Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 33: Yêu Cầu



Kỷ Hành cưỡng chế sự rung động trong lòng, mở mắt thấy được Điền Thất rời đi như là đang tránh né mãnh thú hồng thủy, hắn lại thấy vắng vẻ.

Vì sao vẫn sợ hắn như vậy chứ.

Hắn sờ sờ ngực, hồi tưởng cơn xúc động mới vừa rồi, một trận nóng rực bốc lên. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn đã hôn Điền Thất.

Thực là chẳng hiểu ra sao, làm sao lại có loại suy nghĩ này. Nhất định là bởi vì buổi tối cứ làm mấy giấc mơ ly kỳ cổ quái, khiến cho ban ngày hốt hoảng tinh thần.

Nói thật, loại giải thích này thật sự có chút khiên cưỡng, nhưng Kỷ Hành theo bản năng không nguyện nghĩ sâu hơn, cũng như lunh tung áp chế đi chút ý nghĩ kỳ quái kia, sau đó tìm chút chuyện khác để thay đổi chú ý.

Thế là hắn gọi Thịnh An Hoài, kêu hắn đem Thúy Châu gì đó bên cạnh Uyển tần mang tới đây.

***

Trong lầu Ba Tiêu, Uyển tần đã cho lui người xuống hết, nàng đang cùng Thúy Châu bí mật thương lượng chuyện này. Tâm thần của nàng không yên, tổng là thấy có chuyện muốn xảy ra. Thúy Châu an ủi Uyển tần, “Xin nương nương yên tâm, nô tì bảo đảm chắc chắn không để sót cái gì, nhân chứng vật chứng đều đã xử lý, cho dù hoàng thượng muốn thiên vị Điền Thất, cũng cầm không ra chứng cứ.”

Sự kiện trong cung đình đủ hình đủ dạng, rất nhiều vụ án căn bản là tra không ra chân tướng, kết quả là chỉ có thể dùng đám nô taiflafm bia đỡ đạn, Uyển tần và Thúy Châu cũng chính là đánh cái chủ ý này. Dù sao việc này là bọn hắn làm, trời biết đất biết người khác không biết, làm sao có thể tra ra được cái gì chứ?

Thứ làm cho bọn hắn không sợ nhất chính là, Điền Thất chỉ là một tên tiểu thái giám. Nếu như các chủ tử ra sức tra, có lẽ còn có thể trả lại cho Điền Thất một cái trong sạch, nhưng ai sẽ vì một tên tiểu thái giám mà hạ đại khí lực như vậy chứ? Tra không ra hung thủ thật sự, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, liền tính Điền Thất rành rành cho thấy là vô tội, thì tai kiếp này cũng khó trách.

Chẳng qua điều làm cho Uyển tần không tưởng được là, hoàng thượng làm sao sẽ tự mình nhúng tay vào chuyện này? Loại chuyện này không phải đều nên do các hậu phi quản sao...

Rất lâu sau đó, Thinh An Hoài xâu chuỗi trước sau rõ ràng chân tướng của việc này, hắn cho rằng sai lầm lớn nhất của Uyển tần lần này chính là xem nhẹ phân lượng của Điền Thất ở trong lòng thánh thượng. Kỳ thật tất cả mọi người đều xem nhẹ điểm này, bởi vì không ai có thể nghĩ đến hoàng thượng sẽ nhớ được một gã thái giám.

Bất quá Điền Thất thì cho rằng, chỗ thất thủ nhất của Uyển tần khi làm việc này chính là nàng ta không có cẩn thận tìm người thái y để tư vấn một chút.

Lại nói trước mắt, Uyển tần nghĩ đến việc hoàng thượng muốn tự mình thẩm tra, thì trong lòng bất an lo sợ, nàng hỏi Thúy Châu, “Ngươi nói xem, hoàng thượng phải chăng đã phát hiện ra cái gì?”

“Xin nương nương yên tâm, chỉ cần ngươi và ta không nhận tội, thì hoàng thượng phát hiện ra cái gì đi nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn tự mình hỏi đến cũng chỉ là vì chuyện liên quan đến long chủng, không thể khinh thường mà thôi. Nương nương ngàn vạn đừng có nghĩ nhiều, chỉ cần hai người chúng ta khép miệng không nói thì nhất định không sao cả. Lui một vạn bước mà nói, hiện tại ngày đang hoài long thai, không cần biết phạm cái sai gì, ai cũng sẽ không đem ngày làm gì.”

Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa, nói hoàng thượng truyền Thúy Châu đi cung Càn Thanh hỏi han. Sắc mặt Uyển tần đột biến, kéo tay Thúy Châu không bỏ được nàng rời đi.

Thúy Châu lại an ủi Uyển tần mấy câu, và dặn dò nhiều lần, “Đánh chết cũng không được nói.”, sau đó theo Thịnh An Hoài đi cung Càn Thanh. Tại cung Càn Thanh, nàng đã đầy đủ thực hành cái nguyên tắc đó, không cần biết bị đánh cỡ nào, đều cắn răng kêu oan.

Kỷ Hành không ở đây, chỉ hủy người tra tấn là Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài nghĩ trong lòng, lần này hoàng thượng là thực sự nổi giận, trực tiếp khiến cho người hành hình ngay cung Càn Thanh. Tuy rằng hắn không biết hoàng thượng tới cùng nghĩ hỏi ra cái gì từ trong miệng cung nữ này, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải “oan uổng”.

Đánh hai ngày, ngay cả Thịnh An Hoài cũng có chút bội phục Thúy Châu, cung nữ này còn thực là có mấy phân xương cốt, nàng ngất đi nhiều lần, càng về sau ý thức càng không quá rõ ràng, nhưng như cũ vẫn một mực kêu oan.

Thịnh An Hoài đem kết quả không thu hoạch được gì nói với hoàng thượng.

Kỷ Hành nghe xong, sai bọn hắn trông giữ Thúy Châu, không cần lại đánh, còn hắn thì đi lầu Ba Tiêu. Điền Thất quá muốn xem náo nhiệt, thế là lén lút đuổi kịp, Kỷ Hành thấy được nhưng cũng không có để ý nàng.

Do Thúy Châu bị mang đi quá lâu nên trong lòng Uyển tần đã sớm giống như đồng hoang gió lạnh, thấy được hoàng thượng đến, nàng không còn thích thú, mà chỉ thừa lại chột dạ.

Ngu xuẩn lại cố chấp, gan lớn lại yếu đuối, Kỷ Hành đem mấy điểm này tổng hợp lại xong, hắn nghĩ không ra có loại tính cách nào khác so với loại này càng bi kịch. Nghĩ đến một người như vậy thế nhưng mang thai con của mình, trong đầu Kỷ Hành đột nhiên có chút chán ghét.

Thẩm vấn là cần kỷ xảo, hoàng đế loại người này đều rất giảo hoạt, tại phương diện nói lời khách sáo này, bọn hắn luôn luôn có thể không cần thầy dạy cũng biết. Trước mắt Kỷ Hành đến lầu Ba Tiêu, trầm mặt xuống giận dữ mắng mỏ Uyển tần, “Chính ngươi ăn hồng hoa, chẳng lẽ là vì đứa nhỏ trong bụng không phải của trẫm, cho nên muốn xóa sạch dã chủng này?”

Mới nói một câu liền đem trọng điểm thay đổi đến loại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là “đứa nhỏ phải của hoàng thượng hay không”, Uyển tần đương trường liền bị dọa ngốc, loại tội danh này nàng nhưng là không dám gánh, dính vào một chút thì cả nhà đều đi tong. Trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, nàng rất tự nhiên cho rằng Thúy Châu đã khai hết, cho nên hoàng thượng mới hiểu lầm, thế là Uyển tần quỳ ở bên chân Kỷ Hành vừa khóc vừa giải thích. Tuy rằng cùng thái giám tranh đấu không phải là chuyện tốt, nhưng dù sao so với chuyện bị hiểu lầm là tư thông với người khác tốt hơn gấp trăm lần,

Điền Thất nghe đến Uyển tần lại nói nàng không phải thì sắc mặt thản nhiên, chẳng qua trong lòng thầm mắng mấy câu.

“Hoàng thượng, thần thiếp sở dĩ như vậy chỉ là vì sợ bị hắn hãm hại, đành phải ra hạ sách này, thần thiếp làm như vậy cũng là vì hài nhi trong bụng ah!” Uyển tần một bên khóc tìm kiếm đồng tình, một bên muốn ôm lấy bắp đùi của Kỷ Hành.

Kỷ Hành lại đột nhiên lui về phía sau hai bước né tránh nàng, sau đó chán ghét nhìn nàng, “Vì cùng người đấu khí, thế nhưng nhẫn tâm thương tổn con của chính mình, ngươi làm sao xứng làm mẫu thân?”

Điền Thất cảm thấy hoàng thượng sở dĩ nói như vậy, hẳn là chuẩn bị chờ Uyểm tầm sinh xong liền ôm đứa nhỏ cho phi tần khác nuôi dưỡng.

...Làm tốt lắm!

Cuối cùng Kỷ Hành cũng không có ở ngoài sáng trừng phạt Uyển tần, dù sao là người đang mang bầu thôi. Đương nhiên, người khác thì sẽ không có vận tốt như vậy. Đứng mũi chịu sào là Thúy Châu, cung nữ này tuy rằng đến cuối cùng đều không có nhận tội, lại vẫn là bị chủ tử của chính mình kéo chân sau, Kỷ Hành lấy tội danh “mưu hại hoàng tự” đem nàng xử tử, mặt khác, tất cả cung nữ thái giám trong lầu Ba Tiêu đều bị đổi hết một lần.

Chuyện này tạm thời chấm dứt, người thông minh tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong đó. Đần một chút thì tuy là đoán không thấu, nhưng cũng thấy được kết quả cuối cùng: Điền Thất vậy mà một chút chuyện cũng không có. Hoàng thượng còn trọng thưởng hắn, lý do là “tra án có công”.

Lấy này để mà thấy rõ thủ đoạn của vị công công này.

Kỳ thật Kỷ Hành sở dĩ trọng thưởng Điền Thất, chẳng hề riêng vì “tra án có công” mà còn có một tia...áy náy trong đó. Nữ nhân của chính mình thiếu chút nữa hại chết Điền Thất, hắn lại không thể “mở rộng chính nghĩa” giúp Điền Thất, kết quả là nữ nhân ngu xuẩn kia lại mảy may không thể động, nên đành phải bổ ở trên người bị hại.

Điền Thất thật sự không dám tưởng tượng đến sự “áy náy” của hoàng thượng. Trên mặt nàng một bộ vô cùng gió êm sóng lặn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ biện pháp trả thù Uyển tần. Tuy rằng cách thức không dễ tìm, phải tìm cách nào không lưu dấu vết lại không thể thương tổn đến long chủng, bất quá bằng sự thông minh tài trí của Điền đại gia nàng đây, nhất định có thể tìm đến.

***

Điền công công tới cùng nghĩ loại chiêu số nào để trả thù Uyển tần, chúng ta tạm thời không nói. Lại nói hiện tại, tâm tình của Điền công công không có chút nào bị sự kiện Uyển tần làm ảnh hưởng, mà ngược lại vô cùng tốt – nàng lại có thể làm cho Như Ý mặc váy.

Sau chuyện lần trước Điền Thất rơi xuống nước, Như Ý giận Kỷ Hành đến mấy ngày, cậu nhóc thủy chung tin tưởng sở dĩ Điền Thất còn sống là vì Đái Tam Sơn “trượng nghĩa cứu giúp”, chứ không hề vì phụ hoàng “hạ thủ lưu tình”...Hai cụm từ này là Điền Thất dạy cho hắn.

Kỷ Hành không có cách nào, đành phải lệnh cưỡng chế Điền Thất ở trước mặt Như Ý giúp hắn nói thật nhiều lời hay, nhờ vậy mà quan hệ của cha con hai người mới hòa hoãn xuống dưới.

Người được lợi lớn nhất là Điền Thất, không phải ăn Tết cũng không phải lễ hội, nàng mặc váy cho Như Ý, thế nhưng hoàng thượng không nói lời nào.

