Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 47



Sở Ức Quy đứng ở cửa nhìn Vạn Thu rời đi, Dương Tiêu Vũ thấy vậy đột nhiên nói: "Ức Quy không đi cùng chúng ta sao? Gia sư nghỉ thêm một ngày cũng không có vấn đề chứ?"

Nhưng Sở Ức Quy lại lắc đầu từ chối: "Con xin nghỉ phép đã lâu rồi, tạm thời không có ý định ra ngoài."

"Vậy sao?" Dương Tiêu Vũ nghi hoặc, nhưng từ trước đến này bà vẫn luôn để Sở Ức Quy tự mình quyết định, "Ức Quy, nếu có yêu cầu gì thì nhất định phải nói ra."

Sở Ức Quy không trả lời ngay mà cụp mắt xuống nhìn người anh trai nhỏ.

Quần áo màu hồng nhạt, vốn nên là màu sắc sinh động và đáng yêu.

Nhưng tính tình Vạn Thu quá mức trầm lặng, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, khiến người ta không nhận ra sự tồn tại nhạt nhòa của mình.

"Mẹ, hãy nắm tay anh trai." Sở Ức Quy cuối cùng chỉ mỉm cười nói với Dương Tiêu Vũ: "Anh trai lần đầu đến một nơi xa lạ, nhất định muốn mẹ ở bên cạnh."

"Đương nhiên, mẹ nhất định sẽ chăm sóc bảo bối thật tốt." Dương Tiêu Vũ lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Ức Quy yên tâm."

Sở Ức Quy tiến lên một bước, đứng trước mặt Vạn Thu, cúi xuống dùng ngón tay chạm vào chiếc vòng tay của Vạn Thu: "Chúc anh đi chơi vui vẻ."

Vạn Thu thấy chiếc vòng tay lỏng lẻo được ngón tay của Sở Ức Quy nhấc lên rồi lại nhấc xuống.

Hành động rất kì quái.

Cậu cũng không nghiêm túc suy nghĩ xem hành động nhỏ này có ý nghĩa gì.

Dù có đi đến một nơi xa lạ, những thứ cậu phải làm cũng chỉ là đi theo mẹ mà thôi.

Vạn Thu ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ lái xe ra khỏi khu vườn rậm rạp, nắng sớm tuy không gay gắt nhưng vẫn đủ để phản chiếu màu xanh ngát của hàng cây trên phố.

"Là tới nơi em thường tới đó sao?" Sở Kiến Thụ nói chuyện với Dương Tiêu Vũ, "Có kế hoạch gì khác không?"

"Trước hết để Vạn Thu sửa lại kiểu tóc một chút, mặc dù không thể mập lên trong thời gian ngắn nhưng có thể bắt đầu từ những điều khác."

Dương Tiêu Vũ từ trước đến nay vẫn luôn là người cố chấp theo đuổi cái đẹp, trong lòng đã đã lên kế hoạch để thay đổi ngoại hình Vạn Thu.

"Có thể đến khu mua sắm gần đó. Bên trong có rất nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em." Đúng như tên gọi, chúng là khu vui chơi dành cho trẻ em, nhưng tâm trí Vạn Thu có lẽ chưa có khả năng chơi đùa. "Nhìn xem Vạn Thu có đặc biệt thích thứ gì không, nếu có liền mua, không thì sau này mua cũng được."

"Em vốn dự định đi xem phim, nhưng hình như gần đây không có phim hoạt hình nào mới ra." Dương Tiêu Vũ nói.

"Có thể liên hệ với ban quản lý để đặt phòng."

"Sẽ không tốt bằng thiết bị ở nhà đâu." Dương Tiêu Vũ từ chối đề nghị của Sở Kiến Thụ, "Khi cùng bảo bối xem hoạt hình, em phát hiện bảo bối dường như không quá hiểu nội dung của nó, mà không hiểu nội dung chỉ sợ xem cũng không thấy vui, ngẫm lại cũng không cần thiết."

Khi cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại, Dương Tiêu Vũ ngồi ở ghế sau nghiêng đầu nhìn Vạn Thu.

