Bề Tôi Trung Thành

Chương 9



*

"Đệch mợ! Kia không phải là vị hôn phu của Tưởng Thuần à?! Nghiêm Úc đúng không? Vl cô gái kia, em lại gần một chút cho chị nhìn với!"

"Thật luôn này! Chính là cô nữ phụ hot lên trong bộ phim cổ trang đợt trước! Đệch mợ Nghiêm Úc cũng thật không phải người, vừa mới đính hôn đã ngoại tình! Không phải, cái này cmn nên gọi là ngoại tình hay là cắm sừng*???"

(*) Nguyên văn là Trật bánh: cũng giống như ngoại tình, nhưng là để chỉ hai người chưa kết hôn và một người trong đó có người thứ ba

Hai ngày không chợp mắt mà còn có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp hóng hớt thế này, Quý Minh Thư từ tận đáy lòng cảm thấy, Cốc Khai Dương trời sinh chính là nhân vật chiến đấu hăng hái trong tuyến đầu của chiến đội chó săn*.

(*) Chó săn: paparazzi

Cô giảm âm lượng tai nghe xuống, miễn cưỡng chịu đựng một đợt mưa bom bão đạn này của Cốc Khai Dương.

Nghe Cốc Khai Dương nói một lèo hết 30 giây mà không hề thở dốc, phổ cập khoa học về lịch sử đen của cô gái bên cạnh Nghiêm Úc kia, hơn nữa còn có ý định tiếp tục phổ cập khoa học thêm, Quý Minh Thư đẩy đẩy kính râm, hạ giọng kịp thời kêu dừng nói: "Được rồi, cuộc đời của tuyến 38* gì đó này mà chị cũng tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ như vậy, chị định viết sách cho cô ta truyền lại đời sau à?"

(*) Tuyến 38: đại khái là chỉ là nghệ sĩ không không nổi tiếng

Cô hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Nghiêm Úc và 38 tuyến trong màn hình kia đang khoác tay thân mật đi vào thang máy, mắt cũng không chớp. Cuối cùng lúc mà họ lộ mặt chính diện, cô còn kịp thời chụp một ảnh lại.

Cốc Khai Dương nhịn không được nhắc nhở, "Đi theo đi, xem bọn họ ở phòng nào."

"Chị thần kinh à, có phải em bị cắm sừng đâu."

Hơn nữa cô có thân phận gì, sao phải làm một chuyện dung tục như vậy chứ.

Quý Minh Thư hơi nghiêng đầu, đẩy đẩy kính râm, vẫn ra ngoài dạo phố như chưa có chuyện gì xảy ra.

-

Một mình đi dạo phố thật không thú vị, cô chỉ mua được ba cái túi, một đôi giày và một cái áo khoác, sau đó lại sang thăm Cốc Khai Dương, hai người cùng nhau ăn bữa trưa.

Giữa trưa cô lại quay về khách sạn nghỉ ngơi, đợi chiều nay bên phía thương hiệu sẽ cho người đến đón cô đến xưởng may Haute Couture thử váy.

Nghỉ trưa xong tỉnh dậy, nghĩ đến bộ váy mới của mình, tâm trạng của Quý Minh Thư rất không tồi, lúc rời khách sạn trong đầu còn còn âm thầm mở một dàn hợp xướng.

Nhưng còn chưa ra khỏi khách sạn, phía sau đã có người gọi cô, "Quý Minh Thư?"

Giọng nói này thật quen tai, cô quay đầu lại, liền thấy Tưởng Thuần đang mặc một bộ váy màu hồng nhạt thiếu nữ, đầu đội mũ Beret, trông khá xinh xắn đứng ở khu nghỉ ngơi, bên cạnh còn có nhân viên phục vụ của khách sạn mang giúp hành lý.

Quý Minh Thư hơi sững lại một lát, chậm rãi tháo kính râm xuống.

