Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 15: Lễ Sinh Thần (2)



Editor: Cherry

Tạ Lăng chải tóc dài, nhảy nhót nói: “Hoàn Sinh, giúp ta trang điểm.”

Sau khi trang điểm xong, Tạ Lăng khẩn trương kéo làn váy của mình, hỏi Hoàn Sinh: “Ta nhìn như thế nào?”

Hoàn Sinh thầm nghĩ, nàng ấy đã từng gặp những quan gia công tử tiểu thư, nhưng người không cần nghĩ đến vấn đề ngoại hình, có lẽ chính là cô nương nhà nàng ấy, cho dù buổi sáng tam cô nương chỉ rửa mặt bằng nước rồi trực tiếp đi ra ngoài, cũng đã vô cùng đẹp rồi.

Nhưng tam cô nương hỏi như vậy, chứng minh rằng Tạ Lăng đang khẩn trương và để bụng.

Ít nhất không giống như lúc trước, bị phạt cấm túc ở trong phòng sẽ uể oải không vui cả ngày, buồn bực đến phát ốm.

Hoàn Sinh liền vui mừng đáp: “Cô nương rất xinh đẹp, đại công tử nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm. Hôm nay là sinh thần của cô nương, đại công tử còn cố ý tặng lễ vật mà.”

Lời này chạm đến tiếng lòng của Tạ Lăng, Tạ Lăng cong mắt cười ngọt ngào với Hoàn Sinh, nàng bình tĩnh lại, xách làn váy lên đi qua cửa.

Trong chính sảnh, Tạ Triệu Dần đã dò hỏi tình hình gần đây của Tạ An Ý được một lúc.

Hỏi về việc dẫn dắt các tân binh, Tạ An Ý kể về việc hành binh đánh giặc giống như bày binh bố trận trên ván cờ vậy, phụ tử hai người đột nhiên thấy hứng khởi, kêu người mang hộp cờ tới, đánh qua lại mấy chục lần, vẫn khó có thể phân thắng bại, giằng co không thôi.

Tình cờ Tạ Hoa Nùng đi qua, nhìn bàn cờ trong chốc lát, hỏi là nàng ấy nên giữ quân cờ cho bên nào, rồi tự chủ trương cầm lấy quân cờ đen của Tạ Triệu Dần đánh xuống, ngay lập tức ván cờ được giải quyết dễ dàng, cờ đen thắng.

Tạ Triệu Dần và đại nhi tử chơi cờ rất hăng say, cuối cùng lại được nữ nhi giúp đỡ phá vỡ cục diện, trong lòng thập phần vui sướng, rất khoái ý khi trong nhà có nhi nữ trưởng thành, ông vui mừng lập tức cho Tạ Hoa Nùng một lời hứa hẹn để thưởng cho nàng ấy.

Tạ Hoa Nùng rời khỏi bàn cờ, hành lễ, nàng ấy xin được giải cấm túc cho Tạ Lăng.

Bên kia, Tạ An Ý dừng động tác thu bàn cờ lại, hơi chút nghi ngờ và tìm tòi nhìn về phía Nhị muội muội của mình.

Tạ Triệu Dần nghe thấy tên của tiểu nữ nhi, biểu cảm sung sướng lập tức trầm xuống, nhưng cuối cùng ông vẫn xua tay, cho người đi xuống truyền tin.

Tạ Hoa Nùng lại hành lễ thêm lần nữa, cảm ơn phụ thân.

Tạ Triệu Dần nhìn nàng ấy, càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng, nữ nhi vừa tài giỏi lại thương yêu tỷ muội, đúng là đứa con mà Tạ Triệu Dần thích nhất, ông khen Tạ Hoa Nùng một lúc, Tạ An Ý ở bên cạnh phụ họa theo, không ai nhắc đến Tạ Lăng nữa.

Tạ Lăng đi lướt qua bình phong, suýt nữa đụng phải một người.

Nàng vội vàng che chở đèn lồng trong ngực, lui về phía sau hai bước, đôi mắt mở to: “Ngươi đi sao không nhìn đường?”

Người xông tới là đại tỷ Tạ Hoa Giác của nàng.

Tính cách Tạ Hoa Giác không được tốt, mà Tạ Lăng tuy ngốc từ nhỏ, nhưng lại không là người ngoan hiền, hai người hay gây sự, cãi vã nhau.