Vạn Thu vẫn luôn nhìn ra ngoài xe.

"Đứa nhỏ này thực sự không có hứng thú với cuộc trò chuyện của chúng ta." Dương Tiêu Vũ bất đắc dĩ cười.

"Khả năng cao là nghe không hiểu, nếu không trực tiếp nhắc tới tên, đứa nhỏ sẽ không đáp lại cuộc trò chuyện." Sở Kiến Thụ rõ ràng đã phần nào quen với tính cách của Vạn Thu.

"Em liên lạc với bác sĩ tâm lý thế nào rồi?"

"Bên đó đang làm việc, sẽ trực tiếp điều động người tới đây chữa trị cho bảo bối." Dương Tiêu Vũ cũng đã nhận tư vấn tâm lý từ lâu, dễ dàng xử lý chuyện này, "Giáo viên giáo dục đặc biệt thì sao?"

"Vẫn đang tiến hành kiểm tra lý lịch của những giáo viên được chọn, anh định để Vạn Thu chọn giáo viên mà thằng bé thích." Sở Kiến Thụ một bên nhìn phía trước, một bên trả lời câu hỏi của Dương Tiêu Vũ.

Mọi âm thanh xung quanh đều bị ngăn cách khỏi thế giới của Vạn Thu.

Bàn tay cậu nắm chặt cái túi nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài chuyển động rất nhanh, những cảnh tượng cứ xuất hiện rồi lại biến mất, giống như xem một bộ phim hoạt hình kỳ lạ không có nhiều màu sắc rực rỡ.

Giọng nói của Dương Tiêu Vũ từ bên cạnh truyền đến: "Vạn Thu có nhìn thấy cái gì thú vị không?"

Vạn Thu nhìn Dương Tiêu Vũ, lắc đầu. Cậu thậm chí còn không nhớ mình vừa nhìn thấy gì.

Khi nghe thấy tiếng Dương Tiêu Vũ gọi, mọi sự chú ý của cậu đều tập trung vào mẹ mình.

"Đến, chào tạm biệt ba nào." Dương Tiêu Vũ nâng tay Vạn Thu, cùng Sở Kiến Thụ tạm biệt. Sau khi tiễn hai mẹ con, Sở Kiến Thụ sẽ trở lại công ty.

"Tạm biệt ba." Vạn Thu ngẩng đầu, nghiêm túc nói lời tạm biệt với Sở Kiến Thụ.

Sở Kiến Thụ ngồi trên ghế lái vẫn chưa xuống xe, nói: "Tạm biệt Vạn Thu, có việc thì gọi cho ba."

Vạn Thu gật đầu, mặc dù cậu không biết "có việc" nghĩa là gì.

Sau khi Dương Tiêu Vũ và Vạn Thu xuống xe, bà cũng nhận ra Vạn Thu cố tình đến gần mình.

Dương Tiêu Vũ men theo cánh tay Vạn Thu, nắm bàn tay cậu.

Vạn Thu dùng lực đạo nhẹ như cơn gió nắm lấy tay Dương Tiêu Vũ, âm thầm truyền tới sự ỷ lại nho nhỏ.

Lông mi Vạn Thu rất dài nên đôi mắt càng đặc biệt xinh đẹp, rõ ràng chỉ cần dùng đôi mắt này nhìn chăm chú bất cứ ai, đều sẽ khiến người ta mềm lòng, lại chỉ nhìn thẳng vào bàn tay Dương Tiêu Vũ.

Dường như chỉ cần nhìn đi chỗ khác, mối liên hệ giữa Vạn Thu và bà sẽ biến mất.

Dương Tiêu Vũ nắm chặt bàn tay gầy gò kia, hy vọng lực đạo này có thể khiến Vạn Thu yên tâm.

Vạn Thu từng bước từng bước theo sau Dương Tiêu Vũ, giống như một chú cún nhỏ lần đầu ra ngoài, lòng tràn đầy lo lắng với mọi thứ xa lạ, bước chân có phần loạng choạng, khi ngẩng đầu lên trong mắt đều là Dương Tiêu Vũ.

