Beast Girl

Chương 26



Biệt thự của tập đoàn dragon…

-Mick đã xử xong chưa – jame một tay cầm nhấp một ngụm trà, tay kia vuốt “ bác già” LuLu. Đùi, vắt vẻo ả Miu đang vươn dài người, ngáp ngủ.

-ừm, tất cả đã xử lý xong – mick khẳng định chắc nịch.

-Đưa ình coi nào, địa chỉ nhà là gì, còn có kế hoạch nào rồi – jame hướng sự chờ đợi vào câu trả lời của mick.

Mick nghe xong câu này thì muốn té ngửa, mặt mày ngây ngô, không hiểu tý nghĩa gì trong lời nói của jame. Jame nhìn thái độ đó của mick rất không hài lòng, mọi ngày cứ nháy mắt cũng đủ hiểu nhau. Hôm nay có vẻ như dù có nháy trụi lông mi cũng không hiểu tý gì. Jame nhấn mạnh giọng.

-Tớ hỏi đã điều tra nhỏ miney ở đâu chưa ? và có kế hoạch gì chưa.

Lần này thì đến lượt mick giãy nảy.

-Sao cơ ? sao lại là địa chỉ nhà ! – mick trợn trừng.

-Trời ! chẳng phải tớ đã nói “.- nếu giải quyết trên trường không được thì làm cách khác đi.” Đương nhiên nếu không giải quyết ở trường thì đương nhiên là ở nhà rồi, mà phải biết địa chỉ nhà mới được chứ.

-Còn tớ thì nghĩ cậu có ý bảo là đi bắt đi, ột trận.

Hiện tại thì cả hai đều ngu ra mặt.=.=”

“ Ối giời ơi ! ai mà biết jame có ý đó, trẻ con quá, không giống jame bình thường chút nào, làm mình cứ tưởng không ở trường thì là bắt cóc, hành hạ chứ ? thế nên mới nhờ bọn kia tóm nhỏ miney đi” . Loạn rồi ! loạn thật rồi, nói vậy là hiểu nhầm quá rồi. Ai bảo mấy ông tướng cứ nghĩ mình thông thái, có khả năng nói một hiểu mười, nên mới dùng lời lẽ lấp lửng để tỏ cái đầu “tri thức”, chất xám hơn người . Giờ mới phát hiện ra 2 tên này “kẻ nói đông người hiểu tây”. Nên mới ra cái nhầm tai hại này !!! Qua đây ta mới rút ra bài học : không câm không điếc thì hãy ăn nói cho đàng hoàng, chớ có lấp lửng, ngắt câu vô lý, thuận dùng câu đặc biệt kẻo người nghe lại rối loạn tình thần vì không dung nạp được hết “ thâm thúy của câu nói”.

-Vậy là cô ta đã bị bắt đi rồi á – jame suýt sặc trà, não giật bắn.

-Tớ cứ nghĩ cậu ngụ ý ngụ tình tới bắt cóc nên đã bảo bọn du côn bắt con bé đó đi rồi – mick mặt oan ức chỉ muốn trách jame, sao không nói hết câu cho đàng hoàng.

-Hả ! đáng thương vậy sao ? – trông jame có vẻ thương cảm ghê gớm lắm ! mà cũng ít khi jame tỏ lòng thương tiếc tới người khác như thế.

-Hả ! đáng thương vậy sao ? – trông jame có vẻ thương cảm ghê gớm lắm ! mà cũng ít khi jame tỏ lòng thương tiếc tới người khác như thế.

-Tớ cứ nghĩ cậu hận con nhỏ đó tới xương tủy chứ ? giờ lại thương hại nó sao – đúng là dạo này thần kinh của mick và jame không được nối với nhau nữa rồi, chứ ngày trước bụng dạ nhau thế nào thì gần như biết hết.

-Bậy nào ! ai nói tớ thương con nhỏ đó, tớ đang lo cho sức khỏe, tinh thần, tương lai của bọn bắt cóc, chọn ai không chọn lại đập nhầm trúng “tổ ong vò vẽ” như miney, giờ chắc đang sống giở chết giở, nước mắt ròng ròng trong bệnh viện rồi – chẹp chẹp, jame đúng là có khiếu tiên tri, không ở tại hiện trường mà cũng biết bọn bắt cóc đó đang “ gần đất xa trời”, chỉ chưa vào viện mà thôi. Mà nếu có vào viện thì chắc không vào viện chấn thương mà vào viện tâm thần vì bị miney làm loạn óc quá.

