Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 25: Em Muốn Ăn Cái Này



"Thích nói bừa đúng không?"

Hắn bám vào cậu, chặn người ta lại, đôi mắt tối lại nhìn chăm chú vào người dưới thân, gắt gao siết chặt cậu, không cho An Lê chạy trốn.

Bé con này thật lớn mật, có khi nào là giả vờ vô tri? An Lê chậm chạp suy nghĩ, không được hả?

Những lời này còn có hai nghĩa sao? Không lẽ là…

"Tiên sinh… có phải em nói gì sai không?" Cậu nhìn người bên trên, cánh tay bị nắm chặt, cậu nghĩ đêm nay phải ở đây cùng Trần Thừa Phong, vành tai hơi đỏ lên, "Tiên sinh, em hơi khó thở."

Trần Thừa Phong cao gần mét chín, An Lê so với hắn quả thật là hơi giống tiểu sủng vật, hơn nữa hắn thường xuyên tập thể hình, dáng người cân xứng, cơ bắp không tồi, đè trên người An Lê làm cậu có hơi không thở nổi.

"Có biết lời nói vừa nãy có ý gì không? Không biết thì sau này không được nói lung tung, nếu không tôi sẽ phạt em."

"Phạt gì ạ…" Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi.

"Phạt em…" Trần Thừa Phong nghiêng mặt, ý bảo cậu hôn hắn một chút, hắn không nói rõ, nhưng mà An Lê vẫn có thể hiểu được, trong lòng cậu nhảy nhót một phen.

Đợi một lúc, An Lê chuẩn bị, rất nhanh đã hôn bẹp một cái ở sườn mặt hắn, cái miệng nhỏ mềm mại hôn lên mặt hắn, mềm không chịu được, làm tâm tình Trần Thừa Phong tốt lên rất nhiều.

Cậu lại do dự hỏi, "Là như vậy ạ? Tiên sinh~"

"Ừ..." Hắn dừng một chút, "Ngoan quá, miễn cưỡng tha cho em vậy."

An Lê lại được tự do, nhưng cậu phát hiện bản thân thật kì lạ, còn tưởng là Trần Thừa Phong đè lên người làm cậu không thở nổi, mà thực tế khi người này vừa định rời đi, tim cậu vẫn đập rất nhanh.

"Sao dễ đỏ mặt thế? Đè em bị thương rồi à?" Trần Thừa Phong sờ mặt nhỏ đỏ lựng của An Lê hỏi.

Cậu lắc lắc đầu.

An Lê chính thức được Trần Thừa Phong một tay dạy vỡ lòng. Bé con thuần khiết như tờ giấy trắng, bị dụ dỗ mở hộp Pandora, dạy dỗ thành bộ dáng mà hắn thích.

Tính tình ngoan ngoãn mềm mại, nói chuyện ngọt ngào, trên người thoang thoảng mùi sữa, tuy rằng luôn xấu hổ, nhưng lúc đỏ mặt cũng rất đáng yêu.

Trần Thừa Phong cười khẽ một tiếng, tương lai của hắn và bé con này còn dài, nhất thời không cần vội, hắn cởi quần áo, chuẩn bị đi tắm.

Phòng khách sạn rất lớn, hắn cũng không kiêng dè An Lê đang ngồi trên giường, nhanh chóng xối nước lạnh, ở bên cạnh An Lê luôn cần vài thứ có thể giữ tinh thần tỉnh táo để hắn giữ lí trí, chờ khi hắn ra ngoài, An Lê cũng lấy đồ ngủ trong vali, ngồi khoanh chân trên sô pha mở TV xem.

Trần Thừa Phong cũng không tránh né, quấn khăn tắm đi ra. Ngay cả khi đã xác định sẽ ngủ chung một giường, nhưng nhìn người này xinh đẹp hoàn mỹ đến vậy, dáng người không có một khuyết điểm nào, bất kể là ai cũng muốn ngắm nhiều một chút.

Bị hấp dẫn bởi những thứ hoàn mỹ, đây là thiên tính, không phải sắc tình.

Tóc còn nhỏ nước, tối nào hắn cũng tắm bởi vì hắn có thói quen sạch sẽ, hơn nữa sau khi tắm có thể ngủ ngon hơn. Hôm nay lúc đi không mất nhiều thời gian, nhưng có thể ngày mai sẽ tương đối mệt, Trần Thừa Phong dựa vào bàn, cầm lấy hộp thuốc, muốn châm một cây.

Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, bắt đầu từ khi 18 tuổi, nhiều năm như thế cũng trở thành kẻ nghiện thuốc, lôi một điếu thuốc kẹo giữa hai ngón tay, bật lửa lên.