Tự bản thân Điền Thất cũng không có ý thức đến, nàng thích đem Như Ý trang điểm thành bé gái, hoàn toàn là vì chính nàng đối với việc ăn mặc thành nữ tử hướng tới. Mọi người thường là thiếu cái gì liền để ý tới cái đó, Điền Thất vốn là một tiểu cô nương cực xinh đẹp, nhiều năm như vậy vẫn mặc y phục của thái giám, màu sắc không đủ tươi sáng, hoa văn cũng không đủ xinh đẹp, trang sức cơ hồ không có, kiểu tóc thì càng không tham vọng quá đáng...Quanh năm suốt tháng như vậy, nàng đối với khát vọng ăn diện như con gái càng để lâu càng dày, chính mình không dám mặc không dám dùng, vậy cũng chỉ có thể chà đạp tiểu Như Ý.

Như Ý không quá phối hợp, nó không biết vì sao Điền Thất luôn thích mặc váy cho nó, cậu nhóc...thực sự không muốn mặc chút nào.

Điền Thất đành phải đem ưu đãi của váy cực kì khích lệ một hồi, nào là mát mẻ nha, dễ nhìn nha, đi tiểu cũng phương tiện nha, Đái Tam Sơn thích nha...Không cần biết thiệt giả, loạn xạ tung hoa.

Rất nhanh nàng liền hối hận bản thân nói được quá mức. Bởi vì Như Ý tuy là ngoan ngoãn mặc váy, lại hỏi nàng một câu, “Điền Thất, vì sao ngươi không mặc váy?”

“Ta...Ta?” Điền Thất cười gãi đầu, “Nô tài không dám mặc.”

“Vì sao vậy? Váy tốt như thế.” Như Ý nói, còn phối hợp kéo kéo cái váy của mình.

Bộ váy hôm nay cậu bé mặc có màu vàng nhạt, cái màu sắc này giống như là một con vịt nhỏ mới sinh ra vậy, vàng nhàn nhạt, rất tươi mát cũng rất đáng yêu. Trên mép váy được may những đóa hoa nhỏ được làm bằng vải mỏng kết thành, màu sắc ở cổ áo, thắt lưng và cổ tay áo đậm hơn một ít, có màu mỡ gà, thêu hoa văn cùng màu.

Lúc này Kỷ Hành cũng có mặt. Hắn vốn là cúi đầu phê tấu chương, nhưng lỗ tai vẫn là nghe đến hai người này nói những câu không hề có dinh dưỡng với nhau. Nghe đến Như Ý hỏi Điền Thất vì sao không mặc váy, hắn không tự giác giương mắt nhìn Điền Thất.

Điền Thất chỉ phải tiến đết sát bên tai Như Ý, lén lút nói, “Nếu như ta mặc váy, hoàng thượng sẽ chém đầu ta.”

Như Ý đồng tình gật gật đầu, phụ hoàng quả thật là thương xuyên không phân rõ phải trái như thế.

Điền Thất cho rằng tiếng nói của mình đủ nhỏ, nhưng mà Kỷ Hành là người có võ trong người, lỗ tai rất thính, lời nói của Điền Thất hắn nghe một chữ cũng không sót, thế là hắn ho khan một tiếng, để tấu chương xuống, nói, “Trẫm là loại hôn nhân kia sao? Ngươi mặc cái váy liền muốn đầu ngươi?”

“Hoàng thượng, lỗ tai của ngài thực thính.” Điền Thất tán thưởng tự đáy lòng, thuận tiện nói sang chuyện khác.

Kỷ Hành ngược lại là nói với Như Ý, “Đừng nghe hắn nói bừa, trẫm sẽ không giáng tội.”

Thế là Như Ý rất vì Điền Thất cao hứng, “Điền Thất, ngươi cũng có thể mặc váy rồi nha!”

“...” Điền Thất dắt tay của Như Ý, “Điện hạ, hay là nô tài mang ngài đi tìm Đái Tam Sơn chơi nha, lưu ở chỗ này ảnh hưởng hoàng thượng xử lý quốc sự.”

Kiến nghị của Điền Thất luôn luôn đều được Như Ý tán thành, thế là cậu bé cao hứng cùng phụ hoàng cái lui, để cho Điền Thất dắt đi ra ngoài, dù vậy cậu nhón vẫn không hiểu hỏi, “Ngươi vì sao không mặc váy nha?” Váy tốt như vậy.

Kỷ Hành đột nhiên gọi bọn hắn lại, “Như Ý đã muốn xem ngươi mặc váy đến thế, ngươi liền mặc cho nó xem đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...