Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 37: Động Vào Người Của Hắn, Chính Là Tự Tìm Đường Chết



Thứ kia là gì không phải cậu không biết. An Lê đỏ mặt không dám động đậy, gáy bị cắn, pheromone rót vào như nước suối ngọt ngào giữa sa mạc. An Lê bị mất nước, mềm mại nằm liệt trên giường không nhúc nhích.

Trần Thừa Phong thở hổn hển, mang theo dục vọng sắp bùng nổ siết chặt tay. Omega này thật sự quá mê người, lần đầu tiên gục ngã trong đời lại là vì cậu.

"Haiz..."

"Tiên sinh, nếu ngài khó chịu thì cứ nói, em giúp ngài..."

"An An, có một số lời không thể nói lung tung có biết không?" Cái miệng này thật sự quá thiếu đòn rồi.

Nói dễ nghe một chút là An Lê của hắn ngây thơ, nói khó nghe thì đây là tra tấn người khác. Trần Thừa Phong hận không thể trừng phạt người dưới thân một trận, cho cậu biết kết cục của việc dám chọc giận đàn ông trưởng thành.

Nhưng mà cậu rất đáng thương, như mèo con bị thương nhìn hắn, tim Trần Thừa Phong mềm nhũn, sao có thể không động lòng cho được? Do dự một chút, vẫn là bỏ đi.

Hắn nằm xuống bên người An Lê, tay chân dang ra hình chữ "đại". An Lê gối lên cánh tay hắn, "Tiên sinh, em có ngon không?"

"Ừ."

"Vậy có phải em có thể xem như là đã trở thành omega của ngài không?"

Trần Thừa Phong liếc nhìn cậu, vốn muốn vươn tay bóp mặt cậu, nhưng bàn tay vừa vươn ra lại yên lặng thu về. Sẽ thật sự nhéo đau cậu mất.

Thở dài một hơi, "Trở thành omega của tôi... còn sớm lắm.”

An Lê có chút nản lòng, phồng má rúc vào ngực Trần Thừa Phong, đầu ngón tay không có quy luật lướt qua bụng hắn, thăm dò xuống dưới, "Nhưng nơi này của tiên sinh, có phải rất khó chịu không…"

"Shh, đứa nhỏ nhà em không giỏi chỗ nào chứ? Thật ra là cái gì cũng hiểu đúng không?" Trần Thừa Phong bắt được cái tay nhỏ không an phận của An Lê.

Thậm chí hắn còn hoài nghi nhóc con này đang ỷ vào bản thân bị thương nên mới cố ý câu dẫn hắn. Cảm nhận được hắn đau lòng nên mới lạt mềm buộc chặt.

Một người không biết chân chính thành kết là như thế nào mà lại biết thứ giữa hai chân cứng lên sẽ khó chịu sao?

"Em cố ý à?" Trần Thừa Phong nhướn mày hỏi.

An Lê lắc đầu, bởi vì vừa mới bị Trần Thừa Phong cắn, bây giờ cậu càng ỷ lại vào alpha gấp bội, kéo tay Trần Thừa Phong, "Tại em thật sự khó chịu mà…"

"!"

Tay Trần Thừa Phong sờ đến một chỗ hơi…

"Con mẹ nó em…" Trần Thừa Phong nhịn không được chửi thề, "Em còn nói em không cố ý?"

"Gì chứ..." An Lê có chút tủi thân, cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là cảm thấy khó chịu. Tuy cậu đã trưởng thành, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng làm loại chuyện này.

Cái gì cũng không biết, vốn là học đến cấp ba, đại học thì hẳn sẽ xem một vài phim có tính giáo dục giới tính, nhưng vì bị nhốt trong nhà, cậu chỉ có thể lý giải mọi chuyện bằng tâm trí ngây thơ mờ mịt.

Ngay cả đêm tân hôn nên làm gì An Lê cũng tìm hiểu trên mạng, làm cách nào để lấy lòng tiên sinh nhà mình cũng là tìm trên mạng.

"Em thật sự không biết… Nhưng mà tiên sinh cắn em rồi, sao lại càng khó chịu… hu hu…"

An Lê cảm thấy thân dưới vừa nóng vừa trướng, khó chịu muốn khóc, chóp mũi cọ vào ngực Trần Thừa Phong làm nũng, chân cọ vào lòng bàn tay Trần Thừa Phong trêu chọc hắn.