Tưởng Thuần đối với phản ứng của Quý Minh Thư như vậy rất là vừa lòng, tuy rằng cô rất ghét Quý Minh Thư, nhưng không thể không thừa nhận người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như Quý Minh Thư, được nuôi dưỡng thành một danh viện có phẩm vị không tồi, có thể làm Quý Minh Thư kinh ngạc đến thất thần, hôm nay trang phục của mình cũng coi như không tồi? Cô bỗng nhiên có chút đắc ý.

"Sao cô lại ở đây?" Quý Minh Thư hỏi.

Tưởng Thuần cho rằng Quý Minh Thư muốn chế nhạo cô không nhận được lời mời của thương hiệu, theo bản năng liền nói: "Khách sạn cũng đâu phải do nhà cô mở."

Nói xong, Tưởng Thuần lặng im ba giây.

Cô bỗng nhiên nhớ ra, khách sạn này năm ngoái mới vừa bị Quân Dật thu mua, thật đúng là do nhà người ta mở.

Cũng may cô phản ứng nhanh, lại nói thêm: "Paris cũng đâu phải vườn hoa sau nhà cô, Quý đại tiểu thư có phải quản có chút rộng rồi không? Nghiêm Úc dạo này đi Paris công tác, tôi muốn đến tạo bất ngờ cho anh ấy, không được à?"

Nhắc tới vị hôn phu Nghiêm Úc này, sống lưng cô mới thẳng lên một chút.

"...... Bất ngờ?"

Quý Minh Thư đột nhiên cũng không biết phải bày ra sắc mặt thế nào.

"Đúng vậy, Nghiêm Úc nhà chúng tôi đi công tác cũng dù thế nào cũng có cái địa chỉ mà tìm đến, không giống Sầm tổng nhà các cô, bận đến quanh năm suốt tháng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu."

Thấy Tưởng Thuần bày ra vẻ đắc ý ấu trĩ, Quý Minh Thư cũng không phản pháo lại ngay, còn xuất hiện một tia thương hại.

Thật ra Tưởng Thuần vốn không phải người trong giới này, nhưng ba cô ấy rất có bản lĩnh, cứng rắn từ một nhà giàu mới nổi của làng chài nhỏ bị phá hủy và di dời ở Thâm Thành, giờ đã trở thành ông trùm của ngành ăn uống, kiếm về từng rương từng rương vàng thật bạc trắng.

Hơn nữa ba cô ấy cũng rất có dã tâm, mấy năm trước chuyển cả nhà từ Thâm Quyến vào Bắc Kinh, cứ thế dùng số tài sản kếch xù đến gõ cửa danh gia vọng tộc, còn cùng Nghiêm gia đính ước hôn sự.

Nghiêm gia cũng có bối cảnh làm quân sự và chính trị, từng là cao môn đại hộ* hiển hách một thời, nhưng con em lại không bằng cha ông, hơn nữa vận số và tầm nhìn cũng không ổn, sớm đã lộ ra sự suy thoái.

(*) Cao môn đại hộ: nhà cao cửa rộng, đại khái là chỉ nhà giàu có tiền có thế

Hai nhà đính hôn, thật sự là new money* cùng old money* mượn chuyện se duyên để đạt được nhu cầu điển hình.

(*) New money: đại khái là nhà giàu mới nổi

Old money: đại khái là nhà giàu sắp về vườn

Vỗn dĩ cái loại liên hôn này có cắm sừng hay không cũng không bị chỉ trích nhiều lắm, của ai người ấy chơi vốn là trạng thái bình thường, Quý Minh Thư có bắt gặp cũng làm như không thấy, cũng sẽ không hé nửa lời trước mặt đương sự, cùng lắm thì chỉ là lúc trà dư hậu tửu sẽ tám với bạn bè một chút.

Nhưng quan trọng là —— cái cô Tưởng Thuần này quá mức chân thành thật thà, cô ấy chính là vừa gặp đã yêu, không kiềm chế được mà thích Nghiêm Úc.

Lựa chọn của Tưởng gia còn rất nhiều, nếu không phải Tưởng Thuần thích, tội gì phải chọn một Nghiêm gia sa cơ thất thế*, không hề có dấu hiệu vực dậy như này.