"Tiêu Vũ? Đã lâu không gặp! Cậu về khi nào vậy?" Ngải Lan đang xem video triển lãm thiết kế, tiếng cửa mở khiến bà hoàn hồn, quay đầu lại thì thấy Dương Tiêu Vũ, lập tức có vài phần kinh ngạc.

Hai người phụ nữ trạc tuổi trao nhau cái ôm hữu hảo.

"Bạn tới mà không chào hỏi, bận như vậy sao?" Dương Tiêu Vũ cũng nở nụ cười quen thuộc.

"Sẽ không, dù bận cũng phải chào hỏi cậu thật tốt nha." Ngải Lan nói.

Vạn Thu an tĩnh đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ cao ngang nhau thân mật, cảm thấy sự "vui vẻ" như vô số bong bóng nhỏ lơ lửng xung quanh.

"Bé đáng yêu này là ai đây?" Ngải Lan chú ý tới cái bóng nhỏ màu hồng hình như đang cố nấp sau lưng Dương Tiêu Vũ, chỉ thò đầu ra ngoài len lén nhìn.

Ngải Lan choáng váng trước đôi mắt trong veo đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

So với vóc dáng gầy gò và làn da hơi rám nắng, bà lại chú ý đến đôi mắt độc đáo này hơn.

Đôi mắt đó cũng đang nhìn bà, dường như đang do dự.

Vạn Thu không biết có nên chủ động trả lời vấn đề này hay không.

Dương Tiêu Vũ túm nhẹ lấy Vạn Thu, cậu bị kéo từ phía sau đến bên cạnh bà.

Dương Tiêu Vũ đặt nhẹ tay lên vai Vạn Thu, cúi người tựa đầu mình vào đầu cậu. Mùi nước hoa độc đáo bao trùm lấy Vạn Thu, giống như Dương Tiêu Vũ đã đem bọc Vạn Thu vào lãnh địa của mình.

"Là con trai của tớ, nhớ kỹ, là Vạn Thu."

"Trời ơi, thật sao? Đây đúng là chuyện cực kỳ vui nha! Phải chúc mừng như thế nào mới tốt đây? Nhìn đi kìa, đúng là đứa trẻ dễ thương."

Ngải Lan phản ứng một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó, niềm vui chân thật khiến Ngải Lan đỏ bừng mặt vì phấn khích, bà thực sự mừng cho bạn mình.

"Đúng vậy, không tồi đâu, con tớ quả nhiên là di truyền từ tớ, rất xinh đẹp phải không?"

Vạn Thu lắng nghe Dương Tiêu Vũ và Ngải Lan nói chuyện, cả đầu mênh mông sương mù.

Mẹ nói, cậu là con trai của mẹ.

Ninh Xảo Trân không cho phép cậu nói cho người lạ về mối quan hệ của bọn họ, nhưng bây giờ Dương Tiêu Vũ đang nói "là con trai tớ", câu nói như tỏa ra thứ ánh sáng bắt mắt hơn tất cả những thứ mà Vạn Thu biết.

Cậu dường như ngửi thấy hương vị cảm xúc của chính mình, là vị ngọt.

Vị ngọt này bám chặt vào máu cậu, cuối cùng chảy ngược về tim, để lại từng đợt sóng dịu dàng.

Sâu trong nội tâm dâng lên một chút xíu tự hào.

- --Là con trai của tớ.

Câu nói này cứ quay cuồng trong đầu Vạn Thu, cậu dường như đang lơ lửng trên cầu vồng, cả người nhuộm bảy màu sắc.

"Ngải Lan, tạo cho bảo bối nhà tớ một kiểu tóc thật đẹp đi! Có thể thiết kế sao cho cá tính hơn."

Vạn Thu đang choáng váng đột nhiên bị đẩy tới trước gương, Dương Tiêu Vũ xoa xoa mặt Vạn Thu, cởi mũ của cậu, mái tóc bị cắt non nửa lộ ra.

"Không thành vấn đề, tóc của cậu bé đáng yêu... đây là tự cắt sao?" Ngải Lan chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết chuyện gì đã xảy ra với mái tóc này.