Tuy Tạ Hoa Giác không đúng, nhưng nàng ta há có thể chịu được việc Tạ Lăng khoa tay múa chân với nàng ta? Lập tức hất cằm lên nói: “Liên quan gì tới ngươi? Ngươi không thành thật cấm túc ở trong phòng đi, lại chạy tới nơi này gây phiền phức làm gì.”

Hai má Tạ Lăng phồng lên vì tức giận, việc nàng bị phạt vốn không phải là chuyện vui gì, Tạ Hoa Giác lại còn có dáng vẻ vỗ tay ăn mừng khi người gặp họa, thật sự khiến người ta tức giận.

Huống chi, ngọn nguồn Tạ Lăng bị phạt đến từ Tạ Hoa Giác, nếu không phải cãi nhau với Tạ Hoa Giác, Tạ Lăng cũng không đến mức tai bay vạ gió như vậy.

Tạ Lăng càng nghĩ càng khó chịu, đang tính cãi lại Tạ Hoa Giác, thì Hoàn Sinh ở bên cạnh tỉnh táo hơn, biết giáo huấn lúc trước, vội đỡ lấy Tạ Lăng, nhắc nhở nói: “Cô nương còn chính sự muốn làm mà.”

Nói tới đây, Tạ Lăng lại nhớ ra nàng định đi cảm tạ về đèn lồng con thỏ.

Nàng liền uể oải, không tình nguyện nhường hai bước, để Tạ Hoa Giác đi trước.

Tạ Hoa Giác hừ một tiếng, dùng đuôi mắt quét nhìn nàng, xoay người đi về phía trước.

Tiểu nha hoàn phía sau khi đi qua cửa thì bị vấp ngã, hộp gỗ cầm trong tay bị bật nắp, hiện ra món đồ ở bên trong.

Ánh mắt Tạ Lăng ngây ngốc dừng ở vật kia.

Tạ Hoa Giác quay đầu lại, không kiên nhẫn mắng một tiếng: “Cầm đồ mà cũng không cầm xong, ngươi có ích gì chứ!”

Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nhặt hộp gỗ lên, đang muốn đậy cái nắp lại, thì Tạ Lăng giơ tay ngăn cản.

“Đây cũng là…… Đại ca cho ngươi?”

Tạ Lăng cầm lấy giấy mỏng trong hộp, nhẹ nhàng kéo ra, khung trúc bên trong lập tức căng ra, từ một chồng giấy mỏng phẳng phiu biến thành một cái đèn lồng to tròn.

Trên chiếc đèn lồng này họa một cô nương hái trà, nhìn sinh động hơn chiếc đèn lồng con thỏ trong tay Tạ Lăng nhiều.

Càng tinh tế hơn nữa là, lớp ngoài đèn lồng này có thêm một lớp giấy vẽ, còn có thêm một lớp giấy trắng rỗng ruột ở ngoài cùng, nó có thể xoay bằng cách lật nhẹ, bức trang như biến hóa, cô nương hái trà trên chiếc đèn lồng cũng sống động hơn, nào là khom lưng, bước đi, cau mày và mỉm cười tựa như người sống.

Tạ Lăng ngơ ngác nhìn cái đèn lồng này.

Cái này tất nhiên cũng do đại ca mang về từ trong Nam. Trong kinh thành chưa từng có tay nghề nào như vậy.

“Đừng chạm vào đồ vật của ta!” Tạ Hoa Giác bước nhanh đến, vỗ mạnh vào mu bàn tay của Tạ Lăng, mu bàn tay của Tạ Lăng đỏ ửng, nàng bị đau nên buông ra, để Tạ Hoa Giác đoạt cái đèn lồng kia lại.

Động tác Tạ Hoa Giác thành thạo vừa ấn vừa thu lồng đèn lại, lồng đèn kia bị nàng ta thu lại thành một chồng giấy mỏng, bỏ vào hộp rồi tùy tiện ném cho tiểu nha hoàn phía sau.

Tạ Hoa Giác trừng mắt nhìn Tạ Lăng một cái, lắc đầu rồi bước đi nhanh hơn.

Chỉ còn mình Tạ Lăng đứng ở đó, cúi đầu nhìn chiếc lồng đèn con thỏ được nàng cẩn thận cầm trong tay.

Thì ra là do nàng chưa thấy qua thứ tốt, vốn cho rằng con thỏ này đã đẹp lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy lồng đèn của Tạ Hoa Giác, nàng mới biết được thứ mà nàng cẩn thận yêu quý, ở trong mắt người khác chỉ là một đôi giày rách phủ đầy bụi mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...