-Đừng nói thế, xem chừng con nhỏ đó phải một chọi mười bảy đó, có giỏi thế nào thì cô ta cũng là con gái mà.—mick lại không nghĩ vậy, đang rất tin tưởng vào kế hoạch của mình. Trong trường hợp này, thì có câu châm ngôn rất phù hợp “ tin tưởng lắm, thất vọng nhiều.”

-Nếu cứ lấy tiêu chuẩn của bọn con gái từng quen ra so với con nhóc đó thì chắc cậu bạc mệnh hơn tớ -- đúng là quả ngọt của tập luyện, được miney huấn luyện, đối đầu nhiều rồi, nên giờ jame có vẻ hiểu miney hơn ít nhiều.

Mick cũng phải gật gù, ngẫm thấy lời nói của jame chí phở chí bún chí mì tôm ( túm lại là chí lý). Họ gặp không ít loại con gái. Ngu ngơ, khù khờ có không thiếu. Sexy có thừa. Đanh đá, hống hách, độc ác, tàn nhẫn,, vân vân và vân vân. Đến những nàng đứng đầu các môn võ, chân tay cứng như đá, đến những su mô chỉ nhìn thân hình “ hùng vĩ” đã làm các nam sinh chạy té khói. Cả những cô nàng lạnh lùng, như tảng băng ( có chút điểm chung với miney) cũng không phải là của hiếm. Nhưng cái kiểu lạnh mặt, nóng lòng, có cái não đi trước thời đại, lắm trò mưu vặt thì đúng chỉ là có nhóc Chi ngày bé mới cùng chí hướng với miney ngày nay.

Càng ngẫm càng thấy ai tóm vào miney thì cũng rồi đời. Cả hai người họ chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã có cú điện thoại réo rắt gọi tới.

Jame bắt máy.

-Jame hả ? lâu rồi không gặp, không quên tao chứ- cái giọng khàn khàn, ghê rợn ở đầu dây. Kẻ đã sát hại lysa 2 năm trước, nhưng ông trời bất công để hắn thoát khỏi vòng pháp luật, cứ ngỡ đã trốn sang nước ngoài không ngờ còn ở trong nước nung nấu ý định báo thù jame, kẻ mà dù có cháy ra tro nhưng chỉ dựa vào cái kiểu nói đặt trưng này thì jame vẫn nhận ra.

-Sao mà quên được chứ? Mày để lại nhiều kí ức khó quên với báo đài, thời sự thế cơ mà, nổi tiếng lắm , mấy tờ báo của 2 năm trước tao còn giữ mà.—jame cũng cười đáp lễ, giọng hời hợt.

-Mày … -- tên đại ca dù không chắc chắn lắm trước lời định nói sắp tới của mình “ bạn gái mày trong tay tao”. Nói cô nhóc đang đứng đối diện mình là bạn gái của jame thì chắc tên này nên đi kiểm tra định kì đôi mắt. Lời của hắn chưa nói xong đã bị jame cướp mất.

-Tao biết mày định nói gì rồi – lại tỏ ra thông thái đoán trước ý người đây mà ==,jame có bản tính này là khó sửa—bệnh viện nào ?

-Hả -- quả nhiên tên đó không hiểu.

-Đừng có dài dòng, dạo này tao dễ tính, nói nhanh bọn mày ở bệnh viện nào ?

-Mày có điên không ? có ai đi bắt cóc lại vào bệnh viện không?—tên đại ca này hoàn toàn không hiểu ý jame.

-Mày có điên không ? có ai đi bắt cóc lại vào bệnh viện không?—tên đại ca này hoàn toàn không hiểu ý jame.

-Hả ? con nhỏ đó chưa cho bọn mày vào bệnh viện á ! tao tưởng bọn mày bị đánh đến mức đang trong cơn nguy kịch nên quẫn trí cầu xin tao bố thí tý tiền nằm viện—jame đúng là không liệu được cái tình huống này. Ai mà ngờ miney hôm nay lại “ đại từ đại bi” thế. – tao thương tình vì thằng bạn đã lừa bọn mày nói con quỷ đó là bạn tao, để tội bọn mày tốn tiền điện thoại nên định bố thí tí tiền nằm viện cho bọn mày, nếu không có gì thì thôi nhá.

