Beast Girl
Chương 3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Ngay sau tiếng của cái tát thứ ba vang lên, cả khuôn viên như muốn nổ tung bởi tiếng la của lũ học sinh. Có lẽ vì kinh sợ tột độ nhưng chính xác là kinh ngạc tột độ. Không ít người đã lao vào ôm người bên cạnh bất chấp đó là ai vì quá sợ hãi. Một số người lại tự tát vào mặt mình để đảm bảo rằng cảnh tượng mình nhìn thấy ko phải mơ mà là thật. Cảnh trong chưa đầy 10 giây, “kẻ bất bại của trường” bị ăn 3 cái tát ngọt xớt mà ko đỡ được lại cái nào…….. tin này chấn động dữ đây ta mà tâm chấn chính là “hoàng tử”và “quái vật” của trường. Vẫn như lúc đầu, khi tất cả mọi người hóa đá vì shock thì chỉ có cô gái đó là bình thản, quay đầu đi về lớp. Nhưng đó chưa phải điều kinh ngạc nhất, điều kinh ngạc hơn nữa là sau cái tát thứ ba ko những ko tức điên lên mà Jame còn đứng ngẩn người ra, câm lặng, đứng yên ko nói gì như tượng đá. Một giọt nước chảy dài từ khóe mắt hắn. Hắn cố ý quay mặt đi để ko ai nhìn thấy nhưng chẳng thoát khỏi cặp mắt tinh tường của thằng bạn thân đang quan sát hắn trong đám đông. “Chà chà! Mọi chuyện thú vị rồi đây!” - Mick cười thích thú trong khi Jame rối mù trong mớ bòng bong. Tại sao lại thế? Tại sao chứ? Rõ ràng ko phải vì đau do 3 cái tát đó nhưng tại sao lại có nước chảy từ mắt của Jame. À há, chắc là mồ hôi từ mắt đây mà(đây đúng là lí giải vô lí nhất). Jame cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ như trong mê ko lối ra, tìm mãi ko dc câu trả lời. Sự thực là có một dây chằng điều khiển tuyến lệ, cái dây chằng này Jame ko dùng đến từ cả chục năm nay rồi, vừa rồi do 3 cái tát mạnh như trời giáng gây áp lực rất lớn ắt, áp suất tăng làm dây chằng co ép nước mắt chảy ra. He he rất khoa học phải ko nào? Khoa học nhưng là định mệnh sắp đặt. Cuộc gặp hôm nay có lẽ do thần số phận chăng ????? _AAAAAA!!!!!!!!!! Hahahahahahaha!!!!!!!!!!!!_ từ phòng hội trưởng vang lên tiếng kêu la vang trời động đất. Đồ đạc trong phòng vứt tứ tung, ngổn ngang, vỡ nát…………………… một người thanh niên giáng vào tường những cú đấm liên tiếp mạnh đến nỗi bức tường như cũng rung chuyển. - ******** thật! Hôm nay là ngày nhục nhã nhất trong đời Jame này! - Jame gắt lên, bực bội nhưng cũng có vẻ bất lực, hắn ta như muốn xé xác mọi thứ xung quanh. - Hahahahahahahahahaha!!!!!!!!! Cười nổ ruột mất thôi!!!!!! - trái lại với vẻ tức giận của Jame, Mick lại cười nghiêng ngả mặc cho ánh mắt như muốn giết người của Jame liên tiếp nả đạn về phía mình. - Cười ? Cười cái gì ? Bộ thấy hay ho lắm hả ????? - Jame bực dọc mắt sắc như dao liếc nhìn thằng bạn đang cười đến mức nước mắt chảy giãn giụa. - Lại còn ko hay ho sao? Ôi ôi hôm nay là ngày nực cười nhất từ khi mình ra đời !! Ohhhhh yessss!!!! - không những cười nghiêng ngả mà Mick còn nháy mắt tinh nghịch về phía Jame làm hắn tức phát điên! - Jame hôm nay trông cậu “so wonderfull” (tuyệt vời), ô hô hô!!!! - Câm ngay, cậu muốn tôi