Lửa được bật lên, xoạch một tiếng, thuốc lại không được châm, hắn nhìn An Lê ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, nhìn ánh mắt của cậu, không hiểu sao vành tai mới khôi phục bình thường lại dần dần ửng đỏ.

"Chậc."

Hắn nhíu mày, nhớ ra bé con này không thích mùi thuốc, dễ bị ho, lát nữa hắn còn muốn hôn cậu, không muốn để An Lê đối có ấn tượng không tốt về hắn. Đây là vợ nhỏ hắn nuôi bên người, sau này không chừng còn phải sinh con cho hắn nữa.

Muốn hôn cũng không được, sau này nếu vì không thích mùi thuốc trên người hắn mà xảy ra mẫu thuẫn, như vậy thật không có lời. Xem ra nếu sau này muôn hôn bé con mấy cái, hắn phải thật sự cai thuốc thôi.

"Đi tắm đi, chốc nữa lại đây ngủ."

"Nhưng mà bây giờ còn sớm mà tiên sinh."

Nhìn đồng hồ, quả thật chưa đến giờ ngủ, mới hơn 7 giờ, bây giờ ngủ thì sớm quá, nhưng hắn cũng không biết nên làm gì cùng An Lê.

Nói thật, từ sau khi kết hôn, hiểu biết của hắn về An Lê thật sự quá ít. Hắn luôn đi sớm về khuya, ôm An Lê ngủ một giấc hẳn là hành động thân mật nhất rồi, trước đó đều là xong việc thì về, về nhà nhìn người kia một chút là được.

Lần này dẫn cậu ra ngoài, cũng không biết nên dẫn cậu đi đâu làm gì. Dù sao Trần tổng của chúng ta cũng là lần đầu tiên kết hôn, lần đầu tiên yêu đương, hắn mở điện thoại, muốn tìm kiếm một chút.

"Cách dành thời gian với người đàn ông bạn thích".

Kết quả tìm kiếm, "Không có".

An Lê hơi sửng sốt, không biết Trần Thừa Phong đang làm gì, vừa nãy cậu thấy Trần tiên sinh muốn hút thuốc, sau đó lại yên lặng bỏ xuống, bây giờ chắc là muốn chơi điện thoại một lúc, thế nhưng sau đó cũng yên lặng bỏ xuống. Cậu không hiểu Trần tiên sinh, cảm thấy đây là một người đàn ông khó hiểu lại rất bận rộn, xem ra quả nhiên cậu vẫn nên học hỏi nhiều một chút.

"Khụ…" Hắn hắng giọng, "Em muốn làm gì?"

Hắn giao quyền lựa chọn khó khăn này cho An Lê, đây là thủ đoạn thường dùng trên thương trường, gặp gỡ nhân vật lợi hại hay tàn nhẫn hơn mình, hoặc là vấn đề làm khó đối phương, thường thì nói ra nghi vấn của mình sẽ tốt hơn, cũng dễ tìm đối sách hơn. Rất khó để xây một con đường lớn một mình, cứ để người khác làm là được, hắn chỉ cần yên lặng đào hố, đây chính là gian thương.

Có lẽ là quá đột ngột, An Lê ngồi nghĩ một lúc, Trần Thừa Phong khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cậu, lại bắt đầu sờ mặt người ta.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận nói, "Em đói… Muốn đi ăn…"

À! Đúng rồi!

Đi một chặng đường, từ sáng đến giờ hình như chỉ ăn sáng, hắn làm bằng sắt đá, chuyện này không quan trọng, ba bữa không cố định, cho nên hơi bị bệnh dạ dày. Nhưng An Lê lại không giống, mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa, đôi khi cũng không chỉ có ba bữa. Bởi vì bữa nào cũng ăn ít, cũng coi như dễ nuôi.

"Tôi quên mất, là lỗi của tôi." Trần Thừa Phong chuẩn bị đi thay quần áo, dẫn người ra ngoài ăn, "Muốn ăn gì?"

"Em có thể tự chọn ạ?" An Lê hỏi.

Loại chuyện này cậu chưa từng có quyền quyết định, cậu kéo tay Trần Thừa Phong, ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu sao Trần Thừa Phong lại cảm thấy hưng phấn.

"Đương nhiên." Hắn có chút dở khóc dở cười, muốn biết người này muốn ăn gì.

"Em muốn... ăn cái này!"

An Lê chỉ chỉ tin tức trong TV, TV đang chiếu...
Chương trước Chương tiếp
Loading...