Beast Girl

Chương 17



-Cô là lysa ?sao lại tìm tôi !- hai người dừng bước tại một gốc thông, trong khuôn viên. Miney đưa ra câu hỏi đang tò mò từ trước.

-Jame ? hắn có phải kẻ thù của cô không ?- lysa đi thẳng vào vấn đề, vấn đề này làm miney hơi bất ngờ, ly sa tiếp tục- vụ 3 tỷ đô đó làm cô nổi tiếng rồi! chứng kiến cái trò đó thú vị đấy ! cái đầu này dùng không tồi chút nào ? ít nhất phải có não như cô mới đủ tư cách hơp tác với tôi. Thế nào?

-À ! cái vụ đó hả ? Tôi chỉ tự bảo vệ mình thôi – miney vẫn vác cái bộ mặt thờ ơ trong mọi hoàn cảnh, cả lúc này.

-Nghe qua cũng biết cô là kẻ thù của jame ? hắn lắm kẻ thù đấy chứ ! dù giữa hai người có ân oán gì thì đừng có lôi tôi vào ?- miney gằn giọng.

-Ha ha chắc chắn cô ghét hắn lắm, hắn thường xuyên gây khó khăn cho cô mà, và đương nhiên cả về sau vẫn còn *** hại, vậy thì sao không hợp tác với lysa này ! tôi sẽ cho cô những nguồn lợi bất tận- lysa nhìn miney một cách ghê rợn, nửa ngọt nửa uy hiếp.

-Thứ nhất tôi chỉ chống trả khi có kẻ động đến mình, thứ hai tôi không ghét jame vì vốn dĩ hắn chẳng làm gì nổi tôi, miney này không cần cô bảo vệ, thứ ba tôi rất ghét cái kiểu bị giật dây như động vật, răm rắp nghe theo. Thứ tư …….- miney cũng không vừa, đối đáp lại với lysa , đến đoạn cuối thì cố ý dìm giọng xuống, đưa đôi mắt lạnh băng của mình nhìn sát vào mặt lysa – tôi không có hứng với mấy trò ngớ ngẩn của các người.

Ngoảnh mặt đi vào lớp, miney còn để lại một lời chào lịch thiệp cho lysa : tạm biệt ! sẽ còn gặp lại, trò chơi của cô có lẽ cô nên tự mình thực hiện thì hay hơn.

Thú vị ! thú vị lắm- trái lại với suy tính ban đầy, lysa đứng đó không có chút tức giận mà còn mỉm cười ranh ma, lysa còn tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này của miney- đúng là những người có đầu óc, không ngu si như lũ học sinh bình thường, rất cá tính, tôi rất thích, miney à ! tôi nhất định phải có một tay sai như cô.

Cả bầu trời tối sầm, hệt cõi lòng của lysa, báo trước những giông tố, bão bùng mà lysa sắp gây ra. Cô ta mỉm cười ghê rợn như quỷ địa ngục, giờ trong đầu cô gái mưu mô này chỉ có một việc làm cô lưu tâm.

Ào ào- chiếc xe đua màu đen vút nhanh trên sườn dốc, lao băng băng, người trong xe để mặc cho gió lốc cuốn phăng làn tóc nâu bóng, làn da trắng, khỏe khoắn, mặc cho gió táp rát đau mặt.

Người con trai tuấn kiệt đó chẳng màng đến xung quanh, đang thỏa sức bỏ mặc mạng sống của chình mình để giải tỏa cơn tức giận trong lòng.

Từng chuyện xảy ra sáng nay làm hắn điên loạn mất kiểm soát, không muốn để người khác thấy bộ dạng thiếu tỉnh táo của mình, hắn chỉ còn biết dùng trò chơi vô cùng nguy hiểm, coi mạng bản thân như cỏ rác này để tự hạ cơn tức giận trong lòng.- đua xe trên con dốc “tử thần”.

Người ta nghe tới cái tên này đã tự cảm thấy hãi hùng, chứ đừng có nghĩ đến việc đi đến đó.