(*) Sa cơ thất thế: trước có quyền có thế, sau bị lụn bại hoặc bị phá sản

Thái độ im lặng thất thường và ánh mắt ẩn chứa sự thương hại của Quý Minh Thư làm Tưởng Thuần có chút dựng tóc gáy, cô chậm chạp bước về phía lễ , vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn trộm Quý Minh Thư.

Quý Minh Thư đang do dự có nên xen vào chuyện nhà người khác, nhắc nhở một câu hay không, lại đã nghe thấy đằng trước Tưởng Thuần khó tin mà hô một tiếng, "Nghiêm Úc!"

Ok.

Không cần cô phải nhắc nữa.

Cách đó không xa Nghiêm Úc đang cùng tiểu minh tinh tuyến 38 kia gắn bó keo sơn bước ra từ thang máy, quần áo của hai người đều không giống như cô nhìn thấy lúc sáng.

Quý Minh Thư cũng không phải xử nữ ngây thơ gì, nhìn dáng vẻ của hai người này chỉ sợ là trước khi ra cửa đã làm một nháy rồi.

Thật ra ngoại hình của Tưởng Thuần không hề kém, nhưng phẩm vị thật sự là kém vô cùng, thứ đồ xa xỉ nào tròng lên người cô ấy cũng đều như thứ hàng Taobao giảm giá lại còn freeship, hơn nữa lúc này vì yêu điên cuồng mà còn định động thủ khóc lóc om sòm, so với đóa hoa trắng nhỏ vừa điềm đạm đáng yêu vừa được tưới mát bên cạnh Nghiêm Úc, càng tạo thành hai hình ảnh đối lập.

Quả nhiên, không ầm ỹ được hai câu, Nghiêm Úc đã kéo 'tiểu bạch hoa' ra sau lưng che chở, còn mất kiên nhẫn mà đẩy Tưởng Thuần ra.

"Cô đủ chưa? Làm loạn ở đây thì vui lắm à? Cô nhìn bản thân bây giờ đi, cô không ngại mất mặt à?"

"Tôi mất mặt?"

Tưởng Thuần vành mắt đỏ hoe, giọt nước mắt như hạt đậu lăn xuống.

Vừa mới xô đẩy một trận, mũ của cô hơi lệch đi, mái tóc xoăn và quần áo cũng có chút lộn xộn, trông thật thảm hại.

'Tiểu bạch hoa' kia cứ như đã được tập dượt từ trước, chẳng biết đã đeo kính râm và khẩu trang vào từ bao giờ, còn sợ hãi tránh sau lưng Nghiêm Úc nhỏ giọng nói: "A Úc...... Em không thể bị chụp."

Nghiêm Úc vỗ vỗ tay cô ta, quay đầu lại cau mày, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn Tưởng Thuần thêm nữa, giọng điệu cũng chán ghét đến cực điểm, "Chuyện của chúng ta về nước rồi nói, cô tình nguyện bị mất mặt ở đây thì cứ ở lại làm loạn một mình đi, đừng có kéo theo tôi."

Tưởng Thuần ngơ ngẩn, dường như không dám tin vị hôn phụ dịu dàng tri kỷ ngày xưa giờ đã lật mặt như lật sách, còn đối xử với cô như vậy.

Nghiêm Úc che chở cho 'tiểu bạch hoa' ra ngoài, cũng không biết có phải 'tiểu bạch hoa' kia cố ý hay không, còn huých vào vai Tưởng Thuần một cái.

Quý Minh Thư không nhìn nổi nữa, cô đứng cách đó không xa, đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Thật là thú vị, tra nam và tiểu tam bị bị bắt gian tại trận không ngại mất mặt, còn trách vị hôn thê chính thức làm mất mặt." Giọng cô không cao, nhưng mấy người đứng đây đều có thể nghe thấy.

Nghiêm Úc lúc này mới để ý thấy Quý Minh Thư, anh ta vẻ mặt không vui, định bảo Quý Minh Thư đừng có xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ đến hai nhà Sầm Quý, lại nuốt lời sắp nói kia vào trong.