Dương Tiêu Vũ khẽ đẩy Vạn Thu,

Vạn Thu theo cái đẩy mà tiến lên một bước, tách khỏi bên người Dương Tiêu Vũ.

Một mình đứng trong căn phòng vừa rộng rãi vừa lộng lẫy, khắp nơi đều là ánh đèn sáng rực, tất cả như muốn cùng nhau nuốt chửng bóng dáng Vạn Thu.

Vạn Thu lập tức quay lại tìm Dương Tiêu Vũ, điện thoại của Dương Tiêu Vũ đột nhiên vang lên, ánh mắt đang chăm chú nhìn Vạn Thu bèn dời sang điện thoại.

Một đôi tay xa lạ nắm lấy vai Vạn Thu, không hề dùng sức.

Dương Tiêu Vũ trả lời điện thoại, nhìn về phía người lạ đang ôm vai Vạn Thu, gật đầu.

Vạn Thu còn đang vùng vẫy theo bản năng đột nhiên dừng lại khi thấy cái gật đầu của Dương Tiêu Vũ, cuối cùng cậu tùy ý cho đôi tay này đưa mình đi.

Vạn Thu ngồi trên một chiếc ghế mềm, đôi tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Vạn Thu nhìn thấy bạn của mẹ nhìn cậu trong gương, mỉm cười.

"Cố lên nha." Dương Tiêu Vũ tạm thời tắt âm điện thoại và nói với Ngải Lan.

"Cậu vẫn còn chưa tin kĩ thuật của tớ sao?" Ngải Lan cố tình trêu chọc.

"Cậu thiết kế rất táo bạo, tớ vẫn luôn tin tưởng vào thẩm mỹ của cậu mà." Nụ cười Dương Tiêu Vũ thập phần yên tâm.

Vạn Thu thấy Dương Tiêu Vũ từ xa tiến lại gần, mỗi bước đi của bà đều khiến cậu thả lỏng.

"Bảo bối ngoan, con ở với dì hợp tác thật tốt nha, mẹ có một số việc phải giải quyết. Chờ con trở nên đẹp trai rồi, mẹ sẽ quay lại." Dương Tiêu Vũ dỗ dành Vạn Thu rồi nhéo nhéo mặt cậu.

Vạn Thu chăm chú nhìn Dương Tiêu Vũ, cuối cùng gật đầu.

Dương Tiêu Vũ trả lời điện thoại và rời đi, để lại Vạn Thu trong thế giới tươi sáng xa lạ, thế giới mà cậu cho rằng mình không đủ tư cách để bước vào.

"Đừng lo lắng, Vạn Thu, cô nhất định sẽ giúp cháu trở nên thật đẹp." Ngải Lan gọi tên Vạn Thu bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Người được mẹ tin tưởng, cậu cũng sẽ tin tưởng.

Mỗi cái chạm của Ngải Lan đều vô cùng dịu dàng.

Đôi tay giơ cao, cuối cùng đặt lên người cậu, những ký ức tràn đầy đau đớn bây giờ dường như chỉ còn là ảo ảnh.

"Vạn Thu, cháu giữ cái tư thế này lâu rồi, chẳng lẽ không khó chịu sao?" Giọng nói Ngải Lan đột nhiên vang lên bên tai Vạn Thu.

Vạn Thu suy tư ý nghĩa của câu này, nhìn Ngải Lan trong gương.

"Cháu phải đứng lên sao?" Vạn Thu hỏi.

"Không, không, ý cô không phải vậy. Cơ thể cháu cứng ngắc, chắc hẳn là rất căng thẳng, cô làm cháu lo lắng phải không?" Ngải Lan cảm thấy Vạn Thu dưới tay mình cứng đờ như cục đá.

Vạn Thu không trả lời.

"Yên tâm,cô và mẹ cháu là bạn tốt, dù mẹ cháu không đáng tin cậy, cũng không giống một người mẹ tốt..." Giọng nói của Ngải Lan đột nhiên dừng lại.

Bởi vì bà nhận ra có một sự biến hóa nhỏ trong cách Vạn Thu nhìn mình.

Mặc dù Vạn Thu nhanh chóng quay mặt đi, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào. Tuy vậy cái nhìn vừa rồi rõ ràng chính là phản ứng trước việc gia đình bị "nói xấu".

Đôi mắt đứa trẻ trong suốt, dường như đang dùng cảm xúc tức giận nho nhỏ để cố gắng bảo vệ gia đình.

Ngải Lan biết rõ Dương Tiêu Vũ tuyệt đối không phải là một người mẹ tốt.

Nhưng đối với Vạn Thu, hình như không phải vậy.

Từ góc nhìn của Ngải Lan, Vạn Thu là một đứa trẻ kỳ lạ.

Hầu hết khi nhìn gương, mọi người sẽ luôn chú ý tới hình ảnh của chính mình, nhưng Vạn Thu lại nhìn những người xung quanh.

Vạn Thu dường như không có cảm giác an toàn đối với mọi thứ xung quanh, liên tục xác nhận xem chúng có vô hại không.

Quả thực giống như...

Ngải Lan suy nghĩ một lúc.

Giống như một con mèo hoang bị cưỡng ép đến một môi trường xa lạ, bộ lông mềm mại dựng đứng, đôi mắt mở to, sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng nó biết rõ ràng mình đang bị trói quanh cổ, chỉ có thể cứng đờ cuộn tròn cơ thể lại.

Ngải Lan cảm thấy có lỗi.

Cứ như mình đang cố vuốt ve một con mèo không muốn bị chạm vào.

"Bảo bối!" Sau khi giải quyết công việc trong chốc lát, Dương Tiêu Vũ lại xuất hiện trong tầm nhìn của Vạn Thu.

Ngải Lan đang chải tóc, nhận thấy cơ thể đứa trẻ bên dưới đột nhiên thả lỏng.

"Ai da thật là đáng yêu." Hai mắt Dương Tiêu Vũ sáng lên.

Đối với những đứa trẻ như Vạn Thu, chỉ cần cắt tỉa đơn giản cũng đủ thấy được sức sống trẻ trung cùng sự dễ thương, một bên tóc được sửa lại có hơi khoa trương, bên tóc kia dài hơn một chút lại trông có vẻ ngoan ngoãn.

Mặc dù kiểu tóc không đối xứng nhìn qua có chút kì lạ, nhưng sự khéo léo của Ngải Lan đã loại bỏ mọi sự bất hòa, khiến đôi mắt xinh đẹp của Vạn Thu càng nổi bật hơn.

"Nhìn xem, mẹ và Vạn Thu đứng cùng một chỗ có phải rất tuyệt không?" Dương Tiêu Vũ kéo Vạn Thu, trước gương là bóng dáng một cao một thấp, Vạn Thu nhìn thấy phiên bản mới toanh nhưng xa lạ của chính mình.

Cậu không để ý đến ngoại hình hay quần áo, cậu chỉ quan tâm những thứ người thân tặng cho cậu. Nếu Dương Tiêu Vũ thích bộ dáng cậu bây giờ, vậy thì cậu cũng thích.

"Đứa nhỏ này thật sự rất thích cậu." Ngải Lan nói khi thấy Dương Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi, "Khi tớ nói xấu cậu, đứa nhỏ còn trừng mắt nhìn tớ, rõ ràng là đang bảo vệ cậu mà."

Dương Tiêu Vũ nhướng mày, chỉ cười cười, cũng không nói ra lời khoe khoang nào.

Bà không có tự tin để chắc chắn, liệu Vạn Thu có thật sự thích bà hay không.

- -

Vạn Thu hiếm khi có trải nghiệm vui vẻ khi đi ra ngoài cùng gia đình.

Cho dù đó là người mẹ không nhớ rõ tên, Vạn Tiểu Hoa, hay Ninh Xảo Trân.

Vạn Thu vẫn luôn cho rằng đây là chuyện bình thường, các bạn cùng lớp của cậu cũng không thích đi chơi với ba mẹ mà thích chơi với bạn bè hơn.

Nhưng cũng không phải là Vạn Thu không tò mò, cậu không biết cảm giác đi chơi với ba mẹ sẽ như thế nào.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu cùng mẹ đi chơi, mẹ còn thừa nhận cậu là con trai của mẹ.

Lẽ ra phải rất vui vẻ.

Nhưng lúc này Vạn Thu lại thấy tò mò.

Thứ cậu quen thuộc là những con đường bẩn thỉu, những thùng rác hôi hám, những tòa nhà cũ kỹ trong tiểu khu được cây xanh rậm rạp bao phủ, những dãy cửa hàng mặt tiền nhấp nhô, những quán ăn liên tục tỏa ra mùi thơm sau tấm rèm nhựa...

Sẽ không có ai chú ý đến cậu, không ai cố gắng tiếp cận cậu, và không ai tò mò về cậu.

Mà ở nơi này, gạch men sáng đến mức có thể soi bóng người, cửa kính trong suốt cảm giác như có thể đặt trực tiếp người qua đường vào đó để làm hình mẫu trưng bày quần áo.

Tất cả những điều này đang nói cho Vạn Thu, cậu đã bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Không biết đây là đâu, cũng không biết làm cách nào để tìm được nhà của mình.

Một khi buông tay mẹ ra, cậu sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà nữa phải không?

Nếu buông lỏng tay ra.

Thì mẹ bỏ rơi cậu, hay cậu bỏ rơi mẹ?

"Hoan nghênh hoan nghênh, xin mời hai người vào, xin hỏi bạn muốn mua quần áo cho con trai sao? Có muốn tôi giới thiệu một chút không?"

"Dáng người đứa bé có thể cần sửa lại quần áo một chút, mà việc này có thể thực hiện luôn trong cửa hàng nha."

"Xin hỏi bạn có cần tùy chỉnh riêng không ạ? Các nhà thiết kế hiện tại của chúng tôi đều đang ở trong cửa hàng. Bạn có thể xem bản vẽ thiết kế để hiểu trình độ của họ."

Khi Dương Tiêu Vũ dẫn Vạn Thu vào mọi cửa hàng, giọng nói lải nhải cùng những ánh mắt xa lạ mang theo mấy phần đánh giá luôn quay xung quanh Vạn Thu, nhưng nhân viên cũng sẽ mỉm cười ấm áp với cậu.

Người đi ngang qua cũng nhìn cậu, có vô số tầm mắt...

Vạn Thu không thể kiểm soát những thứ xung quanh, bèn cúi đầu, có lẽ đã lạc mất phương hướng.

Dường như cậu đang chìm vào dòng nước tối tăm, không có ánh sáng, không có âm thanh, tất cả những gì cậu có chỉ là bàn tay được mẹ nắm lấy.

"Con có muốn chơi thử cái này không?" Đột nhiên giọng nói Dương Tiêu Vũ từ bên cạnh truyền đến.

Vạn Thu nỗ lực chớp mắt, cố gắng làm rõ tầm nhìn hỗn loạn của mình một lần nữa.

Trước mặt cậu là một nhà bóng đầy màu sắc. Khung cảnh kì lạ nhưng tươi sáng và rực rỡ khiến Vạn Thu quên mất nỗi sợ hãi.

Nhưng cậu rất nhanh nhìn đi chỗ khác. Cậu gắt gao nắm lấy tay Dương Tiêu Vũ, dán bên người bà.

"Đến chơi một lát nhé?" Dương Tiêu Vũ hỏi Vạn Thu.

Vạn Thu lại chỉ nắm lấy tay Dương Tiêu Vũ, không có dấu hiệu muốn buông ra.

Dương Tiêu Vũ kéo Vạn Thu một chút, Vạn Thu nắm không chặt nhưng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Dương Tiêu Vũ lại nhìn vào nhà bóng.

Mặc dù có thể chuẩn bị không gian tương tự trong nhà nhưng không thể náo nhiệt như nơi này được.

Có mấy đứa trẻ đang chơi trong nhà bóng, trong khi các bậc phụ huynh ngồi một bên nói chuyện phiếm.

Quả nhiên vẫn phải có người chơi cùng mới tốt đúng không?

Dương Tiêu Vũ nhớ rõ khi Vạn Thu cùng Sở Ức Quy kết bạn, Vạn Thu đã rất vui vẻ và quan tâm tới chuyện này.

Vạn Thu có thói quen làm lơ những thứ mình thích, nếu bây giờ không để ý nhà bóng, chẳng phải chứng minh thằng bé rất thích sao?

Dương Tiêu Vũ suy tư.

"Đi chơi nha?" Dương Tiêu Vũ buông lỏng tay Vạn Thu ra.

Vạn Thu khẽ mở to hai mắt.

Dương Tiêu Vũ vỗ vỗ lưng Vạn Thu: "Ngoan, đi chơi một lát đi, mẹ đợi con ở đây."

Vạn Thu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ nhận thấy tư duy của Vạn Thu có vẻ trì trệ hơn bình thường, liền xoa đầu cậu.

"Đi thôi." Sau khi Dương Tiêu Vũ trả tiền liền dùng tay đẩy sau lưng Vạn Thu, dẫn Vạn Thu vào một thế giới đầy màu sắc.

Dương Tiêu Vũ ngồi ngay bên cạnh nhà bóng, chăm chú nhìn Vạn Thu, đã lên kế hoạch ở lại đây.

Cảm thấy Vạn Thu hình như muốn xác nhận vẻ mặt của mình, Dương Tiêu Vũ thản nhiên để Vạn Thu quan sát, thậm chí còn tháo kính râm vẫn luôn đeo để Vạn Thu nhìn rõ hơn.

- -Mẹ hi vọng con đi chơi.

Dương Tiêu Vũ muốn nói với Vạn Thu những lời này.

Vạn Thu đứng trước mặt Dương Tiêu Vũ, sau khi mất đi bàn tay của mẹ, cậu vẫn luôn nắm chặt cái túi nhỏ màu vàng kem của mình, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Mang theo túi có khó chơi không?" Trong túi nhỏ đựng thẻ ngân hàng, tiền tiêu vặt mà Sở Kiến Thụ đưa, còn có điện thoại của Vạn Thu, thấy Vạn Thu coi trọng nó như vậy, chỉ sợ rất khó buông túi ra mà thoải mái chơi đùa.

Dương Tiêu Vũ vươn tay, lòng bàn tay mở ra, hướng về phía trước.

"Mẹ cầm giúp con nhé, mẹ muốn con chơi vui vẻ một chút."

Vạn Thu cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn tay Dương Tiêu Vũ.

Cuối cùng Vạn Thu rũ mắt xuống, hàng lông mi che khuất mọi cảm xúc trong đôi mắt, cậu cởi cái túi nhỏ ra, đưa vào tay Dương Tiêu Vũ.

Quai túi rơi ra, lông mi Vạn Thu khẽ run lên.

"Đừng đứng ở đây nữa nha? Đi chơi nào." Dương Tiêu Vũ nỗ lực cổ vũ.

Vạn Thu vẫn đứng ở nơi đó, ngơ ngơ ngác ngác.

Dương Tiêu Vũ lại nắm lấy cổ tay Vạn Thu, dẫn cậu đến nhà bóng. Khi cổ tay bị nắm lấy, Vạn Thu vô thức bắt lấy tay Dương Tiêu Vũ.

Nhưng tiếp tục bị buông ra.

Vạn Thu không nắm được tay Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu đứng trong nhà bóng.

Đôi chân gầy gò ngập trong vô số quả bóng nhỏ, xung quanh là tiếng cười vui vẻ và tiếng hò hét của những đứa trẻ khác, thỉnh thoảng lại có thêm mấy quả bóng chất đống dưới chân Vạn Thu, và có những đứa trẻ chạy nhảy từ phía sau cậu.

Chỉ có cậu đứng im ở đó.

Có vẻ như một tác phẩm điêu khắc đã bị đặt ở vị trí không thích hợp.

Vạn Thu thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ đứng cách đó không xa cũng chú ý tới hành động của Vạn Thu, cậu không hề nhìn bà để đoán vẻ mặt nữa.

Thiếu niên đứng trong thế giới đầy màu sắc, Dương Tiêu Vũ lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Có một cảm giác ngứa ran kỳ lạ, giống như chiếc kim châm vào da thịt của bà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...