Còn đối với chàng thanh niên này thì việc đến đây, tâm sự với thần chết là thói quen không thể bỏ từ khi còn nhỏ.

Ông thần chết gần như là người bạn lâu năm mà hắn không muốn rời xa.

Chiếc xe lao nhanh lượn qua những khúc cua khúc khủy, dốc đứng. Chàng thanh niên vẫn chưa đủ thỏa mãn rú ga với tốc độ kinh hồn.

-Jame- hắn dừng lại ở cuối chân núi, mick đã ở dưới đó, chạy ra lo sợ.

Lần nào cũng thế mỗi lần bực tức nhưng lại muốn giữ thái độ điềm nhiên của mình, không muốn ai thấy sự lúng túng của mình jame đều đến đây làm mick sợ vỡ mật.

-Mày không bỏ cái trò điên khùng này đi sớm muộn cũng chết sớm.- mick gào lên.

-Càng tốt tao cũng thích bái bai đời này lắm mà chưa có cơ hội- jame bỏ mũ bảo hiểm xuống xe, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra- đừng lo tao chưa muốn chết đâu, chưa rửa xong nỗi nhục này làm sao thanh thản ra đi.

Jame xòe bàn tay ra nhìn mick. Mick đặt vào tay jame một cái USB.

-Tao coppy vào rồi, xử lý chuyện ngày mai thôi- mick tặc lưỡi- mà không hiểu miney nghĩ gì nữa, sao cô ta không công bố đoạn ghi âm đó, nếu thế thì mọi lợi thế thuộc về cô ta, bất lợi là ở chúng ta. Kế hoạch đó đã quá hoàn mỹ không chút sơ hở, chẳng lẽ lại cô ta muốn tự phá kế hoạch của chính mình.

Jame chẳng nói gì, hắn đoán hoặc là cô ta chưa nghĩ đến việc này ( với miney thì việc này đương nhiên nằm trong dự liệu) nên hủy suy đoán này. Vậy chỉ có thể là thương hại hoặc có âm mưu còn nguy hiểm hơn.

Jame tin vào lời dự đoán thứ 3, hắn đang lo không biết miney định giở trò gì nữa đây !

Jame tin vào lời dự đoán thứ 3, hắn đang lo không biết miney định giở trò gì nữa đây !

Buổi sáng thật trong lành, thường thì yên tĩnh nhưng đối với ngôi trường khác người kì quái như genius thì hoàn toàn không có khái niệm này.

Sáng hôm nay ồn ã như chiến trường.

Hôm này là ngày jame và mick giải thích về sự việc mất danh dự của sáng hôm qua.

Tất cả học sinh đều đến sớm hơn bình thường.

-Trời có phải là ngọc hoàng đại đế hạ trần đâu mà….- Zoey nhìn đám học sinh chắn lối đi , dày dằng dặc ở ngoài cổng trường, ngán ngẩm.

-Giờ mọi chuyện chúng ta không cần quan tâm- miney kéo Zoey lách qua đám học sinh, đi thẳng vào trong trường .

Cả trường lòng nóng như lửa đốt, không biết họ định làm gì. Cứ ngỡ jame và mick sẽ sớm có câu trả lời nên học sinh rình từ sáng.

Sáng 7 giờ 30 phút…..

8 giờ….

Mặt trời cay nghiệt chạy trên đỉnh đầu, một lũ tiểu thư công tử thì làm sao mà đợi nổi dưới trời nắng gắt hơn nữa nội quy trường cũng không quá lỏng lẻo để họ muốn làm gì thì làm nên chưa đến 9 giờ học sinh đã đông đủ trong lớp vào tiết học.

Nhiều người thì lo lắng, nhiều người thì khinh miệt “jame nhục quá, không giải thích được nên không dám đến trường rồi”.

Trưa 11 giờ 15 phút….

.

Tại nhà ăn lớn của trường genius.

Vẫn là câu chuyện về jame. Ồn ào, náo nhiệt.

