Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 7: Moi Tim (2)



Quả nhiên, khi Tô Yểu Kính kết thúc thế giới của Bạch Mĩ, thời điểm tiến vào thế giới thứ tư cũng là lúc diễn ra hôn sự của Lâu gia và Tấn gia.

Chính ngay lúc này, bằng hữu nhiều năm không cẩn thận lỡ miệng, nói Tấn Pháp đã gạt nàng thu một thông phòng xinh đẹp yêu kiều, thông phòng kia mới chân chính là người trong lòng của Tấn Pháp.

Lâu Vân Bình suy nghĩ mãi, vẫn quyết định đi tìm Tấn Pháp, lấy tình nghĩa quen biết lâu năm để hắn giải tán thông phòng.

Tấn Pháp vẫn coi trọng hôn sự này, trầm mặc một hồi thì cũng đồng ý. Nhưng không lâu sau, Lâu Vân Bình lại tra ra được hắn thực ra vẫn chưa đuổi cô nương kia đi mà đưa nàng ta tới một thành trấn phương Nam.

Mà Hàn lâm viện Biên tu Tấn Pháp lại từ bỏ tiền đồ rộng mở, chủ động xin hoàng thượng đi trị lũ phía Nam, mọi chuyện gần như đã định sẵn, sau hôn lễ liền lên đường.

Lâu Vân Bình biết tất cả nhưng không nói với cha mẹ.

Nàng lựa chọn giấu giếm vì cuộc hôn nhân giữa Tấn gia và Lâu gia sớm đã không thể thay đổi.

Nhưng bọn họ cũng không thể ngờ được, trước hôn lễ một ngày Tấn Pháp lại lên ngựa chạy về phía Nam. Nguyên do đơn giản là vì nhận được tin thành trấn phía Nam kia không chống được lũ, nữ nhân kia chỉ sợ cũng đang gặp nguy hiểm.

Hôn lễ ngày đó, tân lang vắng mặt, chuyện này đối với cả Lâu gia và Tấn gia mà nói đều vô cùng sỉ nhục.

Để bàn bạc lùi lại hôn kì, Vĩnh Xương bá cùng phu nhân suốt đêm thúc ngựa tới Lâu gia, luôn miệng nói Tấn Pháp vì đại nghĩa quốc gia mà không thể không đi.

Hoãn lại ngày cưới cũng không phải chuyện nhỏ, Tấn Pháp còn có cái danh vì công vụ để ngụy trang, trước mặt thiên tử không ai dám chỉ trích gì. Nhưng Lâu gia lại như té vào vũng bùn, muôn loại đồn đoán ùn ùn kéo đến.

Lâu Vân Bình tránh phía sau rèm, nhìn cha mẹ vì lời khuyên bảo của Tấn gia mà do dự, mím môi.

Mỗi quyển sách đều có kịch bản, thế giới này cũng không ngoại lệ, bởi vậy Tô Yểu Kính biết sau khi Lâu gia thỏa hiệp, Tấn Pháp không chỉ không có kiếm chế mà ngược lại còn đường đường chính chính đón nữ tử kia từ Nam thành về. Thậm chí trước thời điểm nghênh thú Lâu Vân Bình còn vì nàng ta mà không màng lễ pháp, tự mình kết bái, nháo đến cả thành đều biết.

Danh tiếng Lâu Vân Bình bị hủy thì thôi, còn liên lụy cả Lâu gia mất hết thể diện, thậm chí còn ảnh hưởng đến hôn sự của mấy muội muội trong nhà.

Lâu Vân Bình chịu không nổi đả kích, người trở nên điên điên khùng khùng, thậm chí động cái là muốn lấy dao tự hại, cha mẹ Lâu gia cũng bị hành hạ đến mệt mỏi, họ không còn cách nào khác, chỉ cho là nữ nhi nhà mình không chấp nhận được việc Tấn Pháp thay lòng đổi dạ, chỉ cần nàng hòa hảo lại với Tấn Pháp, tâm bệnh cũng sẽ từ từ tốt hơn.

Lâu gia vất vả chăm sóc nữ nhi, đến ngày đại hôn, nữ nhân thông phòng vốn được đưa đến chỗ khác lại xuất hiện ngay ở chính đường, kích thích Lâu Vân Bình đến nỗi nàng đâm đầu vào cột lớn tự vẫn. Phụ mẫu Lâu gia tận mắt nhìn hỉ sự của nữ nhi biến thành tang sự.

Tô Yểu Kính suy tư một lúc lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng không làm nổi theo cái kịch bản này.

Vì tình cảm tự sát, cho dù là diễn đi chăng nữa thì Tô Yểu Kính cũng không làm được.

Huống chi, chỉ cần ngẫm lại việc phụ mẫu Lâu gia luôn sủng ái, thương xót nữ nhi, Tô Yểu Kính cũng không thể mặc kệ mọi chuyện phát triển thành như vậy được.

Nàng bước ra từ sau rèm, quỳ gối trước mặt cha mẹ, bày chứng cứ Tấn Pháp và thông phòng kia còn lui tới ra, trực tiếp chọc thủng mục đích mà Tấn Pháp chạy đến phía Nam trước ngày đại hôn không phải vì quốc gia đại sự, mà là xuất phát từ tâm tư muốn bảo vệ nữ tử kia.

Tô Yểu Kính chọn nói ra lúc này là vì muốn chặt đứt quan hệ với Tấn gia.

Phu thê Vĩnh Xương bá cuống quýt ngăn cản, còn muốn giải thích, Tô Yểu Kính lại không kiêu ngạo không tự ti, nói rõ từng câu: "Bản tính Tấn Pháp như thế, trước kia là nữ nhi cố kỵ thể diện hai nhà cùng tình nghĩa thanh mai trúc mã mới giấu diếm trong lòng. Hiện tại mọi chuyện đã nghiêm trọng như vậy, không còn là chuyện nữ nhi có thể gánh vác một mình, nếu chỉ vì nhất thời che giấu mà cứ gả cho qua, thì kết cục chỉ có thể là cảnh sủng thiếp diệt thê, chi bằng hiện tại cắt đứt nhân duyên đi."

Phụ mẫu Lâu gia nghe xong hồi lâu cũng không nói gì. Tô Yểu Kính đã nói nghiêm trọng đến như vậy rồi, mấy lần nhắc đến "thể diện hai nhà", "bản tính vốn thế", phu thê Vĩnh Xương bá nhất thời cũng không biết nói gì.

Sau khi người của Tấn Phủ rời đi, phụ mẫu Lâu gia gạt lệ nắm tay nữ nhi nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta không gả! Ở lại đây cha nương sẽ chăm sóc con. Nhưng hôm nay từ hôn, tiền đồ sau này của Bình nhi phải làm sao?"

Tô Yểu Kính lắc đầu.

Nàng không thể chỉ ở nhà đợi mà còn phải đúng hạn gả ra ngoài.

Nếu không qua vài ngày nữa, khi Tấn Pháp nghe tin trở về, chuyện nàng từ hôn hôm nay sẽ chỉ xem như lời nói nhất thời khi tức giận.

Dòng dõi phủ Vĩnh Xương bá cao hơn Lâu gia, lời nói của Vĩnh Xương bá hôm nay cũng lộ ra ý mượn lời Thánh Thượng mà áp chế bọn họ. Đến lúc Hoàng đế thực sự đưa ra ý chỉ, nói Tấn Pháp do lũ lụt mà buộc phải chậm trễ, thì Lâu gia hoàn toàn không còn đường lui hôn sự này nữa.

Tô Yểu Kính quỳ trước mặt Lâu mẫu, gằn từng chữ: "Mẫu thân, khi còn niên thiếu con có quen biết Nhị Lang Phan gia, sinh thần giống y Tấn Pháp, nếu nhờ họ tương trợ, định hôn sự này thì nữ nhi lập tức theo Nhị Lang rời đi thật xa, dù kinh thành có đồn đoán gì thì cũng sẽ từ từ tiêu tan hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...