Bé Ngốc Và Chàng Băng Giá

Chương 7



Hắn chạy xe (mô tô) vs tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng đến đồi X. Hắn chạy kiếm khắp nơi, từ chỗ này đến chỗ khác tìm nó, khoàng 10p sau ms tìm đc nó. Hắn hốt hoảng khi thấy đầu nó ra máu rất nhiều

-Alo, con có tìm thấy Rali ko?-papa nó đt hỏi hắn

-Zạ, con tìm đc cô ấy rồi nhưng đầu cô ấy ra máu rất nhiều...-hắn ns hấp tấp

-Zậy con đang ở đâu, bác sẽ đến đó-papa nó nghe hắn ns xong giọng yếu dần

-Zạ, bác cứ đến bệnh viện đi ạ, con sẽ gọi cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện Y

-Ờ, zậy trông zào con

-Zạ-hắn ns rồi cúp máy điện thoại ngay cho xe cấp cứu, chỉ 5p sau xe cấp cứu đến zà đưa nó zào bệnh viện

Pama nó, An, Pio và hắn đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà ko ai ngồi yên...hắn thì cứ đi tới đi lui, ngồi xuống đứng lên, pama nó cũng thế. Bác sĩ zừa bước ra thì tất cả đều đứng zậy đi tới bác sĩ

-Bác sĩ, con gái tôi nó ra sao hã bác sĩ?-mama nó khóc zà hỏi

-Cô ấy đã qa thời kì nguy kịch nhưng....-bác sĩ ngập ngừng rồi cúi đầu xuống

-Nhưng...nhưng sao hã bác sĩ?-hắn bây giờ tim mún lọt ra ngoài vì lo

-Nhưng...nhưng sao hã bác sĩ?-hắn bây giờ tim mún lọt ra ngoài vì lo

-Nhưng có lẽ ô ấy sẽ mất đi phần kí ức trước đây

-Sao?-tất cả ngơ ngác la lên

-Sao có thể như zậy đc....Rali sẽ mất trí nhớ sao?-Pio hỏi lại bác sĩ

-Đúng, tại vì cô ấy bị va đập mạnh ở đầu nên sẽ có khả năng mất trí nhớ-ns rồi bác sĩ bỏ đi cùng cô y tá

-Ko...ko thể như thế đc...KO THỂ-hắn gào lên trong nước mắt

An ngạc nhiên khi chưa bao giờ thấy hắn khóc như hiện tai, An nhìn hắn cũng đã biết hắn yêu nó thế nào...An cũng nghẹn ngào nhìn hắn. Mama nó khóc to, gọi tên con...papa nó thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh vì ông phải bình tĩnh thì ms chăm sóc nó đc. Pio thì chỉ ngậm ngùi nhìn vào trong. Rồi tất cả zào phòng của nó, nó bắt đầu mở mắt

-Con...con-papa nó gọi

-Ai...ai zậy??? Tôi đang ở đâu? Còn mấy người là ai?-nó nhìn xung quanh

-Con hk nhớ papa và mama sao? Ta là papa con đây, còn đây là mama con-papa nó chỉ tay vào mama nó

-Tôi ko qen 2 người...mà 2 người là pama tôi à?

-Tôi ko qen 2 người...mà 2 người là pama tôi à?

-Phải, pama con đây

-Em có nhớ anh ko?-hắn nhìn nó vs ánh mắt hy vọng

-Nhớ chứ, sao ko nhớ anh đc...anh là anh Bảo bạn trai em mà, hì hì-nó ns vẻ bình thường. M.n thì nhìn nó bất ngờ, biết bao câu hỏi đắt ra trong đầu m.n (từ từ òi bác sĩ sẽ giải thích mà). Papa nó vội gọi bác sĩ đến hỏi

-À vâng, tôi quên ns vs m.n (ôi chài, bác sĩ kiểu gì zậy chài) bệnh nhân ko nhớ những chuyện từ lúc thơ bé, những người lúc trước thôi chứ người bệnh nhân ms làm qen thì sẽ nhớ rất rõ...(bệnh lạ, tg tự chế ^^)-bác sĩ

-Vậy thì pama nó thì nó sẽ ko nhớ ư!-mama nó hỏi

-Vâng

M.n có lẽ hơi thất vọng nhưng cũng có một ít hy vọng vì nó còn nhớ đc hắn và An
Chương trước Chương tiếp
Loading...