"Anh không phải ngại mất mặt sao? Bạn bè quốc tế nghe không hiểu tiếng Trung, có cần tôi giúp phiên dịch cho một chút không, mất mặt thì mất một thể luôn."

Liếc thấy chiếc đồng hồ "Cầu tình yêu"* trên tay Nghiêm Úc, Quý Minh Thư lại châm chọc, "Quần áo trên người đều là của vị hôn thê tặng cho, anh cũng thật đúng lý hợp tình đấy."

(*) Đồng hồ Cầu tình yêu [Van Cleef & Arpels Pont des Amoureux]: một dòng đồng hồ của hãng Van Cleef & Arpels (VCA)

Nghiêm Úc: "Cô!"

Nghiêm Úc sượng mặt, ngược lại là 'tiểu bạch hoa' hiểu chuyện, lập tức làm ra vẻ lấy hết can đảm muốn một mình gánh tội, bước lên run rẩy cúi người, "Tưởng tiểu thư, rất xin lỗi, đều là tôi sai, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng được không? Đừng ở đây......"

Cô ta còn định bước lên kéo Tưởng Thuần, Quý Minh Thư đã chặn lại, lãnh đạm cắt ngang, "Cô là cái thứ gì, tránh ra." Ánh mắt lại chuyển lên người Nghiêm Úc.

Ý của cô rất rõ ràng, xin lỗi.

Ngọn lửa trong lòng Nghiêm Úc lại không phát ra được, anh ta đỡ trán, lưỡi quét qua sau hàng răng, cuối cùng mới bất đắc dĩ gật đầu nói: "Được, là tôi không đúng, là tôi mất mặt. Chuyện này về nước tôi sẽ đích thân tới cửa giải thích với bác Tưởng, bây giờ tôi còn có chuyện phải làm, đi trước một bước."

Quý Minh Thư không ngăn cản.

Đã như vậy rồi mà còn không muốn dỗ dành Tưởng Thuần trước, ngăn lại cũng chẳng có ích gì.

Cô quay đầu lại, đi đến bên cạnh Tưởng Thuần.

Không chờ cô mở miệng, Tưởng Thuần vừa khóc vừa căm giận nói: "Không cần cô giả vờ tốt bụng! Nhìn trò cười của tôi có phải cô rất hả dạ không?! Cô tưởng chồng cô thì tốt đẹp lắm à? Đều không phải thứ tốt!"

"......"

"Chồng tôi có phải thứ tốt hay không cũng không phiền cô quan tâm."

Quý Minh Thư phiền nhất là loại người mắc chứng hoang tưởng bị hại này, vốn còn đang định an ủi hai câu lấy lệ, ngược lại thì hay rồi, nghỉ luôn cho khỏe.

Cô lạnh lùng đeo kính râm lên, chân đi giày cao gót dẫm lộp cộp lên sàn, bóng dáng tiêu sái xa dần.

-

Lời nói của Tưởng Thuần cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng thử váy của Quý Minh Thư.

Chiếc váy là kiểu voan xếp ly màu hồng nude, trước đây Quý Minh Thư đã từng mặc thử thiết kế mẫu ban đầu một lần, sau khi mặc lên thì thợ may lại căn cứ theo số đo trên người cô mà điều chỉnh lại lần nữa.

May đo hoàn thành, hiệu quả nhìn thấy trên người cô cũng tương đối hài lòng.

Cô nhờ người quay hộ một đoạn video ngắn, gửi cho Cốc Khai Dương.

Cốc Khai Dương có lẽ đang vội nên vẫn chưa xem, một lúc lâu sau cũng không thấy trả lời.

Cô lại nảy ra một ý tưởng, chỉnh thêm filter rồi gửi cho Sầm Sâm.

Quý Minh Thư:【Thế nào? Váy tôi mới đặt may】

Lúc Quý Minh Thư Gửi tin nhắn, ở Đế đô trời đã bắt đầu tối, bức màn màu xanh đen u tối từng lớp từng lớp bao phủ lên, ánh đèn neon ven đường cũng sáng lên từng đợt.

Sầm Sâm vừa họp xong, nhận lấy điện thoại mà Chu Giai Hằng đưa cho, thoáng lướt mắt nhìn qua.

Tin nhắn chưa đọc rất nhiều, đầu tiên là mấy thông báo nhắc nhở trừ tiền trong Charge card, sau đó là tin nhắn wechat mà Quý Minh Thư gửi đến.

Ngày thường anh rất ít khi liên lạc với Quý Minh Thư, nếu nhất định phải liên lạc cũng là trực tiếp gọi điện thoại, Quý Minh Thư chủ động gửi wechat cho anh, cũng rất hiếm khi.

Anh nới lỏng cà vạt, click mở video.

Video này rất ngắn, chỉ khoảng mười giây, nội dung là Quý Minh Thư xách váy xoay hai vòng, cuối cùng quay đầu lại wink một cái.

Anh xem xong một lần, lại mở lại, rồi lại mở lại đến lần thứ ba.

Chu Giai Hằng đi theo bên cạnh Sầm Sâm, phát hiện Sầm Sâm cứ xem đi xem lại một đoạn video, có chút tò mò, nhưng cũng không dám nhìn trộm.

Đến khi quay về văn phòng, Sầm Sâm mới thôi không mở lại nữa.

Trong giao diện trò chuyện còn có tin nhắn của Quý Minh Thư gửi đến hỏi, cũng không biết là anh khen thật hay là thuận miệng lấy lệ, chỉ đơn giản đáp một câu: "Đẹp."

Thấy Sầm Sâm hiếm khi không phát huy bản lĩnh tranh luận "cho anh một cái điểm tựa, anh có thể nâng cả địa cầu" của mình, tâm trạng Quý Minh Thư cũng xem như không tồi, rất nể mặt mà thảo luận với anh: "Có phải có chút cảm giác, trong phóng túng có chút tươi mát, trong bitch có chút cao cấp không*?"

(*) Đây là một trend bên trung và cách người ta gọi vui nó, theo như tôi tìm hiểu được thì cái này đại khái là kiểu vừa gợi cảm vừa thanh lịch vừa nữ tính mà còn sang. Thêm cái ảnh cho các bác dễ hình dung

Sầm Sâm thầm cười nhạt, lật hóa đơn, sửa lời: "Tôi cảm thấy cái này không phải có chút cao cấp."

Một cái váy 180.000 euro* mà gọi là có chút cao cấp, vậy mà cô ấy cũng nói ra được.

(*) 180.000 euro là gần 5 tỉ VND các bác ạ :))

Sầm Sâm ngẩng đầu, lại hỏi Chu Giai Hằng: "Phu nhân đến Paris lúc nào?"

Chu Giai Hằng hơi khựng lại, "5 giờ sáng nay."

Sau đó anh ta lại tự giác báo cáo một loạt lịch trình của Quý Minh Thư trong mấy ngày tiếp theo, đại khái là sắp xếp xem một vài show, còn lời mời ăn bữa trưa, bữa tối, trà chiều cùng các nhân vật cấp cao.

Cũng không biết Sầm Sâm có chú ý nghe hay không, đợi báo cáo xong, anh chỉ giọng điệu bình đạm mà đánh giá một câu, "Cô ấy cũng rất bận đấy nhỉ."

Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thức thời không hé nửa lời.

Mà bên kia, tâm trạng Quý Minh Thư đang vô cùng sung sướng.

Cô đặc biệt tự luyến mà hiểu câu nói "Tôi cảm thấy cái này không phải có chút cao cấp" kia của Sầm Sâm thành lời khen ngợi, định mua cho Sầm Sâm một cái kẹp cà vạt để khích lệ.

Nhưng đúng lúc này, âm thanh thông báo 'tinh tinh' của WeChat vang lên.

Quả nhiên, rắm cầu vồng* của Cốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...