Cụp- jame tắt điện thoại ngon ơ. Bọn bắt cóc thì bất ngờ ! thực sự tiền xăng bỏ ra phải uổng phí vô ích sao? Cảm giác khi bạn gọi một sim điện thoại và đầu dây trả lời một câu “ bị lừa” vậy.

-Con nhỏ này dám lừa tao à ? – tên đại ca vung tay lên, hướng vào mặt miney, mắt vằn lửa.

-Có muốn thử không ?- miney chỉ vào một bên má. Thái độ rất thách thức. ( tg : huênh hoang vừa thôi miney à, có lửa đang cháy đó, thích bị chiên hay sao thế ?). Hắn dùng lực nắm chặt nắm đấm, lao như điên vào miney. Lũ đàn em thì thích thú múa hươu múa vượn, cổ vũ, gào la. Khi nắm đấm của hắn gần như liếm mặt miney ( eo, miêu tả tởm quá) thì bỗng dưng thấy bị hẫng, mục tiêu trước đã thoát khỏi tầm ngắm, hắn mất đà loạng choạng lao xuống đất.

-Lực tấn công bỏ ra nhiều, nhưng chân lại không trụ được vững, tốc độ chỉ choai choai, ngã là phải. – không biết giọng miney chưa gì đã lảng vảng trên đầu.- Chỉ né nhẹ cái là thoát khỏi tầm ngắm ngay. Đúng là dân đường phố, xó chợ.

Miney này sinh ra vốn sẵn tính trời, không biết tí khái niệm chọn chỗ mà chọc tí nào. Xung quanh có bao bọn đầu trâu mặt ngựa, vũ khí không thiếu, phen này chọc nhầm tổ kiến lửa mà không quan tâm rùi. Như jame gọi, miney là tổ ong. Ong gặp kiến thằng nào gãy cánh, chột chân còn chưa biết đâu!!!

Tất cả bọn đàn em xung quanh nhất loạt giơ cây gậy, chĩa mã tấu về một phía, trông xem chừng đoàn kết lắm.

Một nụ cười thoáng qua, đại băng hàn ập đến.

-Reng – một hồi chuông nữa lại vang lên, lần này mick bắt máy.

-…………………………..

Mick nghe cuộc điện thoại đó, rồi đảo mắt về phía jame. Nội dung chắc chắn vô cùng hấp dẫn mới làm mick phấn khởi bụm miệng, cười tí tởn, dù đã cố dấu đi thái độ nhìn kì quái với jame nhưng vẫn bị hắn phát giác.

-Này, bị hâm à, có gì mà cười- jame nhăn nhó, khó chịu nhất cái kiểu của mick.

-Này, bị hâm à, có gì mà cười- jame nhăn nhó, khó chịu nhất cái kiểu của mick.

-Cậu bị con nhỏ đó nắm đuôi tới bao giờ nữa đây—mick làm bộ thở dài mới ớn chứ !!!-- ầy đến cả bức ảnh chụp thân trần vàng bạc của cậu cũng được cô ta sưu tầm rồi kìa.

Nghe xong câu này, jame không đoán biết được điều gì, chỉ linh cảm có cái gì đó rất không ổn đang chờ đợi mình. Mà hình như cái cảm giác này luôn ám ảnh theo jame từ khi biết tới cái tên “miney”. Ngày nào cũng có chuyện bất bình thường thì có thêm một chuyện bất bình thường nữa thì cũng đã được “ thích nghi” rồi.

-Jame à! Cậu có ngờ không khi tôi đang chuẩn bị tung cái ảnh rất hot của cậu lên trên trang nhất báo sáng hôm sau hả-- cái giọng ác ma đều đều không đổi của miney ở đầu dây điện thoại. Có ngờ được không khi mới vài giây trước miney còn tranh hùng với lũ du côn kia mà nay đã tươi cười “ người một nhà” với cái đám man rợ đó. Mục đích cũng chỉ muốn lôi jame vào cuộc chơi cho thêm phần sinh động.—ai bảo cậu không giúp tôi cơ chứ, lại còn sai tên bạn đi hại tôi, tôi chỉ báo đáp ân nghĩa của cậu thôi !!!

