Bé Ngốc!!!

Chương 30



Nửa tháng sau, nó đc ra viện. Vốn dĩ có thể xuất viện sớm hơn nhưng bố mẹ nó yêu cầu nó nằm lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày cho khỏi hẳn. Nó đành ngoan ngoãn làm theo nếu ko muốn bố mẹ nó biết chuyện nó suýt chết vừa rồi. Vừa xuống tới cổng bệnh viện, 1 chiếc ô tô màu đen bóng loáng xuất hiện trc mặt nó cùng ng nhà. Từ trong ô tô, 1 ng mặc bộ đầm dài màu đen, đi đôi giày cao gót cũng màu đen ôm trên tay bó hoa bách hợp màu trắng muốt đến trc mặt nó. Nó ngạc nhiên nhìn ng này. Đó là 1 ng phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp. Bà ta đeo đôi kính đen nên nó chẳng nhận ra bà ta là ai, nhưng nhìn cái nụ cười của ng phụ nữ này thì chắc chắn nó và bà có quen biết, ko những thế còn rất thân thuộc.

-Anh, chị dâu, lâu ko gặp-Bà ta cười với mẹ nó rồi đưa bó hoa cho nó-Mừng cháu ra viện, Hải Anh

Nó cứng ngắc nhận bó hoa mà chẳng nói nổi 1 lời, cứ nhìn chằm chằm ng đàn bà đó.

-Sao thế? Ko nhận ra ta nữa à?-Ng đàn bà cười rồi bỏ đôi kính ra-Là cô đây.

-A! Cô Minh Thúy. Cô về nước khi nào vậy?-Nó ôm chầm lấy cô nó

Ng đàn bà cũng cười ôm nó. Đó là cô nó. Ng em gái độc nhất của bố nó và cũng là ng yêu thương nó nhất, có khi còn hơn cả bố mẹ nó.

-Thôi nào. 2 cô cháu còn định ôm nhau tới bao giờ?-Mẹ nó cười cười

-Về thôi! Có gì về nhà nói-Bố nó vừa nói vừa vẫy 1 chiếc Taxi.

Bố mẹ và em trai nó lên Taxi rồi về nhà, còn nó thì lên xe của cô nó. Về tới nhà, nó còn chưa kịp rửa mặt mũi, thay quần áo đã bị cô nó lôi đi shopping. Cô nó rất đẹp, nên đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của mọi ng. Dù đã qua 40 nhưng nhìn cô nó lúc nào cũng chỉ như mới 30 thôi. Cô nó lôi nó đi hết các cửa hàng lớn nhỏ của thành phố, đi tới đâu cũng bắt nó thử hết cái này tới cái nọ. Nếu nói cô nó có điều gì mà nó ko thích nhất thì đó chính là việc cô nó là 1 ng nghiện mua sắm. Gần như mỗi tuần cô nó đều đi shop hết cả 4-5 ngày. Về tới nhà, nó nằm bẹp gí trên giường. Cả ngày hôm nay nó bị cô nó xoay như chong chóng. Cô nó là 1 ng phụ nữ thành đạt, cô có 1 mạng lưới các trung tâm làm đẹp ở tất cả các thành phố lớn, do việc kinh doanh phát đạt nên đã mấy năm nay no ko đc gặp cô nó. Ngày ông nó mất cô nó cũng chỉ về vài giờ rồi đi ngay. Mọi ng cho là cô bất hiếu nhưng nó thấy như thế có lẽ ông sẽ vui hơn. Nó nghĩ như vậy đấy

-Hải Anh, cháu còn nằm đó làm gì?-Cô nó vỗ mạnh vào mông nó

-Ai da-Nó xoa mông rồi ngồi dậy-Cô à! Cháu thực sự rất mệt, cháu muốn đi ngủ

-Mệt? Bà già như cô còn ko kêu mệt thì cháu ca cẩm cái gì? Tắm rửa nhanh lên, lát nữa đi với cô đến võ đường

Cô nó nói rồi đi ra khỏi phòng. Nó thầm than khổ. “Mình chết chắc rồi”. Nhìn cô nó yếu đuối thế nhưng lại là 1 cao thủ karate mà ai cũng phải kính nể. Nó lại phải ngoan ngoãn làm theo lời cô nó nếu ko muốn bị xử thê thảm

-30p? Tốt. Cũng ko tính là chậm, chúng ta đi thôi-Cô nó lôi nó đi

-Khoan đã cô. Cháu còn chưa nói với bố mẹ cháu-Nó cố kéo cô nó lại

-Yên tâm, cô đã nói rồi-Cô nó ko thèm đếm xỉa tới khuôn mặt méo xẹo của nó mà cứ thể lôi nó đi rồi tống nó lên xe-tới võ quán Thành An đi-cô nó nói với tài xế 1 cách ngắn gọn

Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật chạy dài bên đg, nó thầm cảm thán

-Cô à! Cô về mấy ngày vậy? Có kịp Trung thu ko cô?

-Cô cũng ko biết. Nếu thuận lợi thì cô sẽ ở hết tháng. Còn nếu ko thì vài ngày nữa cô lại bay

-Dạ. Mà cô tới võ đường làm gì thế?

-Hải Anh. Cháu có thích võ học ko?-Cô nó ko trả lời mà hỏi ngược lại nó

-Tất nhiên rồi ạ. Từ bé cháu đã rất thích võ học rồi-Đôi mắt nó mơ màng về 1 viễn cảnh xa xôi-Từ những chiêu thức đến những cách ra đòn. Tất cả cháu đều thích hết

-Nếu vậy, cháu hãy quay lại quản lí võ quán đi-Cô nó đề nghị

-Dạ?-Nó kinh hãi nhìn cô nó-Chuyện này...Làm sao có thể? Cháu ko đủ khả năng

-Cháu có khả năng-Cô nó nhìn thẳng vào mắt nó-Cháu rất yêu thích võ học. Đơn giản là yêu thích bản chất võ học mà ko phải là ánh hào quang của nó. Hay có thể nói là cháu đam mê võ học. Cháu hiểu ko?

-Cô à-Nó buồn bã cúi đầu-Có lẽ đúng như cô nói, cháu có khả năng quản lí võ quán nhưng cháu vẫn ko tự tin vào bản thân mình. Cô hãy để cháu học xong đã rồi quyết định đc ko? Cháu ko muốn vội vàng. Đây là tâm huyết của ông nội, cháu ko muốn nó bị hủy trong tay cháu

Cô nó ko nói gì nữa. Suốt quãng đường, cả nó và cô nó đều ko nói gì nữa.

-Tới rồi. Cháu đi theo cô

Cô nó nói rồi bước xuống xe. Nó cũng nhanh chóng đi theo. Bên trong võ quán vẫn còn sáng đèn. Cô nó đưa nó tới trc 1 phòng tập, bên trong là 1 võ sư nào đó mà nó ko biết, đang dạy những chiêu thức cơ bản cho đám trẻ con ngồi bên dưới.

-Cháu thấy chứ?-cô nó quay lại nhìn nó

-Cháu hiểu ý cô rồi-Nó ko nhìn cô nó mà nhìn những đứa trẻ đang ngồi chăm chú nghe võ sư hướng dẫn kia. Nó biết cô nó muốn nó nhìn thấy gì? Nhìn thấy sự nghiêm túc của đám trẻ đó, những chiêu thức tưởng như cơ bản mà đã lâu nó ko đc nhìn thấy. Và hình ảnh ông nội nó hiện ra, ông đang cầm cây roi mây, còn nó thì đang đứng tấn. Những lời răn dạy của ông nó lại lần nữa văng vẳng bên tai nó-Cháu nhận lời, nhưng cháu có 2 điều kiện

-Chà. Hải Anh đã lớn thật rồi-Cô nó cười-Đã biết bàn điều kiện rồi sao? Đc rồi. Cháu nói đi

-Dạ. Thứ nhất, cháu muốn tốt nghiệp trc rồi mới chính thức tiếp quản võ quán

-Cái này ko vấn đề. Còn thứ hai thì sao?

-Thứ hai, cháu muốn trc khi tiếp quản, cháu sẽ đến học cách quản lí trc

-Đồng ý-Cô nó vỗ vai nó-Cháu thực ko làm ta thất vọng. Đi nào. Chúng ta đi ăn

Nó ko nói gì mà chỉ yên lặng đi theo cô nó. Trc lúc đi, nó còn luyến tiếc quay đầu liếc nhìn võ quán lần nữa. Đây là nơi mà nó cảm thấy thoải mái nhất. Ở nơi đây có hình ảnh của ông, có sự ấm áp của cả gia đình nó, lại còn có rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ nữa. Nếu cô nó ko xuất hiện, có lẽ nó đã thực sự quên đi nơi này... Cô nó đưa nó tới 1 Nhà hàng ăn kiểu Pháp ở khu B. Lúc xe dừng lại, nó chợt nhớ tới cửa hàng hoa hôm trc Nguyệt nói.

-Cô. Cháu xin lỗi, cháu có việc, cháu đi trc-Nó vừa nói vừa chạy đi

Cô nó cứ đứng đấy nhìn nó, nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của nó cứ lao dần về phía trc như đang chạy trốn khỏi bàn tay của cô nó vậy.

-Hải Anh!!!-Cô nó khẽ gọi tên nó đầy nghẹn ngào-Ta xin lỗi

Nó ko biết cảm xúc trong lòng cô nó. Nó đang vội vàng chạy đi tìm cửa hàng hoa đó, cửa hàng hoa nơi có ng mà nó tưởng là sẽ ko bao giờ còn đc gặp lại nữa. Và nó đã tìm thấy, nó đã nhìn thấy. Anh đang giới thiệu cho những ng mua hoa về từng loại hoa, anh đang cười 1 cách vui vẻ. Nó thấy trong lòng rạo rực, bước chân như chậm hơn. Nó từ từ tiến lại cửa hàng hoa
Chương trước Chương tiếp
Loading...