Trần Thừa Phong là loại người gì, có ngốc đến mấy cũng không phải Quan Âm Bồ Tát hạ phàm, thật sự cho rằng hắn hạ phàm lịch kiếp sao? Chịu đựng nỗi thống khổ này, nhìn ánh mắt không hiểu gì của An Lê, mặc dù hôm nay không thể thành kết, nhưng hắn cũng cần phải giúp thoải mái An Lê hơn một chút.

"Ưm… Tiên sinh làm gì đó…"

"Nhắm mắt vào, khó chịu cũng không được mở mắt, ngoan ngoãn hôn tôi có biết không? Khó chịu thì kêu lên."

Làn da An Lê lại bị động chạm lần nữa, "Không… Không muốn, tiên sinh đừng sờ…" Gương mặt đỏ ửng lên, Trần tiên sinh thế mà lại...

"Ưm..." Gắt gao cắn môi dưới.

"An An ~”" Trần Thừa Phong cười khẽ một tiếng, "Nhanh quá nhỉ?"

An Lê mềm nhũn không cử động nổi, "Tiên sinh… hu hu… bắt nạt người ta!"

Tuy là trêu ghẹo, nhưng hắn vẫn cảm thấy omega của mình cứ như vật nuôi đáng yêu mặc cho hắn tùy tiện chơi đùa.

"Tiên sinh… Anh đi đâu đó…"

Trần Thừa Phong hận không thể cắn nát răng, "Đi tắm." Không thể đánh dấu omega của mình, phải tự mình động thủ, tự mình động thủ có thể thoải mái được sao.

Hôm nay An Lê đã mệt muốn chết rồi, lần đầu tiên nếm trải chuyện mới mẻ lại càng mệt mỏi. Trần Thừa Phong ôm cậu như vậy, hôn cậu, cũng xem như là dỗ cậu.

Qua một lúc, trong phòng tắm truyền đến vài tiếng rên rỉ trầm thấp, An Lê chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bừng.

Chờ hắn đi ra, cậu như là một con con bị bắt nạt, cúi đầu nhỏ không nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ alpha của mình cùng đi ngủ.

"Mặt còn đau không? Lát nữa tôi sẽ bôi một chút dầu hoa rum cho em, còn phải kiểm tra kĩ lại xem có còn vết thương nào không. Em hay nói dối lắm, sau này phải cho vào sổ đen thôi." Trần Thừa Phong đi lấy dầu hoa rum, xoa xoa trong lòng bàn tay, đỡ An Lê lên.

"Có đau không ạ…" Cậu vẫn rất sợ đau.

Trần Thừa Phong lúc này lại không muốn thương cậu, "Bây giờ mới biết đau à? Vừa nãy ông ta đánh em, sao em chỉ ngây ngốc đứng đó, không biết trốn không biết đánh lại?"

Nói đến chuyện này, hắn có chút tức giận. Omega của mình bị đánh đương nhiên hắn sẽ đau lòng, nhưng khiến hắn càng đau lòng hơn là An Lê không hề phản kháng, mặc cho người khác chèn ép. Đây mới là điều khiến Trần Thừa Phong lo lắng.

Hắn có thể bảo vệ cậu cả đời, nhưng cũng vẫn sợ không thể chăm sóc cậu mọi lúc. Ở nơi hắn không thấy, hắn không muốn An Lê khi không ở trong tầm mắt hắn sẽ bị người khác bắt nạt, hắn không nỡ.

"Có phải là em quá yếu đuối, làm tiên sinh mất mặt…" Nhiều người như vậy, Trần Thừa Phong có thân phận gì, An Lê luôn là muốn nhận hết lỗi lầm về mình.

"Nói bậy, lời tôi chưa nói, em không thể tự suy nghĩ lung tung, như vậy là không được, phải phạt."

Nói xong Trần Thừa Phong liền hôn một cái lên môi An Lê, chọc cậu cười ra tiếng, "Vậy sau này em không nói nữa..."

"An An, em là omega đầu tiên của tôi, mà không ngờ là tôi lại thích em, cho nên tôi không muốn em bị thương khi ở cạnh tôi, có biết không?"

Hổ dữ sẽ không bao giờ để lộ vết thương và bất cứ suy nghĩ nào trước mặt kẻ khác, ngoại trừ mèo con nó đang giam giữ. Bởi vì bé đáng yêu này sẽ luôn được nó nuôi dưỡng, cả đời luôn ở trong tầm mắt nó, để nó từ từ dõi theo.

Thế nhưng ba của An Lê, Trần Thừa Phong vẫn muốn đi xử lí lão. Động vào người của hắn, chính là tự tìm đường chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...