-Đừng có mơ, tôi sẽ cho cô chết chung với bọn chúng, cái bức ảnh gì gì đó tôi hoàn toàn không nhớ nổi đâu --- jame chột dạ, ban đầu đúng là không nhớ ra cái mà miney gọi là rất hót là gì, nhưng sau mới lóe lên cái cảnh ở phòng hội học sinh, đúng lúc vừa tắm xong bước ra lại bị con nhỏ đó tóm được. Không phải chứ? Lúc đó đâu có cái gì lóe lên, báo hiệu là đã bị chụp ảnh đâu, thì làm sao có cái thứ rất hot mà miney nói chứ.

“Nhỏ miney này thái độ khó lường, biết đâu cô ta đang dùng kế đánh vào tâm lý, chắc chắn cô ta không thể chụp ảnh lúc đó được. Rõ ràng khi đó cô ta còn phải há hốc mồm trước cảnh tượng “ vô phương nhắm mắt” mà, làm gì đủ thời gian mà chụp hình chứ”.

Jame nghĩ là như vậy, nên mới tỏ ra thờ ơ không biết đến vụ bức ảnh, nhưng ruột gan thì nóng như lửa đốt.

-À ! Công tử jame đãng trí nhỉ, tôi thấy cái quần màu xanh đó đẹp đó, còn nữa cặp giò của công tử có khác, trắng tới mức con gái phải ghen tỵ-- lại là cái giọng lúc nào cũng giống ngàn con kiến cắn vào tai jame. Ánh mắt jame bỗng lóe lên tia may mắn. Qua câu này jame đoán miney đang nói dối.

-Haha bị lộ rồi miney, đừng mong lừa tôi, hôm đó tôi mặc quần màu đỏ-- jame cười đắc chí, mick cũng cười há ra. Hô hô, có ai hỏi đâu mà khai thế jame. Đúng là cái gọng của miney dễ gây người ta mất lý trí.

-Oh, công tử jame thật tài ba, một sự kiện mà nói 2 lời, vừa bảo không nhớ vụ ở phòng hội học sinh mà sao lại nhớ hôm đó mặc quần màu đỏ-- “jame ơi ! cả đời thông minh, lời nói suy trước đoán sau mà phút chốc lại bị một ả quái vật lừa, tự dưng nói câu phủ nhận lời nói của mình mới đúng chứ, chỉ một câu của miney mà đã bị lòi đuôi ngay lập tức, 2 câu nói rõ mâu thuẫn với nhau.” Jame lập tức chống chế.

-Thế là cô miney không biết rồi, tôi có 7 loại màu quần đùi, mỗi thứ mặc một màu khác nhau, khi nào quên thứ ngày hôm đó, chỉ cần dựa vào màu quần là biết ngay, rõ ràng hôm đó là thứ năm nên đương nhiên cái quần sẽ là màu đỏ –“ jame ơi mày nhanh đầu lắm, nhưng sao lại nói ra lý do vạn người cười nghiêng cười ngả thế, thề rằng có cái lỗ hở nào ở dưới đất chắc cũng phải chui vào mà trốn mất. Đó đó, đoán không sai, tên mick đã bị ngộ độc tiếng cười rồi kia, cười sặc cả tiếng, cả đầu dây bên kia cũng có tiếng cười, và tiếng nước mũi sụt sịt của miney. Chắc chắn con bé đó đang chảy cả nước mắt nước mũi vì cười đây mà.”

-Tin hay không thì tùy cậu, nhưng báo trước nếu 1 tiếng nữa, cậu không đến đây một mình, tức là không được đi cùng mick, nếu ko tôi sẽ đăng lên báo đài thật đó, đảm bảo không còn tin nào giật gân hơn đâu, mà quên, tôi gợi ý chút, hôm đó cậu mặc quần đỏ này, khăn mặt trắng đó, rồi đi dép xanh, vì tôi đang ngắm nhìn bức họa châm biếm đó, thế nhá, tôi nói là làm, chắc cậu đã quen với cách làm việc của tôi rồi phải không—miney trước giờ rất tiết kiệm lời, nói không thừa một chữ nào để uy hiếp jame.
Chương trước Chương tiếp
Loading...