-Ha ha – hội trưởng ư ?chỉ là một tên khùng- một tên công tử ngồi liếng thoáng với lũ nữ sinh.

-Không thể tin được trước giờ jame luôn là người thông minh, nhạy bén chẳng phải là thiên tài sao?- lũ nữ sinh vẻ mặt nuối tiếc, hai chữ “không ngờ”thù lù trên mặt họ.

-Ha ha chẳng phải biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao ? hắn vốn là tên điên chẳng qua có tỏ vẻ phong độ, tài ba mà thôi- tên công tử đó tiếp tục vỗ ngực tự khen , đề cao giá trị bản thân.

Zoey cùng miney ngồi một góc gần đó, zoey đang cố nhịn cười, thái độ nhìn tên kia một cách khinh rẻ “ tất cả các boy ở đây đều ngu ngốc, ấu trĩ vậy sao, từ tên jame đó đến tên công tử bột này, thật tầm thường”.

Miney ngồi điềm nhiên, im lặng, mọi chuyển xảy ra hoàn toàn không liên quan đến cô.

Cũng như miney, một cô gái khác với mái tóc vàng óng cũng ngồi trầm lặng một góc khác.

-Mà các cậu có biết giờ nên gọi tên hèn đó là gì không ?- tên này không biết điều, tiếp tục như ong vo ve bên tai đám nữ sinh, trong lúc quá khích hắn cười cong mắt lên rất “khỉ đần”, buông lời xúc phạm.

-Mà các cậu có biết giờ nên gọi tên hèn đó là gì không ?- tên này không biết điều, tiếp tục như ong vo ve bên tai đám nữ sinh, trong lúc quá khích hắn cười cong mắt lên rất “khỉ đần”, buông lời xúc phạm.

-GIỜ HẮN CHỈ LÀ MỘT PHẾ THẢI CỦA XÃ HỘI, KHÔNG AI CẦN- vừa dứt lời thì không hiểu từ đâu một làn nước lạnh hắt thẳng vào mặt, ướt nhẹp cả áo, tên này ngây năm giây.

Mùi cà phê đen nồng khắp người, hắn quắc mắt nhìn người đối diện trong làn nước màu đen. Trong làn nước hắn cũng nhìn thấy một màu đen ánh kim ánh lên từ mặt dây chuyền.

-Kẻ ngu đần không hiểu sự việc mà lên tiếng nhiều lời thì đáng làm phế thải xã hội hơn đấy- chiếc cốc trên tay miney còn chưa ráo nước.

-Cô cô……. – tên công tử bột đó vằn lửa máu trên đôi mắt, lao về phía miney, giơ cao nắm đấm.

Khực !!! cánh tay đó bị một lực rất mạnh từ phía sau giữ lại, một bàn tay to lớn bóp chặt nắm đấm của tên đó.

-Lực thì yếu, tốc độ thì chậm như rùa, chỉ lo một cái phẩy tay của cô ta chắc cậu đã lăn ra đất rồi, giống tình cảnh của tôi trước kia nhưng cậu còn kém cỏi hơn tôi rất nhiều !đúng là không biết tự lượng sức mình.

Một giọng trầm trầm rất quen thuộc vang lên, tên công tử đó lập tức quay phắt lại, nhìn người đứng sau.

Jame !!!

Là jame đó!!!

Lũ nữ sinh cao giọng một lượt. jame nhìn miney đang thản nhiên đi về chỗ ngồi. Hắn chẳng cảm thấy có chút biết ơn nào cả.

-Ây da ! ai thế này ?chẳng phải vị hoàng tử bị hạ bệ của trường ta sao ? – tên đó nhìn jame một cách khinh bỉ, cười đểu cáng.- thôi đừng tỏ vẻ nguy hiểm nữa, cậu không tự biết thân phận của mình hiện giờ sao ?

Jame tiến về phía tên đó một bước làm hắn chột dạ lùi về sau mấy bước, rất đề phòng. Hắn đúng chỉ rất to mồm mà cũng rất nhát gan.

-Ha ha ha, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc- rõ ràng tên này sợ muốn tè dầm mà còn cố tỏ ra oai hùng.

-Nụ cười đểu cáng đó- jame nhìn hắn, ánh mắt uy lực, tên đó rất hoảng hốt chỉ muốn vả vào mồm mình, cái mồm hại cái thân, sao lại dám đắc tội với jame cơ chứ “hắn sẽ làm gì mình đây”.

Một hình vành khuyện hiện lên trên môi, jame thì thào.

-Cười như vậy sẽ làm mũi cậu dài ra như chú người gỗ trong truyện cổ đó.

Ban đầu, người tên đó run bần bật nhưng sau khi nghe câu nói này mắt hắn sáng lên, phá lên cười.

-Ha ha ha – đúng là điên, đây đúng là truyện nực cười nhất tôi từng nghe, jame cậu tin vào truyện hoang tưởng này ư.

Rồi tên này quay sang oang oang với mọi người .

-Mọi người đã nghe thấy chưa ? jame hắn phát khùng rồi, tin vào mấy câu truyện vớ vẩn.

Cả trường đều đã nghe thấy, tiếng cười giễu cợt nổ ra râm ran, pha luôn cả những lời khinh thường.

-Hô hô, tên điên, đúng là đến giờ mới lộ mặt- tên công tử đó chẳng còn biết sợ nữa, hắn vênh mặt thách thức jame.

-Cược không ?- jame có vẻ rất hòa khí, mắt hờ hững.

-Cược không ?- jame có vẻ rất hòa khí, mắt hờ hững.

-Cái gì ?- tên này hỏi vặn lại jame- cược à ? à ! nếu cậu muốn thì được thôi, cược thế nào?

Tất cả mọi người ồ lên, rồi cùng cười rộ. Ai cũng biết chuyện này quá hoang đường.

-Jame định làm gì vậy- Zoey cũng không hiểu, chẳng lẽ jame định làm cái trò giống hệt miney, nhưng trong tình huống này làm cái trò đó chẳng để làm gì.

Miney nhấp một ngụm cà phê.- Có tiến bộ.

Trong khoảng khắc ấy không ai nhận ra cả jame và miney cùng thoáng mỉm cười, cười ranh mãnh.

-Chờ đi rồi cậu sẽ hiểu- miney nhắc nhở Zoey im lặng để theo dõi hành động tiếp theo của jame.

Jame tiếp tục.

-Ngay bây giờ hãy cười nửa tiếng đồng hồ, nếu mũi cậu không dài ra thì cậu thắng.

Tên công tử kia hơi ngỡ ngàng, tự dưng chơi cái trò gì mà ngớ ngẩn vậy?

-Được thôi !- sau vài giây suy nghĩ, tên đó trả lời dứt khoát, chuẩn bị lấy hơi để cười.

-Khoan đã- bỗng jame lại ngăn lại, quay ra nhìn mọi người- nếu là các bạn, các bạn có dám cược không?

-Sợ gì chứ? Không cần cược cũng biết là mình thắng rồi!

-Cậu thể nào cũng thua thôi jame ạ!

Rất hợp ý jame, hắn đang mong câu trả lời như thế này.- nếu vậy các bạn sẽ lâm vào tình cảnh của tôi hiện giờ.

Bàn tay của jame đưa lên cao, búng ngón tay, làm hiệu lệnh, lập tức khắp phòng ăn vang lên tiếng của jame.

“-Cứ cười đi, cười nhiều vào rồi mũi cậu sẽ dài ra xấu xí như chú người gỗ trong truyện “nàng tiên xanh “ cho coi.

-Hô hô cô trẻ con vừa thôi, câu chuyện đó không có thật

-Nhưng tôi tin, và khi tin thì chắc chắn có thật

-À phải rồi, sống bằng niềm tin à? Hay thật

-Cậu cười nhạo tôi à? Vậy CẬU DÁM CÁ CƯỢC KHÔNG?-
Chương trước Chương tiếp
Loading...