lao vào giết chết cậu ko? - Jame giơ nắm đấm lên túm chặt cổ áo Mick, gào lên. Mick đưa ánh mắt hoài nghi nhìn bạn “Ít khi thấy tên này mất bình tĩnh như vậy.” Như thấy mình hơi làm quá Jame hạ tay xuống, dồn chặt cơn tức giận lại, nhẹ hỏi: - Đã điều tra cô ta là ai chưa ? - Ưm. Một con người bình thường và tầm thường, cô ta tên là MINEY, là ngoại quốc, gia đình buôn bán nhỏ, hình như họ hàng xa với công ty điện tử Werbet, nên ông chủ xin cho cô ta vào đây học - Mick đọc vanh vách thông tin của Miney trong tờ giấy lí lịch học sinh. - À! Ra là “vịt nhà mà tưởng thiên nga”- Jame nhếch cặp lông mày lên cao rất khinh thường, cười mỉa, rồi lập tức mặt tối lại như bầu trời trước cơn giông, đi nhẹ đến bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đỏ, chỉ nghe tiếng Jame vang vang đi vang lại trong văn phòng: - À! Ra là “vịt nhà mà tưởng thiên nga”- Jame nhếch cặp lông mày lên cao rất khinh thường, cười mỉa, rồi lập tức mặt tối lại như bầu trời trước cơn giông, đi nhẹ đến bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đỏ, chỉ nghe tiếng Jame vang vang đi vang lại trong văn phòng: - Cô Miney à, cô đã đến đây rồi thì cũng nên chào đón nồng hậu chứ nhỉ?? Tôi và cả cái trường này sẽ chào đón cô nồng nhiệt, đến mức khiến cô … sống không bằng chết!! Hừm! Một buổi chiều ảm đảm, những đám mây phơn phớt nắng hồng, hờ hững trôi về phía tây……. ---1h30’ chiều tại sân vận động trường Genius--- -Johy bước vào vạch chuẩn bị - Tiếng thầy thể dục chậm rãi vang lên, thầy đưa mắt dõi theo bản danh sách dài dằng dặc toàn chữ là chữ, cất tiếng điểm danh học sinh lên kiểm tra bơi. Bắt đầu từ nam. Mặc dù chẳng hề liên quan đến mình, phải một tiếng nữa mới đến học sinh nữ nhưng các nữ sinh đã xếp tầng tầng lớp lớp, vòng trong vòng ngoài quanh hồ bơi, bủa vây tứ phía, dù có là con kiến muốn bò qua cũng khó. Mắt các cô nàng như phóng tia laze quét xoẹt xoẹt qua các nam sinh điển trai đang lần lượt bước vào vạch xuất phát. Mặt nước hồ trong xanh, với năm chiếc máy điều hòa nhiệt độ trong nước đang hoạt động hết công suất để đảm bảo độ ấm cho kì kiểm tra diễn ra tốt đẹp. Thường thì buổi sáng quanh hồ rất yên tĩnh nhưng cứ đến chiều tà, khi mỗi lần kiểm tra bơi, thì lại inh ỏi tiếng gào thét động trời, lở đất của các nữ sinh: - AAAAAAAAAA ….. Ôi ôi, xem kìa! Cậu ấy lực lưỡng quá!!!!!!! Bắp cơ tám múi đấy chứ ! - Ăn thua gì, Johy còn cao ráo đẹp trai hơn nhiều. - Úi giời, cứ như một mình cậu biết ko bằng, tớ thấy trường mình ko ai dáng đẹp bằng Jame hết á! - Chí lí, chí lí! Nhưng mà còn Mick nữa mà, ôi trời Mick cũng đẹp chẳng thua kém gì jame đâu!!! - Ôi hai người bạn thân như bọn họ, ai cũng đẹp hết “trơn”! Nhìn các nam sinh vào thi bơi mà các nữ sinh còn có vẻ hồi hộp hơn, liên mồm rôm rả bàn tán làm thầy nhiều lúc phải ngừng lại nhắc nhở phải biết giữ “trật tự trị an”. Nhưng chỉ đúng năm giây sau, khi thầy đọc tên nam sinh khác lên kiểm tra thì đâu lại vào đấy. Hừ, đúng là lũ vịt giời bất trị mà! -Minken Jame vào vạch xuất phát! _ Tiếng gọi học sinh kiểm tra của thầy như ném một quả bom vào đống học sinh nữ vốn đã rất ầm ĩ làm họ như phát cuồng hết sức bình sinh vỗ tay hò hét khàn cả cổ: -Minken Jame vào vạch xuất phát! _ Tiếng gọi học sinh kiểm tra của thầy như ném một quả bom vào đống học sinh nữ vốn đã rất ầm ĩ làm họ như phát cuồng hết sức bình sinh vỗ tay hò hét khàn cả cổ: - Ôi ôi Jame “ my prince”(hoàng tử), you are the best, go go go!!!!!! Jame bước vào vạch xuất phát không quên nở nụ cười thiên sứ cùng hành động hết sức quen thuộc của mình. Hướng hai đầu ngón cái vào mình rồi lập tức lại chỉ hai đầu ngón trỏ vào phía đám fan cuồng của hắn. Ý muốn nói “I love you too”(tôi cũng yêu các bạn). Sến thấy ớn!! Thảo nào lũ con gái mê hắn thế. Đáp lại hắn là tiếng ngào thét như cuồng phong bão lớn làm cho lũ chim dù đã bay cao trên trời cũng giật mình vỡ mật, bị cuốn trụi sạch lông cánh, đâm sầm xuống đất. Âm điệu ko ngừng ngân dài: -Ôi ÔI Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôiii !!!!!!!!!! (thật mất lý trí quá) Lần này thì thầy có gào khàn cả cổ cũng chẳng lay động được đội quân fan cuồng này tỉnh lại khỏi giấc mộng, đành bất lực ra hiệu lệnh bắt đầu. Pằng ! Pằng! Pằng! - tiếng súng giòn tan vang lên. Jame hệt như mũi tên vừa phóng khỏi dây cung lao thẳng về phía trước với tốc độ đủ làm thầy cùng các học sinh khác phải căng mắt nhìn theo trong lòng trầm trồ thán phục. Với tốc độ kinh hoàng Jame dễ dàng vượt qua các nam sinh cùng thi trở về đích trong vòng kỉ lục. “30 giây 65”- thầy đọc to kết quả của “hoàng tử”, lại một lần nữa âm thanh kiểu động đất sóng thần ùa về (kiểm tra vài lần bơi kiểu này chắc thầy chuẩn bị mua máy trợ thính đi là vừa). Bước ra khỏi bể bơi, như một thói quen, hắn ta vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên mà không để ý rằng có hàng trăm, hàng ngàn “tiếng chuông điện thoại” “reo”loạn nhịp. Cả trường vang lên khe khẽ tiếng thở trong ngây ngất của cả một rừng “si”. Đến lượt kiểm tra của nữ sinh. Thật may mắn cho thầy ko phải hứng chịu cơn lốc thần tượng của các cô nàng yêu “vẻ đẹp xmen” nhưng cũng vẫn phải hứng chịu đợt tấn công thứ hai từ những tiếng huýt, bisbis, tiếng trầm trồ của các boy. Ví như : “các em trường mình đẹp đáo để”, “đúng là gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ”, “phải học môn “mát mẻ” này mới biết trường rực lửa đấy nhỉ” (cũng thật điên đầu nhưng dù sao vẫn là may mắn hơn) Những âm thanh của nam sinh nổ ra nhỏ hơn, rải rác hơn nhưng chỉ lên tới đỉnh điểm khi thầy gọi tên một người. -MINEY. Nhưng ko phải tiếng trầm trồ ,thần tượng mà là…… - Ề Ề Ề Ề Ề Ề Ề ề ề ề ề ề ề ề ……….!!!!!!!!!! (thế đấy âm thanh phát ra lúc có jame và lúc có miney khác nhau một trời một vực) nhưng cả trường lại rất mong đợi phần thi này chủ yếu vì muốn chế giễu cũng có thể vì tò mò. Dù sao xét về vóc dáng thân hình của miney thì đúng là rất OK. - Thưa thầy , em muốn không tham gia bài kiểm tra này được không ạ, em vừa mới vào học nên chưa biết bơi. - Úi giời cô nàng xấu xí này bao giờ cũng làm người ta mừng hụt, cứ tưởng sẽ được xem trò hay hình ảnh đẹp, ai ngờ……cả trường đồng thanh phản đối nhưng đối với yêu cầu chính đáng này thầy không thể phản đối nên đã mỉm cười đồng ý hẹn lần kiểm tra sau (thực ra thầy chẳng phải hiền lành dễ tính gì mà cũng chỉ vì bảo toàn đôi tai quý giá đang có nguy cơ nguy hại của mình) - Thưa thầy , em muốn không tham gia bài kiểm tra này được không ạ, em vừa mới vào học nên chưa biết bơi. - Úi giời cô nàng xấu xí này bao giờ cũng làm người ta mừng hụt, cứ tưởng sẽ được xem trò hay hình ảnh đẹp, ai ngờ……cả trường đồng thanh phản đối nhưng đối với yêu cầu chính đáng này thầy không thể phản đối nên đã mỉm cười đồng ý hẹn lần kiểm tra sau (thực ra thầy chẳng phải hiền lành dễ tính gì mà cũng chỉ vì bảo toàn đôi tai quý giá đang có nguy cơ nguy hại của mình) Thế là trí tò mò của cả trường ko được giải tỏa. Ai mà chả ấm ức……. Một tiết học trôi qua, Miney về lớp học để lấy sách ra học môn tiếp theo “môn công nghệ”. Trên đường đi tất cả ánh mắt đều dõi theo cô. Đúng là bình thường chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì học sinh “đặc biệt” của trường mà lị, nhưng hôm nay ánh mắt mọi người có gì khác lắm. Miney dễ dàng nhận ra nhưng chẳng mấy quan tâm……… Vào trong lớp rồi mà mọi người trong lớp vẫn nhìn cô nhóc chằm chằm cứ như cô nàng này đã làm điều gì sai trái lắm. Đến gần bàn học.. Hửm cái gì thế này???????? Một tờ giấy đỏ, khổ A4 (đây là hiệu lệnh đặc trưng của hội học sinh để yêu cầu cả trường tham gia một hoạt động quan trọng nào đó, thường dán lên bản tin trường, thế mà hôm nay lại đặt ngay ngắn trên bàn của miney) trên tờ giấy còn có một nét chữ rất phóng khoáng, chỉ duy nhất một chữ: “DIỆT” - Cái quái quỷ gì thế này? Sao lại là “diệt”? Thật vớ vẩn! _ Miney thốt lên. Đem cái tờ giấy kì lạ ra thùng rác, cô đi , cả lớp tiến lại gần cô. Quái ? Bình thường cái lớp này dù có lại làm quen ai cũng tránh xa cơ mà, sao hôm nay lại…….Tự cảm thấy không bình thường, Miney bước dài và nhanh dần lên, cả lớp cũng bước nhanh dần >> Miney co giò chạy, lập tức đằng sau ầm ầm tiếng bước chân đuổi theo……. -À, hóa ra là vậy! _ cuối cùng Miney cũng hiểu ra một vấn đề thật đơn giản - Đúng là nhóc con mới bày trò trẻ con này!! Đằng sau là tiếng đuổi dồn dập như thiên binh vạn mã vậy…. ố oh, cái trò trẻ con này cố quy mô hơi lớn thì phải. Lúc đầu là một lớpb(quy mô tương đối lớn rồi), sau khi Miney đi qua dãy hành lang thì đã chuyển sang cả một khối lớp 12 (lớp gấp 14 lần), giờ thì cả khu nhà 3 tầng (số lượng khổng lồ đấy) ráo riết săn đuổi…Đi đến đâu các học sinh này cũng tích cực vận động: - Đuổi theo cô ta, cho con bé đó một trận đi!! - Nghe nói đây là lệnh của hội học sinh đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương