Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!
Chương 27
Sau khi giành được giải quán quân, mới hơn năm giờ chiều bọn họ hẹn nhau đi ăn mừng thầy Vãn cũng có đến ăn uống cùng với bọn họ nhưng được nửa buổi thì thầy phải về trường, tuy vậy thầy ấy vẫn trả phân nửa số tiền ăn uống hôm nay cho bọn họ. Bàn của Hiệu Tích gồm có đội bóng và ban cán sự lớp, rất vui vẻ ăn uống tiếp đó là nói chuyện không ngừng, không khí thì sôi nổi, Hiệu Tích còn đang tập trung ăn đồ ăn trong chén vừa được Doãn Kì gắp cho thì bên dưới bàn ăn Doãn Kì lại đưa tay đặt lên đùi cậu vuốt ve, Hiệu Tích bị hành động đó làm rơi đồ ăn lại vào chén.“Doãn Kì...” Hiệu Tích luồn tay xuống bàn đặt tay mình lên tay hắn, khẽ kéo ra.Doãn Kì nắm lấy tay cậu, mặt giả bộ như không biết gì quay lại hỏi cậu, “Hả?”còn cười lưu manh một cái.Hiệu Tích nói nhỏ với hắn rằng buông tay cậu ra, Doãn Kì đúng là buông tay cậu ra nhưng tay lại chạm vào eo cậu, xoa xoa.Hiệu Tích: “!!!”Doãn Kì xoa xoa eo cậu thì thôi không nói nhưng tiếp theo còn nhéo nhẹ nữa chứ, Hiệu Tích hung dữ đạp chân hắn một cái, mắng trong miệng Doãn Kì lưu manh!“Có cái gì dưới bàn vậy?” Khúc Nam nhìn mọi người, mọi người đều lắc đầu.Lý Phát Minh cúi đầu xuống nhìn thử...Doãn Kì thấy Lý Phát Minh cúi đầu xuống nhìn thì nắm tay Hiệu Tích chặt hơn, không cho cậu có cơ hội thoát.Lúc ngẩng đầu lên, Lý Phát Minh giả bộ bị mù.“Minh Minh, cái gì vậy?” Khúc Nam hỏi cậu ta.“Không có gì.”Lý Phát Minh tự nói với bản thân rằng anh Kì với bé ngoan chỉ đưa tay xuống để đập muỗi thôi...Nhưng có kiểu đập muỗi nào mà năm ngón tay đan lấy năm ngón tay không? Không hề có! Hiệu Tích buông đũa đưa tay còn lại đánh nhẹ vào lưng bàn tay Doãn Kì, hắn cũng thôi trêu cậu mà thu tay về, Hiệu Tích thở phù một cái rồi cậu lén nhìn qua Lý Phát Minh cậu cảm giác như mình bị phát hiện yêu đương vậy.Còn Doãn Kì thì không quan tâm mấy hắn đứng dậy rời đi vào nhà vệ sinh, chừng hai phút sau vẫn chưa thấy quay lại cho nên mấy người trong bàn mới bảo cậu đi xem thử, Hiệu Tích cũng đi vào nhà vệ sinh vừa mở cửa bước vào Hiệu Tích khẽ gọi.“Doãn Kì ơi...”Doãn Kì đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa, thấy Hiệu Tích bước vào thì kéo tay cậu, tay ôm lấy cậu, tay khóa trái cửa nhà vệ sinh.“Mọi người đợi cậu kìa.”Doãn Kì ôm eo cậu kéo lại gần, “Cứ để bọn họ đợi đi.”Hiệu Tích cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng hắn còn ôm chặt hơn nữa.“Sao vậy? Sợ à? Lúc nãy ai hung hăn đạp chân tôi? Ai gan to đánh vào tay tôi?” Doãn Kì nhíu mày hỏi, đưa tay nâng rồi bế cậu đặt lên bồn rửa tay.Hiệu Tích nhích ra sau dựa vào tấm gương sau lưng: “Là cậu trêu tớ mà, tớ xin lỗi, cậu có đau lắm không?”“Đau.” Doãn Kì gật đầu, mặt rất nghiêm túc.Hiệu Tích cuống cuồng lên, “Sao lại vậy chứ? Lúc nãy tớ đánh nhẹ mà.”Doãn Kì đưa mặt lại gần, muốn hôn.Hiệu Tích đưa tay chặn miệng hắn, tránh né.Doãn Kì tính toán: “Đạp chân và đánh tay, tổng cộng cậu nợ tôi hai cái hôn.” Hiệu Tích che miệng của bản thân lại, lẩm bẩm, “Không muốn hôn.”Doãn Kì rất lưu manh, cúi xuống bên tai cậu thì thầm: “Một là cậu trả ở đây, hai là ra ngoài bàn trả trước mặt mọi người, cậu chọn đi.”“Ở đây đèn sáng quá về nhà hôn có được không?” Hiệu Tích tùy tiện tìm một lý do.Giây tiếp theo chỉ thấy Doãn Kì cúi đầu kéo lỏng cà vạt trên đồng phục của cậu ra, sau đó dùng nó che mắt cậu còn thắt một nút sau gáy cậu. Làn da trắng hồng của Hiệu Tích vì màu đen của cái cà vạt càng được tôn lên, sống mũi Hiệu Tích cao, môi nhìn qua rất mềm mại.Như đang mời hắn hôn.Doãn Kì chạm nhẹ lên môi cậu, giọng trầm xuống: “Cậu không thể nhìn thấy đèn sáng nữa rồi, tôi hôn nhé?” Mọi người ở ngoài bàn rầu rĩ, Doãn Kì đã đi lâu Hiệu Tích đi còn lâu hơn, lúc cả hai trở lại môi của Hiệu Tích còn trở nên hồng nhuận và hơi sưng luôn rồi.Cả bàn phạt mỗi người uống ba ly, vậy Doãn Kì giành uống hết sáu ly.Tan tiệc cũng hơn chín giờ tối, cả đám có đứa say đứa không vậy mà còn đòi đi tăng hai, sau đó chia ra ai không say mà thuận đường với người say thì đưa người ta về. Lý Phát Minh tạm biệt Doãn Kì và Hiệu Tích xong mang cục thịt tên Khúc Nam lên xe đi về, trong đầu của cậu ta còn in luôn hình ảnh cái nắm tay của Doãn Kì và Hiệu Tích khi nãy luôn ấy chứ, cứ tưởng lúc đối mặt người ngại là Hiệu Tích, vậy mà mặt cậu ta đỏ hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương