa khuôn mặt, ngay cả môi cũng tìm không thấy chút đẹp đẽ phúc hậu nào!!! Thật sự không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là người này thật sự hai mươi bốn tuổi? Nói y bốn mươi hai tuổi cũng có người tin a!

Nếu đem người như vậy nhận làm con nuôi, cùng y xưng hô phụ tử, thậm chí ngày ngày nghe y thưa gọi…… Tuyên đế nghĩ đến hình ảnh kia, liền cảm thấy có loại cảm giác đảo ngược bối phận, thật sự khó có thể tiếp thu. Tuyên đế vội vàng đem ánh mắt từ trên mặt y dời đi, thổn thức nói: “Hiền chất đường xa mệt mỏi, trẫm đã chuẩn bị yến tiệc tẩy trần, ngươi cùng thê tử cùng vào tham dự đi.”

Có thể nói ra những lời này đã là cực hạn của Tuyên đế, đợi thế tử tạ ơn lui ra, hắn liền tuyên bố bãi triều, ôm đầu trở lại Văn Đức Điện không chịu gặp ai.

Những tài liệu Thuần Vu Gia đưa cho hắn là ai viết, cư nhiên còn viết vị thế tử này ‘đẹp đẽ quý khí thư nhàn’? Hắn còn tưởng rằng vị cháu trai này có thể có đươc dung mạo khí độ như Hà Thừa tướng, kết quả lúc thấy người, hay cho một câu ‘đẹp đẽ quý khí thư nhàn’…….

Xuất thân tốt như vậy, gia giáo cùng phẩm cách tốt như vậy, như thế nào không thể lớn lên xinh đẹp được một chút hay sao?

Tuyên đế buồn đến muốn hộc máu ở trong điện, nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không đành lòng đem quốc gia phó thác cho vị ‘trường quân’ này. Thà rằng chính hắn sống lâu thêm mấy năm, cố gắng mà sinh đứa con trai, cũng không thể sống một ngày liền phải một ngày nhìn thấy cái vị trữ quân như thế!

Thoáng chốc đã tới buổi trưa, hai má Tuyên đế đã có chút lõm xuống, tròng mắt phát xanh. Cung nhân thúc giục hắn đi Hội Ninh Cung gặp một nhà thế tử, hắn đành cố gắng động đậy thân mình, bước đi phù phiếm, chậm chạp ngồi vào ngự liễn, trên đường còn ngại ngự liễn đi quá nhanh, hận không thể chờ cho tới khi vị thế tử kia rời khỏi cung.

Này cũng thật là tưởng tượng quá xa vời. Hoàng đế không đến, một nhà Uyển Lăng Vương thế tử cũng chỉ có thể chờ ở trong cung, tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Mặc kệ Tuyên đế trong lòng biệt nữu, lúc hắn đi vào điện Hội Ninh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị tướng mạo đả thương người kia.

Uyển Lăng Vương thế tử dẫn một nhà thê tử cùng hài tử hướng về hắn hành lễ. Tuyên đế trên mặt méo mó tươi cười, cho mọi người bình thân.

Nhìn qua cả nhà thế tử một lần nữa, trong mắt Tuyên đế rốt cuộc lộ ra chút rạng rỡ, sắc mặt thảm đạm đều sáng lên vài phần. Đừng hiểu lầm, hắn không phải động tâm vì thế tử phi kiều mỹ nhu nhược, mà là vì đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi đứng bên cạnh thế tử phi, thật thanh lệ tuấn tú, sinh ra hoàn toàn không giống phụ thân của y.

Tuyên đế một lần nữa đốt lên ngọn lửa hy vọng.

Đứng bên cạnh thế tử phi là ba nam hài cùng hai nữ hài, lớn nhất khoảng chừng bảy tám tuổi, mỗi hài tử đều thập phần non nớt đáng yêu, nhưng hắn nhìn trúng chính là đứa bé đứng ở giữa kia, cảm giác giống như dã hạc đứng giữa bầy gà.

Trong lòng Tuyên đế thản nhiên sinh ra xúc cảm yêu thương, âm thầm nghĩ: Thà rằng để hài tử như vậy gọi hắn là gia gia, còn hơn làm cái loại phụ hoàng để người nhìn già hơn hắn mấy chục tuổi gọi hắn là phụ thân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...